Tháng tư lại đến, niềm đau lại chất thêm một tuổi để khơi lại trong tâm thức mỗi người dân miền Nam Việt Nam thêm những trăn trở ưu tư. Gần ba mươi năm đã qua kể từ ngày miền Nam thất thủ (30-4-1975), một ngày đen tối của lịch sử, toàn cõi miền Nam bàng hoàng ngơ ngác khi phải từ giã tự do dân chủ, để lún dần vào bóng đêm khốn khổ. Nhưng đối với bọn lãnh đạo CSVN, đây lại chính là "bữa tiệc của Ác Quỷ" khi chúngï đã đưa được cả một dân tộc chìm sâu trong vũng lầy của nhân loại.
Tất cả chìm sâu chốn khổ đau Đường đời hun hút cố tìm nhau Tìm trong vô vọng, trong hoang lạnh Tìm dấu chân chim, tóc úa màu
Ngót 30 năm trước, khi đất nước im tiếng súng, dòng sông Bến Hải không còn là bức màn cách chia tình dân tộc như ngày xưa, những tưởng hận thù sẽ không còn, nào ngờ đâu, hàng loạt nhà tù, trải cải tạo mọc lên như nấm trên khắp mọi miền của đất nước. Biết bao nhiêu tài nguyên trí tuệ đã bị CS hủy diệt bởi chính sách ngu xuẩn tham tàn với những nông trường đồng chua nước mặn và những trại tù rải rác khắp Quê Hương. Tất cả những uất ức, đau thương ấy đã được đưa vào kho tàng uất hận của dân tộc bằng những câu đối truyền khẩu như những tiếng thở dài của Tổ Quốc:
"Đôi dép râu dẵm nát đời son trẻ" Mũ tai bèo che kín cả tương lai"....
Hay một sự nghịch đảo trong hai câu đối đầy chua chát của một người tù "cải tạo" nào đó, không biết đang còn hay đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian...
"Khi xưa chinh chiến ta gần gũi Giờ đã thanh bình lại biệt ly..."
Cũng vì xã hội VN sau 4/1975 đầy oan khiên dưới sự cai trị của CS, nên mọi người Việt Nam đều cố gắng tìm tự do với những chiếc thuyền mong manh trên đại dương đầy sóng gió nguy hiểm, hay lầm lũi trong những cánh rừng chông gai thập tử nhất sinh với những bầy thú dữ đang chực chờ...
Ta đã thấy Biển Đông từng bỡ ngỡ Trong những lần vĩnh biệt cõi âm dương Lòng biển sâu vang tiếng nấc đoạn trường Bầy hải tặc nhận làm phu đưa đám
Biết thế, nhưng đoàn người vẫn tiếp tục dẫn dắt díu nhau đi, họ đã phải gom góp tất cả tài sản, kể cả sinh mạng để mong đánh đổi lấy hai chữ Tự Do. Ôi! hai chữ tự do sao mà quá đắt, nó được đánh đổi bằng tất cả những nhục nhằn pha máu và nước mắt. Nhưng những hình ảnh khủng khiếp ấy cũng không làm người dân hãi sợ bằng hai chữ "Bác - Đảng". Sau hai mươi chín năm cầm quyền, đất nước được mang tiếng là "thống nhất, thanh bình", nhưng CSVN đã làm gì lợi ích cho non sông hay chỉ thấy toàn những khủng bố, bóc lột. Đẩy người dân đến tận cùng rách nát , băng hoại"...
Điều đáng buồn là nếu có ai có được những sáng kiến có tính cách ích quốc, lợi dân đi chăng nữa, người đó cũng khó có đủ tự tin và can đảm đóng góp. Những người can đảm đóng góp ý kiến hay nói lên tiếng nói của lương tri như Lm Nguyễn văn Lý, TT Tuệ Sĩ, HT Quảng Độ, HT Huyền Quang, hay Lê chí Quang, Phạm hồng Sơn, Nguyễn khắc Toàn , Trần Khuê, Phạm quế Dương v, v, thì đều bị CS thẳng tay trù dập, bằng cách trói buộc họ hai chữ "Gián điệp", rồi quản chế và tù đầy họ. Bọn CS luôn luôn tự nhận mình là "Đỉnh cao trí tuệ" nhưng lại không hề ý thức giác ngộ để lắng nghe những đóng góp từ những trái tim yêu nước. Trái lại, CS lại ngược đãi họ, đầy đoạ họ. Ngoài ra chúng còn hãnh diện với chiêu bài "xuất khẩu lao động" cũng như chiến dịch lấy chồng ngoại quốc để ăn bám trên xương máu của những nàng "Kiều" bất đắc dĩ như một loại ký sinh trùng trên những vết thương loang lở tủi nhục.
Tình hình hôm nay đã đổi khác, người dân ý thức hơn và quốc tế cũng thấy rõ hơn được bộ mặt thật của đám CSVN. Hơn nữa, các phong trào đấu tranh dân chủ đang lan rộng trong cũng như ngoài nước. Trong khi căn bệnh hủ hóa tham ô của các cấp lãnh đạo CSVN đã đến thời kỳ hết thuốc chữa. Như vậy, chúng sẽ tự sâu xé nhau ngay trong nội bộ cho đến ngày tự hủy không xa.
Ngày 30-4 năm nay mang một mầu sắc mới, mầu sắc của niềm tin và hy vọng. Sự kiện phản kháng trựïc diện của Tôn Giáo, đồng bào Tây Nguyên trong nước và chiến thắng VTV4 tại Úc Châu, đã làm cho cả thể giới thức tỉnh hơn, sẵn sàng yểm trợ cho người dân Việt Nam đòi lại quyền lợi của chính mình một cách tích cực hơn.
Như vậy, trong niềm tin chính nghĩa, chúng tôi hy vọng cuộc biểu tình năm nay sẽ thành công và khí thế hơn, để qua đó, cộng đồng người Việt tại Úc sẽ làm sáng tỏ ý nghĩa của tình yêu dân tộc trước nhãn quan quốc tế và cũng là dịp để cho CSVN thấy rằng chế độ bạo tàn, độc đảng ấy không thể tồn tại và sẽ phải lùi dần theo bóng tối của màn đêm trước sự quyết tâm của toàn dân...