Hôm nay,  

Trang kinh dị: Người Vợ Câm (06/11/2007)

11/06/200700:00:00(Xem: 2525)

(Bắt đầu từ số 508...)

Vợ chồng Phạm Dõng bị giải về đến huyện đường An Khê, thì Phan Luông ra lệnh ném hai người vào hai nhà giam riêng biệt, chỉ cách nhau bằng một bức tường đá lạnh lẽo. Thật đau đớn biết ngần nào, đôi vợ chồng trẻ chỉ có thể nghẹn ngào nghe thấy nhau qua những cái chấn song sắt của một cái khung cửa sổ nhỏ. Cậu Dương hùng hổ dẫn toán lính kéo cuộn lưới bó chặt vợ chồng Phạm Dõng xềnh xệch trên sàn đá lồi lõm, Phạm Dõng là thanh niên mạnh mẽ là thế mà còn phải lắm lúc bật lên tiếng rên đau, khi đầu chàng chạm cồng cộc vào hai bên vách hành lang nhà tù, thì còn nói gì đến vợ chàng. Mỗi lúc nghe vợ kêu rú lên vì đau đớn, Phạm Dõng cố ôm lấy tấm thân rách nát của nàng để che chở, nhưng cậu Dương là một con người  cùng hung cực ác, hắn cố ý xoắn lấy một đầu tấm lưới xoay tròn, hai tấm thân đẫm máu của vợ chồng người tù nhân cứ lăn long lóc, va chạm sàn sạt lên sàn đá, đến sắt thép cũng phải kêu than, chứ đừng nói gì đến thịt da con người. Chỉ đến khi cái xác người đã gần như mê man ấy bị chính cậu Dương quẳng vào cái bóng tối ghê rợn của hai căn phòng giam tanh tưởi mùi máu và mùi hôi thối của những chất cặn bả con người còn vương vãi trong đó, thì cuộc tra tấn tiên khởi của của cha con huyện Luông mới gọi là tạm ngừng.
Trong lúc huyện Luông đang hê hả đạp chân lên cái thân thể mềm nhũn của người chồng, thì cậu Dương mò vào căn phòng của người vợ, xốc nàng lên tựa vào lòng, bàn tay mò mẫm sâu vào bên dưới làn vài áo tơi tả của người thiếu phụ tìm đến những vùng da thịt bí ẩn cùng với tiếng cười hết sức khả ố, hắn kề váo tai nàng thì thầm:
-Em ngoan ngoãn ưng thuận cùng anh vui cuộc hoan lạc thì anh sẽ đem em ra khỏi nơi này…
Người đàn bà mệt lả, toàn thân chìm trong một trạng thái rã rời, nửa mê nửa tỉnh, nhưng nàng vẫn nhận thức được mối nguy hiểm của sự thất tiết với chồng đang chập chờn trước mặt, dù cổ họng đặc quánh và nóng như lửa, nhưng người vợ vẫn nghiến răng hét lên:
-Thằng khốn kiếp, tao thà chết…
Cơn phẫn nộ và tức uất cuồn cuộn dâng trào, người thiếu phụ ộc ra một ngụm máu tươi, nàng há miệng cho luồng máu bắn thẳng vào mặt tên dâm đãng. Khuôn mặt của cậu Dương bị phủ lên một màn máu tanh tưởi, cậu kinh hãi đá cái thân xác oặt oại của người đàn bà bay vào tận góc phòng, rồi hắn hối hả rút khăn lau mặt trong tiếng gầm rùng rợn:
-Con khốn, mày muốn chết thì tao cho chết, nhưng mày đâu có được chết dễ dàng như thế, hà hà tao phải dày vò mày hết đêm nay, mày ráng mà kêu to lên cho thằng chồng mày bên kia nghe với, hà hà…
