Hôm nay,  

Thoát được hay sao

04/06/200700:00:00(Xem: 4070)

Phương Đống là sĩ tử ở đất Trường An, nổi tiếng có tài, nhưng thường không giữ lễ, thành thử người thích thì ít mà chê thì nhiều. Đã vậy lại chuộng chuyện yến oanh, nên mỗi khi ra đường, lỡ đụng phải người đẹp là theo mút chỉ cà tha. Không làm sao ngưng được.
Bạn nối khố của Đống là Khuất Nguyên, thấy vậy, mới nhân buổi nhậu với nhau, mà nói với Đống rằng:
- Trồng dưa thì phải ăn dưa, chớ có đâu uống được trái dừa. Huynh mà cứ ghẹo nguyệt trêu hoa, chơi trò bay nhảy, thì ít nữa đến chuyện chung thân. Mần răng huynh tính"
Đống ngửa cổ chơi một phát trăm phân, rồi sảng khoái đáp:
- Nước chưa sôi thì làm sao mà pha trà được" Nếu như đệ muốn biết cách đối xử với vợ sau này, thì bây giờ phải tập, mà một khi muốn tập thì phải có người. Chớ cứ khơi khơi thì làm sao tăng tiến"
Rồi vỗ nhẹ lên vai của Khuất Nguyên, mà nói rằng:
- Ngón tay có ngón ngắn ngón dài, thì đừng có chấp nhất quá. Không sống được đâu!
Mẹ của Đống là Lã thị, thấy con tào lao như vậy, bèn rúng động tâm can, mà bảo dạ rằng:
- Nhiều khi tốt bụng mà vẫn làm chuyện bậy. Như con mình muốn đối xử tốt đẹp với vợ của nó về sau, lại gây ra biết bao chuyện không vui cho người khác. Nếu công tâm bỏ lên bàn cân, thì lợi chỉ một phân mà hại nhiều hơn một lượng. Bổn phận mình là cha mẹ. Lẽ nào thấy vậy mà nín đặng hay sao"
Liền tức tốc chạy vào thư phòng, thời thấy Phương ông đang ngồi coi phim tập, bèn bực bội nói:
- Chuyện nhà, chuyện nước, chuyện thiên hạ. