Hôm nay,  

The Woman Of The Year Huỳnh Thị Ngọc

15/06/200700:00:00(Xem: 7733)

The Woman Of The Year Huỳnh Thị Ngọc: ‘Người Chỉ Làm Những Việc Nhỏ’

Bà Huỳnh Thị Ngọc được đồng nghiệp tặng quà.

Đầu Tháng 5-2007, Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng và Ban đại diện các trung tâm Việt Ngữ Nam California tưng bừng làm lễ đón nhận danh hiệu ‘The Woman Of The Year’ của Hạ Viện California tặng phụ nữ Việt đầu tiên: bà Huỳnh Thị Ngọc. Cả nhà hàng đêm ấy rộn tiếng cười nói của các nhà giáo, các phụ huynh học sinh tâm huyết với phong trào dạy tiếng Việt cho con em cộng đồng VN tại Quận Cam, và một số khuôn mặt tiêu biểu của ngành giáo dục ở Quận Cam như luật sư Nguyễn Quốc Lân, ủy viên Hội đồng Giáo dục TP Garden Grove; luật sư Nguyễn Quang Trung, nghị viên Andrew Nguyễn, nghị viên Dina Nguyễn, ông Linh Nguyễn, thành viên Hội Đồng Quản Trị Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ…

Nét rạng rỡ ánh lên khuôn mặt của tất cả mọi người hiện diện. Mãi cho đến những ngày sau, tôi vẫn còn đọc được nét xúc động qua ánh mắt và nụ cười của bà Huỳnh Thị Ngọc. Chúng tôi gặp nhau sau đó tại một nhà hàng yên tĩnh, lặng lẽ, chỉ có hai người. Nhưng từ chiếc bàn nhỏ rôm rả câu chuyện, bà Ngọc vẫn còn bồi hồi khi nghĩ về danh hiệu mang giá trị tinh thần vô cùng cao quý: ‘The Woman Of The Year’ tặng cho người phụ nữ Việt đầu tiên tại tiểu bang California.

Cùng với các đồng nghiệp trình diễn thời trang áo dài.

Tôi lắng nghe, ghi chép, lắng nghe, thỉnh thoảng mới hỏi, và nghe bà xúc động nhìn lại quãng đời đã qua, những ngày ‘vật lộn’ với những khó khăn, gian khổ của người phụ nữ góa bụa ở xứ người để nuôi bốn đứa con nhỏ dại. Câu chuyện kể khởi đầu thật buồn: “Chồng tôi bạo bệnh qua đời. Đứa con trai duy nhất của gia đình lại bị bệnh câm điếc. Tôi ôm con lê hết nơi này tới nơi khác để xin cho nó một chỗ đi học. Trường câm điếc Lái Thiêu lúc đó lắc đầu bảo không nhận cháu được vì chúng tôi không phải gia đình cách mạng. Cuối cùng thì ba tôi bảo lãnh con gái và các cháu ngoại côi cút sang Mỹ.

Ở đây tôi lao vào việc mưu sinh như bao nhiêu phụ nữ Việt khác: gói bánh ít ở nhà hàng mỗi giờ 2 đồng rưỡi, rồi làm nail, rồi đi học y tá…Điều tôi vui mừng là thằng bé sang đây được đi học ngay lập tức, nay cháu viết tiếng Mỹ sành sỏi, lái xe, tự lo cho mình được. Hai mẹ con có thể liên lạc với nhau bằng điện thoại thông qua tổng đài rất nhanh. Hai con gái lớn đã đi làm việc, và con gái út nay cũng đã 18 tuổi, cuối năm này tốt nghiệp trung học rồi.”

- Bà đến với các trung tâm Việt Ngữ từ lúc nào"

- Sau khi học xong lớp đào tạo y tá, tôi đi làm, có thu nhập kha khá. Năm 1989, tức năm năm sau ngày tới Mỹ, đọc những lời mời gọi cộng tác, tôi liền tới Trung Tâm Việt Ngữ (TTVN) Hồng Bàng xin dạy lớp 2, lúc đó mượn cơ sở của nhà thờ Westminster. Sau một thời gian lặn hụp triền miên lo sinh kế, khi thấy công việc nhẹ nhàng, thư thả, tôi muốn làm một việc gì đó để giúp ích cho người khác, ít nhất là cũng vài chục em học sinh gốc Việt của mình.

- Đó là công việc mà bà yêu thích phải không"

- Nếu không thích chắc tôi đã không theo đuổi việc dạy tiếng Việt cho tới ngày nay. Vui lắm, vì mỗi lần thấy các cháu nói được một chữ thì mình vui được một chút. Tôi nhớ lại hồi xưa đi học trường Saint Paul ở đường Cường Để, Sài Gòn với các dì Phước, chúng tôi bị bắt buộc phải nói tiếng Pháp. Có lúc chị em chúng tôi thèm nói tiếng Việt quá, bèn dắt sau ra núp phía sau tượng Đức Mẹ để tha hồ nói tiếng Việt với nhau, cho tới khi dì Phước trông thấy nạt nộ, đòi phạt mới thôi.