Người vợ tuyệt vọng nhìn vào đôi mắt đỏ khé của cậu Dương lóe lên trong bóng tối như mắt một con dã thú đói mồi. Ánh mắt đó lừ lừ tiến tới, mà mỗi bước chân của nó như tiếng đếm của thần chết trước môt linh hồn khốn khổ đang oằn oại dưới lưỡi hái sắc bén đang chém xuống. Trong căn phòng bên, Phạm Dõng rơi vào một tình trạng còn thê thảm hơn. Dưới ánh lửa bập bùng của những ngọn đuốc gắn trên tường, huyện Luông xắn tay áo bắt đầu cuộc tra khảo. Tay chân của người chồng bị ghì chặt lên nền phòng giam bằng bốn cái cọc gỗ đóng sâu vào lòng đất, tứ chi chàng bị căng ra hết mức như một tấm da thú vừa mới bị lột chờ được cho vào nồi thuộc. Mấy tên lính huyện xé hết quần áo của chàng, Phạm Dõng nằm trần truồng như một con thú sắp bị thọc huyết. Huyện Luông ngồi trên một chiếc ghế bọc lụa mềm, chiếc giày da dầy đè mạnh lên ngực người nghĩa sĩ, trên tay hắn lăm lăm một chiếc roi cá đuối, với những cái gai sắc nhọn trông thật lạnh người. Phạm Dõng biết, khi cây roi ấy quất lên thân thể chàng, những cái móc sẽ cắm sâu và da thịt, rồi khi huyện Luông giật tay về, nhiều mảnh da thịt sẽ bị rứt ra, đau đớn như bị hàng trăm lưỡi dao bằm nát con người chàng. Huyện Luông nhịp cây roi trong lòng bàn tay, đôi mắt long lên sự chết chóc, hắn gằn giọng:
-Phạm Dõng, mày tưởng chui rúc trong cái hang chuột đó là có thể thoát khỏi lưới trời đại Pháp được sao" Mày chạy đến đâu, nhà nước đại Pháp biết đến đấy, nhưng còn để xem mày làm thêm công cuộc phản loạn nào nữa và cấu kết với những ai. Đêm nay ta cho mày hai lựa chọn. Một, mày cung khai cho ta biết nơi ẩn trốn dư đảng Quang Phục Hội, ta sẽ báo lên quan tỉnh nói nhẹ cho mày ít nhiều để mày thoát được cái án yêu trảm dành cho những đứa dấy loạn như mày…
Phan Luông cúi xuống nhìn sâu vào khuôn mặt đầm đìa máu của người nghĩa sĩ, chiếc roi thả lên ngực chàng như hăm dọa:
-Mày có biết yêu trảm là gì không hả"
Phạm Dõng thều thào:
-Biết… Ta đã nhìn thấy bọn chó đẻ đại Pháp nhà bây dùng với Trần đại quan, ta thề không bao giờ quên.
Chiếc giày của huyện Luông chà xát lên vết thương ở vùng ngực Phạm Dõng, làm chàng rên lên, huyện Luông cười hung ác:
-Mày không quên thì mày làm gì được ta và nhà nước đại Pháp. Ta khuyên mày nên khai hết thì có lợi cho mày…
-Nếu ta không khai thì mày làm gì ta"
Phan Luông đứng dậy vung vẩy cây roi cá đuối tạo nên thành tràng âm thanh chói buốt, soèn soẹt như tiếng lụa xé:
-Làm như thế này đây!
