Cô khách "đợi lâu đi luôn" rất trẻ, đã vô đây làm móng tay móng chân mấy lần rồi, mà lần nào cũng không hẹn trước. Cũng may Thu vừa mới xong bà khách, lảnh cô nầy vô liền vì khi vừa bước vô tiệm cô đã hỏi:
- Em có phải đợi lâu hông" nếu đợi lâu thì em qua chợ chút.
Câu hỏi nầy là câu đầu môi của cô. Mỗi lần bứơc vô tiệm là cô hỏi y chang một câu. Hai ba lần gì đó, Thanh nói dạ cũng cở mười phút thôi thì cô nói để cô qua chợ, rồi không thấy cô trở lại thành ra khi nào cô tới thì ai nấy trong tiệm cùng trả lời dạ hổng phải đợi gì hết có thợ làm cho cô liền. Nói nào ngay, cô cũng không chọn lựa thợ nầy thợ nọ, với cô, thợ nào cũng đựơc miễn cô hổng phải đợi. Vì vậy cô có biệt hiệu "đợi lâu đi luôn"
Mà lạ. Cô không muốn đợi nhưng khi thợ bắt tay vô làm rồi thì cô cũng bắt đầu nói. Nếu thợ nào chậm chậm như Sương thì cũng hổng sao, cô có thể ngồi đó cả tiếng đồng hồ cà kê dê ngổng cũng chẳng phàn nàn gì.
Bữa nay Thu vừa cầm tay cô lên lật qua lật lại thì cô nói:
- Em rủ con gái em đi làm móng tay luôn thì nó chê nó nói thôi nó không thích vô tiệm Việt Nam làm móng tay đâu.
Thu nhíu mày hỏi:
- Sao vậy" sao hổng muốn vô tiệm Việt Nam" thợ Việt mới làm giỏi làm khéo à.
Cô khách nói:
- Nó nói tại vì bữa hổm nó đi với mấy đứa bạn Mỹ với Mễ vô tiệm Việt Nam nghe thợ Việt nói xấu khách nó giận quá. Nó nói cô thợ vừa cầm bàn chân của con bạn Mỹ đen lai của nó lên thì cười rồi nói với ngừơi thợ kế bên là "con đen nầy chân bự như chân voi ngón chân như trái chuối cơm" rồi xúm nhau cừơi ào ào làm bạn nó tuy không nghe được như cũng đoán là thợ cười nó làm nó mắc cở quá. Tụi nó hẹn với nhau là hổng thèm vô tiệm ngừơi Việt nữa. Thà tụi nó tốn tiền nhiều hơn vô tiệm chỉ có thợ Mỹ thôi.
Thu hơi chột dạ, nhưng làm tỉnh, cừơi cừơi nói:
- Cũng tùy tiệm đó chị à. Mà bây giờ chín chục phần trăm tiệm neo là ngừơi Việt mình. Chủ thợ cùng là người Việt, có khi chủ ngừơi Mỹ mà toàn bộ thợ ngừơi Việt đó chị à. Đi đâu mà khỏi. Thợ có người vầy ngừơi khác.
Cô khách nói:
- Thì tôi cũng nói với nó vậy mà chắc nó còn giận thành ra nó hổng thèm đi bữa nay. Nó còn nói là ngồi nghe thợ than phiền là nghề làm dâu trăm họ gặp mấy con khách khó chịu muốn dụt cái chân thúi vô thùng rác cho rồi, đã vậy còn kẹo như kẹo kéo, một đồng cũng hổng "bo" cho mình. Theo tôi thấy nếu mình chấp nhận nghề nầy rồi thì không nên than thở mà phải biết yêu nghề và làm việc cho đàng hoàng để khách không phải nghe những lời nói mất vui. Tôi thấy thợ không nên nói xấu khách rồi xúm nhau cười. Người ta không nghe được chớ ai ngu mà không hiểu những cử chỉ khiếm nhã". Tay chân họ xấu họ mới bỏ tiền ra tới tiệm nhờ mình làm đẹp. Nay mai thợ mình chiếm luôn nghề dưỡng da mặt, miễn đừng có chê mặt con khách nầy mụn không ta ơiii… thấy mà ớn, bữa nay hết nuốt cơm vô, mặt con khách nầy như té thùng đinh... thì lại bị khách coi thừơng và giận nữa.
Mà thôi, mãi lo nói chuyện thiên hạ, ờ, có nước sơn tốt tốt một chút hông" nước sơn bữa hổm dỡm quá, tróc hết.
Thu hỏi:
- Mấy ngày tróc"
Cô khách nói:
- Ba ngày, ba ngày là tróc tróc mấy đầu móng tay.
Thu cừơi:
- Ba ngày là tốt đó chớ. Có ngừơi về nhà một ngày một là tróc, cái đó mới là dỡm. Tụi em xài sơn bền mà chị. Chừng nào chị rửa chén hay vô nước chị có mang bao tay hông"
Tuấn xen vô:
- Chị có gỏ computer không"
Cô khách nói:
- Computer thì tôi chỉ xài phần mềm của ngón tay chứ không xài đầu móng đâu. Ối. Mang bao tay rửa sao sạch. Tôi phải rờ cái dĩa cái chén thấy nó sạch mới được. Quen rồi.
Thu nói:
- Bởi vậy nứơc sơn mới tróc. Chị ráng mang bao tay thử coi. Em nghe nhiều ngừơi
khách nói họ mang bao tay, nứơc sơn giữ bền cho tới khi trở lại fill đó chị.
Cô khách nói:
- Ối. Hổng quen.
Thu nói xởi lởi:
- Mà cũng hổng sao đâu chị à. Nếu lỡ tróc nhiều thì chị chịu khó chạy ra đây tụi em sơn lại cho mấy hồi.
Cô khách cười cười, ngó xéo Thu, hỏi với giọng vui vui:
- Sơn free phải không"
Cô Thu cười, trả lời.
-Thì vài đồng thôi hà. Tại vì đâu phải chỉ chùi rồi sơn đại lên. Chùi xong có khi còn phải dũa sơ lại nữa, cũng mất thì giờ chớ chị. Tụi em kiếm từ đồng bạc mà chị. Nghề làm...(nói tới đó, chợt nhớ, Thu ngưng.)
Cô khách cười xoà, tiếp lời:
- Nghề làm dâu trăm họ phải không" Không sao đâu, bà "mộng chè" nầy rất dễ, rất hiểu, mấy cô nói ngoài miệng thế thôi chứ khách nào mà bỏ thợ Việt Nam" lý do không bỏ là vì thợ mình rất kiên nhẫn, chìu khách và khéo tay, còn thợ thì miệng nói tay thì thoăn thoắt làm, tiền bỏ vô túi sắm nhà sắm xe con cái học thành tài mấy hồi.
Thợ ngừơi Việt mình là số dách!
Thu cừơi ha hả.