Bản Thông Bạch Vu Lan của Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, vừa được phổ biến hôm 22-8-2007 từ Paris.
Bản tin từ Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế gửi, với văn bản từ Hòa Thượng Quảng Độ trích như sau:
“... Mùa Vu Lan là mùa báo hiếu. Báo hiếu chỉ có ý nghĩa đích thực khi đại nguyện cứu khổ độ sanh được thể hiện trọn vẹn, bởi thế, ở đâu có khổ đau, ở đó cần đến năng lực từ bi cứu độ.
Giữa bối cảnh đầy khổ đau phiền lụy hiện nay, mỗi chúng ta hãy gắng là Bồ Tát Địa Tạng, không ngại có mặt ngay tại ngục tối A tỳ. Với hạnh nguyện lớn lao như thế, chúng ta mới thắp sáng tinh thần cứu độ, mới thắng lướt mọi sự áp chế và mới đáp ứng nhu cầu tâm linh của mọi giới quần chúng.
Thế giới mỗi ngày một tiến bộ nhưng Giáo Hội chúng ta thì luôn gặp bao hiểm luân, chướng nạn; tuy nhiên, trong sứ mệnh độ sanh cao cả, người Phật tử luôn ý thức rằng, không có bất cứ thế lực nào có thể triệt hạ được ước vọng thể hiện chân lý của toàn thể Phật Giáo đồ trong và ngoài nước. Cái gì thuộc về chân lý thì hằng vĩnh bất biến, và đã là chân lý thì dù chỉ có một, chân lý vẫn cứ là chân lý, vì chân lý không tính bằng con số.
Chúng ta đang trực diện với vô vàn khó khăn, nhưng vấn đề ở đây không phải là khó hay dễ, vấn đề đặt ra ở đây là, ý lực của chúng ta có kiên vững, hạnh nguyện của chúng ta có sâu dày và quyết tâm của chúng ta có đủ mạnh để hàng phục mọi chướng duyên nghịch cảnh"
Mùa Vu Lan cũng là mùa siêu độ, ý nghĩa siêu độ ở đây không là ý nghĩa tiêu cực của một tâm thức kiến chấp hạn hẹp. Với dụng lực của bồ đề tâm, không luận là thân hay sơ, cũng không phân biệt là địa phương này hay quốc gia nọ, mà pháp giới tứ sanh, lục đạo, thập loại cô hồn, nguyện cho tất cả, trượng thừa tịnh lực, siêu sanh lạc quốc.
Hiếu đạo là Phật đạo, hiếu tâm là Phật tâm, hiếu hạnh là Phật hạnh, thế nhưng chỉ bạt độ oan hồn uổng tử, nhưng không phát tâm cứu hộ người sống lâm cảnh đọa đày, đó cũng chưa phải là hiếu đạo, cũng chưa phải là hạnh nguyện xuất trần.
Bài học hiếu để sống thực mà ta có thể truyền đạt đó là, tích cực dấn thân, dấn thân chứ không là vong thân, chỉ có dấn thân theo lý tưởng của Bồ Tát đạo, chúng ta mới thật sự cứu mình, giúp người. Mặt khác, nếu vì lợi dưỡng, đánh mất bồ đề tâm, thì dù làm bất cứ điều gì ngay cả những việc mà mình cho là thiện cũng chỉ là công cụ của thế quyền, tiếp tay tục hóa Phật giáo, làm phân rã hàng ngũ Tăng già, đây là bài học bất hiếu với Phật, với Tổ, với các bậc tiền bối hữu công...”
Toàn văn lưu ở www.queme.net.