Gã hung thần nghiến răng, bạnh hàm đưa cao cánh tay quất mạnh xuống đánh chát một cái lên ngực chàng thanh niên. Dẫu đã sẵn sàng hy sinh cho đại nghĩa dân tộc và chuẩn bị nghị lực cho những cuộc tra tấn, nhưng khi những cái móc cá đuối lút sâu vào thân thể, rồi theo đà giật, nhiều mảnh thịt của chàng bị bắn tung lên cao, Phạm Dõng oằn người thét lên một tràng dài đau đớn giữa bốn cái cọc căng cứng. Từng tế bào đã bị giãn ra hết mức, nên khi cú đánh quật xuống, cơ bắp chàng không được phép co lại vì phản xạ, nên cái đau càng tăng lên gấp mười lần hơn. Người vợ đang trong cơn hãi hùng trước ánh mắt dâm bạo của cậu Dương, nghe tiếng chồng kêu la phía bên kia bức tường, nàng thu lấy sức tàn chồm dậy bám vào cái khung cửa nhỏ cố nhìn sang, nhưng khung cửa đá cao quá, nàng không thấy được gì, chỉ có thể khóc lóc thảm thiết:
-Anh Dõng, anh Dõng…
Chợt nàng cảm thấy thân thể nhẹ tênh, đôi vòng tay của cậu Dương đã ôm chặt lấy nàng từ phía sau và nâng cao lên cuốn chặt nàng vào ngực hắn. Người vợ dẫy dụa dữ dội, cào cấu vào đôi mắt ghê rợn của con thú người:
-Anh Dõng… cứu em…
Ánh mắt mờ đục của Phạm Dõng lờ đờ hướng về huyện Luông:
-Chúng bây làm gì vợ ta…
Huyện Luông nhún vai rất Tây, trề môi:
-Thì làm trò chơi cho con ta qua đêm!
Tiếng kêu thét của người đàn bà từ bên kia bức vách lại vọng sang cấp bách hơn:
-Dừng tay lại… thằng khốn kiếp… anh Dõng ơi… hẹn anh kiếp sau… Á…
Ruột gan như bị bằm nát ra từng mãnh vụn, Phạm Dõng gào to lên:
-Hương em, hãy chết cho xứng đáng, anh thề sẽ trả thù cho em…
Người nghĩa sĩ òa ra một búng máu tươi, đôi mắt chàng đỏ ngầu, bởi lệ đã hòa với máu. Trong nỗi đau đớn tận cùng của thể xác và niềm bi thương phẫn hận của tâm hồn, Phạm Dõng cố lắng nghe những âm thanh dẫy chết của vợ, nhưng sau tiếng kêu thất thanh của nàng, chỉ còn là một sự im lặng ghê rợn. Phạm Dõng nhắm nghiền mắt. Trời ơi, có lẽ nào Hương đã thất thân với tên khốn kiếp đó. Trong cơn tuyệt vọng cùng cực, chàng gào to:
-Giết luôn ta đi, anh hùng thà tử chứ không nhục…
Phan Luông đưa cao chiếc roi lên:
-Được, để coi da thịt mày còn chịu đựng được tới đâu"
Chiếc roi vung vẩy ngoằn ngoèo trên không như một con rắn hổ mang vút xuống, thì bỗng nhiên cánh cửa phòng giam  bị đạp đánh thình một một tiếng, cậu Dương hốt hoảng chạy vào mặt mũi tái xanh, run rẩy lắp bắp:
-Cha ơi, cái con đó nó đã… đã… cắn… lưỡi chết rồi!
Phạm Dõng gầm lên khủng khiếp:
-Trời ơi, nàng Hương em… Lũ súc sinh, ta nguyền với đất trời, vợ chồng ta sẽ thành quỷ trở về báo oán ba đời giòng họ nhà tụi bây!
Huyện Luông cũng nổi điên lên vì giận dữ, hắn quất roi liên hồi lên người người chồng, cho đến khi chàng chỉ còn là một cái xác rách nát, máu me chảy thành vũng trên nền nhà tù. Bỏ mặc hai cái thây ma nằm trong bóng tối và trong nỗi oan khiên hãi hùng, hai cha con huyện Luông kéo nhau ra công đường chong đèn viết phúc trình về tòa công sứ xin án lệnh.