Tâm nguyện muốn giúp các em nhỏ học chữ Việt thật ra không dễ dàng chút nào. TTVN Hồng Bàng lúc đó có 60 học sinh, bỗng bị ‘mời đi chỗ khác.’ Các vị phụ huynh cùng các thầy cô giáo và ban đại diện liền ngồi lại bàn bạc, không nỡ dẹp trường, cuối cùng đề cử tôi làm trung tâm trưởng để lo kiếm trụ sở mới cho TTVN Hồng Bàng. TT cũng như thân ‘chùm gửi,’ chịu biết bao điều thị phi, hễ người ta vui thì cho mình ở, buồn thì đuổi đi chỗ khác. Chúng tôi bị mắng vốn liên tục, cứ xong buổi dạy ngày chủ nhật, tới sáng thứ hai thì bị kêu, trách để học trò phá phách trường, lớp…Chúng tôi đã dời đổi nhiều lần, từ nhà trường thuộc Cộng đoàn Associates, cho tới trường Irvine Intermediate, và sắp tới chúng tôi lại sẽ dọn về trường Bolsa Grande…

- Số học sinh và giáo viên của TT Hồng Bàng hiện nay"

- Chúng tôi có 700 học sinh và khoảng 60 thầy cô giáo. Tất cả giáo viên đều làm việc thiện nguyện. Chính vì thế mà thỉnh thoảng cũng có thầy cô giáo bận việc, bỏ ngang. Chúng tôi phải lập tức điều cả phụ huynh học sinh hiện diện đứng lớp thay. Hiện nay mỗi em đi học đóng 150 đô cho cả năm. Mấy năm trước TTVN Hồng Bàng chật vật về tài chính vì tiền thu không đủ chi phí, tiền thuê trường v.v..Nhưng sau này thì tạm đủ, 3 người trong Trung Tâm không phải…móc tiền túi ra nữa. Hôm rồi chúng tôi làm cuộc thăm dò để hỏi liệu thầy cô giáo có muốn trả lương không, thì chỉ có hai người nói ‘yes’. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, sung sướng vì mọi người hiểu nỗi khó của các TTVN hiện nay nên tất cả đều muốn góp phần chia xẻ khó khăn thay vì yêu cầu hưởng thụ…

- Ngoài giờ làm việc ở bệnh viện, trông coi hoạt động TTVN, bà còn thời gian nào cho các con"

- Ồ, tôi đã phải tận dụng thời gian còn lại để tham gia một số hoạt động cộng đồng, từ việc quyên góp cho quỹ cứu trợ bão lụt Katrina, cho tới tham gia phục vụ đại nhạc hội ‘Cám ơn Anh’, tham dự liên hoan Lotus ở Los Angeles hàng năm… Hầu như khi được ‘ới’ thì chúng tôi đáp ứng ngay: cùng với học trò bưng thùng quyên góp đứng ở Thương xá Phước Lộc Thọ nhiều ngày, xẻ dưa hấu, đổ xương xa, gọt thơm…bán trong Đại Nhạc Hội để kiếm thêm tiền gây quỹ giúp thương phế binh VN ở trong nước….Việc tham dự liên hoan Lotus đòi hỏi mình phải bền bĩ vận động các em đứng trên xe hoa, mặc áo dài Nam – Trung – Bắc, hát các ca khúc dân tộc VN…Trong khi các đoàn Ấn Độ, Đại Hàn, Phi Luật Tân, Thái Lan…đều được tổng lãnh sự của họ trả thù lao cho hoạt động văn hóa đặc thù này thì chúng tôi âm thầm hoạt động để giữ tiếng nói đại diện quốc gia Việt Nam cho cộng đồng mình ở đây. Chúng tôi tự lo chi phí mướn xe, nhờ phụ huynh giúp nấu xôi, xé gà…mang theo cho các em học sinh trình diễn trên xe hoa cùng ăn. Tôi quan niệm rằng mình chỉ cần làm tròn những việc có ý nghĩa, dù nhỏ là đủ vui rồi. Hết việc rồi trở về nhà, mẹ con chúng tôi cùng quay quần dưới một mái nhà để vui cười, nói chuyện. Buổi sáng khi thức dậy, nhâm nhi ly cà phê, nhìn ra sân vườn nhìn chậu lan đang nở…nghĩ tới mấy con còn ngủ bình yên trên lầu, tôi cũng đủ cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

- Kinh nghiệm nào giúp bà có sức thuyết phục, thu hút người khác cùng làm theo mình"

- Tôi nhào vào việc, làm tới. Phụ huynh và bạn bè thấy mình cực quá, họ thương, vậy là họ cũng nhào vô giúp mình một tay. Nhờ vậy mà nhiều chuyện thành công, vuông tròn.

- Bà có cảm thấy mình thay đổi khi được tặng danh hiệu ‘The Woman Of The Year’"

- Bây giờ tôi cảm thấy mất tự nhiên một chút so với hồi trước. Ra đường, đi lại, vô quán ăn…tự dưng tôi thấy ngài ngại, không biết có ai đang nhìn mình hay không.

- Điều mong ước lớn nhất của bà hiện nay"

- Một miếng đất trống để xây trường, có nơi dạy học yên ổn, không phải rày đây mai đó. Và tôi cũng mong quý vị phụ huynh học sinh bền bĩ tiếp tay cùng chúng tôi trong việc dạy tiếng Việt cho con em của mình.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.