Mấy ngày sau, huyện An Khê nhận được công điện của tòa bảo hộ Pháp ngoài Huế do công sứ Bình Định chuyển vào với lời phán quyết: Phạm Dõng là dư đảng tay chân nguy hiểm của bọn Việt Nam Quang Phục Hội Thái Phiên, Trần Cao Vân, truyền quan huyện An Khê cho xử yêu trảm giữa công chúng để rõ phép nước và thị uy. Bọn thanh niên thôn An Đệ lập bè kết cánh với Phạm Dõng lẽ ra phải chịu án chém, nhưng vì có lời thỉnh cầu ân giảm của tân vương Khải Định và quần thần nên nhà nước Đại Pháp tha chết cho chúng, nhưng đày biệt xứ ra Côn Đảo. Huyện lệnh An Khê chiếu quyết định thi hành.
Là những nghĩa sĩ chiến đấu dưới cờ của Việt Nam Quang Phục Hội chia tay nhau lánh đi khắp nẻo để trốn tránh những cuộc truy lùng quyết liệt của quân Pháp, Phạm Dõng về quê đem vợ vào Bình Định, tìm đến một thôn xóm hẻo lánh nhất để ẩn thân, chờ thời cơ bắt tay với các anh hùng hào kiệt bốn phương đánh Pháp. Thật bất hạnh, chàng đã chọn lầm đất dung thân, nên vợ chồng đành phải rơi vào tay huyện Luông, để cả hai hứng lấy cái chết thảm khốc, vợ cắn lưỡi quyên sinh giữ tròn trinh tiết với chồng, chồng bị luật thời trung cổ, chém ngang lưng giữa chợ An Khê, máu và lệ chảy lênh láng thảm sầu, đến thánh thần cũng phải rùng mình kinh hoàng. Phan Luông lệnh cho quân sĩ quăng thây hai vợ chồng vào rừng cho dã thú xé xác, nhưng dân An Đệ và thôn làng gần bên lén đưa được di thể người hào kiệt ấy và nàng Hương đem đi mai táng ở một nơi bí mật chung trong một mộ huyệt, để đôi uyên ương được ở bên nhau vĩnh viễn bên kia thế giới. Nhưng liệu hai cái oan hồn chất chứa đầy những mối uất thù ấy có chịu siêu thăng vào cõi luân hồi để trở lại trần gian trong một kiếp đời khác không.


Cậu Dương cưới tiểu thư Ngọc Phụng đã lâu mà không có con nối dòng, hai cha con huyện Luông thậm thì thậm thụt muốn tìm vợ bé cho cậu Dương, nhưng còn nể sợ quan phủ Quảng Ngãi nên chưa dám hành động. Trong một đêm giông gió loạn cuồng, căn phòng của đôi vợ chồng cậu Dương chìm trong một cõi bóng tối u ám, chiếc đèn dầu đặt trên chiếc bàn tròn giữa phòng tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt ảm đạm, nhưng cũng đủ soi lên hai tấm thần trần quấn quít trên chiếc giường thơm mùi trầm hương của vợ chồng cậu Dương đang trong cơn ái ân mặn nồng. Cậu Dương có một khả năng làm tình tuyệt vời, nên dẫu biết hắn là một tên tiểu nhân hung ác, Ngọc Phụng vẫn yêu mê chồng say đắm. Là vợ chồng son trẻ với nhau, đêm nào cậu Dương và Ngọc Phụng cũng đưa nhau vào cõi khoái lạc, triền miên và bất tận, rồi cùng chìm vào giấc ngủ rã rời cho đến tận xế trưa ngày hôm sau mới choàng tỉnh. Cậu Dương không hẳn là yêu thương vợ đến đỗi hiến cho nàng những đêm huyền ảo như thế, nhưng một phần bởi Ngọc Phụng giám sát hắn chặt chẽ quá, cái sinh lực dư thừa trong từng tế bào căng cứng hết mức, đòi hỏi thúc bách, nên cậu Dương chỉ còn có mỗi một người đàn bà duy nhất là Ngọc Phụng để hắn trút hết cơn dục tình vào sâu trong tấm thân mịn màng mơn mởn của nàng. Ngọc Phụng chết ngất trong vòng tay rắn rỏi và tấm thân cường tráng của chồng hằng đêm. Tàn cơn ái ân, nàng ngã đầu lên vồng ngực cậu Dương thiếp đi trong cơn mộng đẹp.
Khi một người vợ được chồng thương yêu bằng tất cả con tim và sinh lực, thì niềm hạnh phúc ấy biểu hiện rạng rỡ trên gương mặt và thân xác của người ấy. Tiểu thư Ngọc Phụng ngày càng kiều diễm hơn lên, đôi má nàng luôn ửng hồng ánh mặt trời chiều, đôi mắt long lanh ướt át, nụ cười luôn nở trên môi, mái tóc càng thêm bóng mướt, dợn sóng gờn gợn như áng mây trôi trên đỉnh núi. Nhưng trên hết, từ một cô gái mảnh mai ẻo lả, giờ đây tấm thân ấy đã nảy nở nên thành những đường nét tuyệt mỹ, như đóa hoa nụ còn  e ấp vừa đón nhận những giọt tình từ một cánh bướm, đã mở toang phơi phới dưới ánh nắng mai. Nhưng nào ai biết đằng sau cái lớp sơn nhiều màu sắc lộng lẫy đó, Ngọc Phụng đã âm thầm, ray rứt giấu kín một niềm đau khổ riêng. Đã mấy năm trôi qua rồi mà Ngọc Phụng vẫn chưa cảm nhận một chút đổi thay nào trong tận đáy thâm sâu của nàng. Nàng cứ mãi chờ đợi một dấu hiệu khác lạ nảy mầm trong cơ thể, cái giọt sống của chồng cấy vào người, là sự kết hợp giữa hai thân xác, để tượng hình một linh hồn mới mà người ta gọi là đứa con. Thời gian cứ hờ hững trôi, thân thể Ngọc Phụng vẫn cứ chai cứng trong nỗi tuyệt vọng tê tái. Đêm nay, ngoài khung cửa sổ, cơn mưa giông đầu mùa hè ầm ầm trút xuống thế gian, một màn nước trắng xóa dội chéo lên trên mái ngói, tạo nên những chuỗi âm thanh rào rào, hết đợt này đến đợt khác, chạy dọc dài giữa khoảng không gian mờ mịt theo từng cơn gió cuốn từ trên những đỉnh núi tràn xuống. Ngọc Phụng oằn người rên rỉ trong vòng tay ham hố của chồng. Cơn mưa càng loạn cuồng thì cậu Dương càng hùng hổ như một con thú đang cấu xé một con mồi non, đến nỗi Ngọc Phụng phải cắn môi bật lên một tiếng kêu đau đớn, bấu mạnh mười cái móng tay ngập sâu vào cái lưng to bè của chồng:
-Anh… chết em…
Cậu Dương gừ gừ trong cổ họng những âm thanh vô nghĩa, người đàn bà càng kêu than, thì hắn càng quấn chặt lấy miết mạnh, đôi mắt hắn hừng hực nóng, vằn lên những tia chỉ máu đỏ. Thất bại từ cuộc cưỡng hiếp không thành trong căn ngục đá đêm nào, mà đôi mắt ngập đầy thứ nước màu hồng trừng trừng nhìn hắn với tất cả nỗi oán thù, giòng máu đỏ tươi ồng ộc tuôn ra từ đôi môi tái, lủng lẳng một nửa chiếc lưỡi của người thiếu phụ đã luôn ám ảnh cậu Dương, đến  trong giấc ngủ mà hắn vẫn thấy cái bóng trắng của nàng Hương đứng bên cạnh giường, thân thể đẫm đầy máu hú lên những tiếng kêu đòi mạng. Hắn cũng không quên buổi hành hình người chồng ngoài chợ huyện một buổi sáng u ám, cái thân xác bị chém làm hai, gan ruột xổ tung, mỗi mảnh một nơi. Lúc ấy, cậu Dương hả hê lắm, vì đã lập công lớn cho nhà nước đại Pháp để được ban thưởng cho cái hàm bá hộ, hắn cúi xuống nhìn một nửa cái thân trên trong vũng máu. Đột nhiên, cậu Dương ngã ngửa người về phía sau, khi trời ơi, đôi mắt của cái thây ma mở ra hấp háy trợn trừng xoáy thẳng vào mặt hắn, đôi môi thâm tím của cái xác chết mấp máy, thều thào từng lời một, tuy khe khẽ mà cậu Dương vẫn nghe rõ hết:
-Ta… sẽ… trở… về báo… oán…
Trong cơn hãi hùng, cậu Dương bò lê bò càng trên mặt đất cố sức tránh ra xa, nhưng thần kinh đã bị tê liệt, hắn chỉ có thể nằm cứng đờ bên cạnh một nửa cái thây của người nghĩa sĩ. Cậu Dương rú lên khủng khiếp, khi cánh tay của cái xác chết bỗng nhấc lên, bàn tay đầy máu của Phạm Dõng thít chặt lấy cổ hắn, Dương dãy dụa kêu lớn trong hàng ngàn tiếng la hét kinh hoảng của dân chúng chứng kiến tấn thảm kịch:
-Cứu tôi… cha ơi…
Khi bọn Phan Luông và mấy người lính dõng kéo được cậu Dương ra, thì cậu đã sùi bọt mép ngất xỉu từ lâu…
Cậu Dương chỉ có thể tự dối lòng tìm quên trong những cơn sóng hoan lạc với vợ, cố chôn chặt những hình ảnh bi thương ghê rợn của vợ chồng Phạm Dõng xuống tận đáy lương tâm. Ngọc Phụng oằn oại, uốn éo dưới sức nặng thân thể và dục tình của chồng, đến một lúc, cả hai cùng rú lên những tiếng kêu khoái cảm, ngân nga hòa cùng với hàng ngàn giọt mưa sàn sạt quất vào khung cửa. Mê man trong một niềm hạnh phúc tột cùng, đôi bàn tay trắng nõn của nàng vuốt ve làn da lưng đẫm đầy mô hôi của chồng, mà hắn đang nằm thở dốc trên ngực nàng. Ngọc Phụng mở hé mắt say đắm nhìn lên khuôn mặt cậu Dương, nàng nâng mặt chồng lên, muốn thủ thỉ những lời tình ái, đôi môi hồng tìm lấy khóe miệng hắn áp sát vào. Ngọc Phụng nhắm nghiền mắt tận hưởng cái khoảnh khắc huyền diệu ấy, chiếc lưỡi ướt của nàng bỗng tiếp nhận một thứ chất lỏng tanh mặn chảy tràn vào, cùng với hơi thở tanh thối của chồng phả lên mũi. Ngọc Phụng thảng thốt mở bừng mắt, để thảng thốt nhìn thấy một khuôn mặt đàn ông lạ đầm đìa máu đang trừng trừng nhìn nàng. Người đàn bà hãi hùng kêu lên:
-Trời ơi… anh Dương… cứu em…
Cái thân thể đang nằm phủ lên người vợ không còn là cậu Dương nữa, mà là một cái thây lạnh giá nhờn nhợt máu, Ngọc Phụng chỉ còn có thể nằm chết cứng, nàng muốn dãy dụa thoát ra khỏi vòng tay của cái con người ma quái, nhưng thân xác không chịu tuân theo ý chí của nàng nữa. Chợt khuôn mặt nhăn nhó, giận dữ của người đàn ông chuyển sang nét hiền lành, chàng mĩm cười gật đầu, như để trấn an người đàn bà, rồi trước đôi mắt hãi hùng của nàng, cái thây đẫm máu từ từ thu nhỏ, nhỏ dần thành một hình thể tí hon, nó tụt xuống phía nửa dưới người của Ngọc Phụng, mà nàng chỉ cảm biết bằng sự nhột nhạt rờn rợn. Bỗng Ngọc Phụng rên lên một tiếng lớn, khi cái con ma kỳ dị ấy chui tọt vào bụng nàng. Ngọc Phụng ngơ ngác ngồi dậy đưa tay lên sờ, cảm nhận ngay được một sự khác lạ, có phải là ảo tưởng không, khi nàng chạm vào một cái khối gì đó, nho nhỏ như một hạt đậu phập phồng dưới làn da. Ngọc Phụng rùng mình nổi gai ốc rên lên trong lòng. Trời ơi, ta đã có… thai. Nhưng mà… Ngọc Phụng gục đầu lên ngực cậu hai Dương đang mê man trong giấc ngủ ngất đi.
Ngọc Phụng sinh cho nhà chồng một đứa con trai kháu khỉnh. Có cháu nội nối dõi giòng họ, Phan Luông mừng còn hơn là bắt được cái chức quan phủ, hắn mở tiệc lớn ăn mừng. Phan Dương xin cha cho cậu đặt tên đứa trẻ là Phan Nhơn. Có phải chăng, cậu Dương muốn luôn tự nhắc nhở lương tâm hắn và mong mỏi đứa con trai không đi vào con đường hung ác của cha. Một năm sau, Ngọc Phụng lại tặng cho nhà chồng một cô con gái tuyệt đẹp mà cậu Dượng ban cho cái tên là Phan Mỹ Dung. Thời gian dần trôi, hai anh em Nhơn lớn lên, nhưng nếu Dung nết na hiền dịu giống mẹ bao nhiêu, thì Nhơn hung bạo giống cha bấy nhiêu, lại thêm tính rong chơi hoang đàng, học hành thì ít, nhưng tiêu pha hoang phí phá của thì nhiều, nó giống như hình ảnh của cậu Dương thu nhỏ. Nhơn lê la khắp thôn xóm phá phách làm nhiều chuyện càn quấy, Ngọc Phụng cho người theo bắt về dạy dỗ mãi, nhưng cậu bé cứ nhân lúc mẹ sơ sẩy là nó thoát ra chạy biến mất. Có một điều làm cho cậu Dương rất phiền muộn. Chẳng biết có oán thù từ tiền kiếp nào, mà thắng bé nó không bao giờ chịiu thân thiện với cậu. Cứ mỗi lần cậu Dương muốn ôm nó vào lòng, thì thằng nhỏ đẩy cậu ra. Bé Nhơn chỉ thích quấn quít bên mẹ và em gái của nó mà thôi. Có một ngày, thằng bé Nhơn đang chơi đùa với bọn trẻ làng, bắt mấy đứa bé làm trâu ngựa cho nó cỡi, thì nó trông thấy một đoàn người đàn ông lạ thân thể ốm yếu, khuôn mặt tiều tụy, trên vai quảy gói hành lý nhỏ kéo nhau đi trên con đường làng. Thằng bé bỏ cuộc chơi chạy ngay về nhà, nó nhảy tọt vào lòng huyện Luông đang ngồi trên ghế tràng kỷ đọc công văn thỏ thẻ: "Ông nội ơi, con mới thấy nhiều người lạ vào huyện mình, ông nội cho bắt họ về nhốt đi."
Huyện Luông vuốt tóc đứa cháu nội mà hắn quý như ngọc, như vàng:
-Ừ, ông nội biết rồi, khỏi cần bắt con à. Chúng nó là bọn tù ở Côn Đảo được đức vua tha cho về, chúng nó vô hại con đừng lo.
Ngày 8.1.1925, hoàng tử Vĩnh Thụy, đang được người Pháp nuôi học ở Ba Lê cho về nước làm vua nước Nam, lấy đế hiệu là Bảo Đại. Vì vua còn nhỏ tuổi, nên việc triều chính trông cậy vào quan Phụ Chính là Tôn Thất Hân. Mỗi lần tân vương đăng quang, triều đình có lệ ân xá tù phạm, nhân cơ hội này quan Phụ Chính tâu xin vua duyệt lại những vụ án oan khuất do tòa bảo hộ Pháp xét xử. Đám trai làng thôn An Đệ được tái thẩm và tuyên án vô tội, cho về quê cũ. Tòa bảo hộ Pháp cũng không chống đối, vì nhận thấy quả thực thanh niên An Đệ chẳng dính dáng vì đến vụ án Phạm Dõng, đày họ biệt xứ ra Côn Đảo là cốt muốn trấn áp phủ đầu những phong trào nào còn muốn manh nha cuộc kháng chiến mà thôi. Vua Bảo Đại sang Pháp tiếp tục cuộc học vấn, mãi đến năm  1932, khi đã là một chàng trai trẻ đủ sức lèo lái con thuyền quốc gia, ngài trở về chính thức cầm quyền.
Không hiểu có một sự trùng hợp nào với sự trở lại của của đám trai làng thôn An Đệ hay không, mà bỗng dưng trong một đêm đen mờ mịt, lúc nửa khuya, huyện đường An Khê phát hỏa dữ dội, huyện Luông đang ngủ an giấc trên giường thoát ra ngoài không kịp, bị cháy thui như một khúc gỗ đen nham nhở. (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
An Xá Quốc Tế vừa phát hành một bản cáo trạng gay gắt đối với những tập đoàn internet thống trị thế giới. Tổ chức có trụ sở tại London này cho rằng Facebook và Google cần phải bị bắt buộc từ bỏ mô hình kinh doanh dựa trên sự giám sát của mình, vì điều này là vi phạm nhân quyền.
Theo tin từ CBS: Cơ Quan An Toàn Giao Thông (TSA) hiện nay đang thử nghiệm những kỹ thuật mới, giúp cho việc kiểm tra an ninh tại các phi trường nhanh chóng hơn, giúp hành khách đỡ phải xếp hàng dài và chờ đợi lâu.
Theo CNN, hơn 1,000 bệnh nhân tại Bệnh Viện Goshen tiểu bang Indiana có thể đã phải tiếp xúc với vi khuẩn HIV, hepatitis C, hepatitis B, sau khi một lỗi sơ sót trong quá trình làm vệ sinh thiết bị phẫu thuật đã xảy ra.
WASHINGTON - Theo bản chép điều trần kín mới công bố ngày 26-11, nhân viên chuyên môn của phòng quản trị ngân sách (OMB) thuộc Bạch Ốc là Mark Sandy được 2 đồng sự cho hay “họ thôi việc tại OMB 1 phần vì hoang mang thấy quân việc Ukraine bị đình hoãn”.
WASHINGTON - 2 người thông thạo biết TT Trump đã được thông báo khiếu nại của “người thổi còi” về các thương lượng với Ukraine khi ngưng quyết định đình hoãn quân viện” hồi Tháng 9.
Cho tới gần đây, thăm dò dân ý mới nhất của CNN ghi nhận: 50% công dân Mỹ thấy là nên luận tội và truất phế Trump.
WASHINGTON - Thăm dò mới của CNN ghi: cựu PTT Joe Biden nhận được hậu thuẫn của 28% cử tri, là cao nhất trong các dự ứng viên TT của đảng Dân Chủ.
WASHINGTON - Thị trường việc qua cuối năm thứ 3 nhiệm kỳ TT của Donald Trump tiếp tục vững mạnh. Nhưng giới nghiên cứu nhận thấy điểm tiêu cực là việc làm chỉ tăng ở các vị trí lương thấp.
WASHINGTON - TT Trump tuyên bố hôm 27/11: băng đảng ma túy Sinaloa là khủng bố, có nghĩa là có thể bị tấn công bằng phi cơ không người lái UAV.
Việt Nam sẽ có 104 triệu dân vào năm 2030, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Tư.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.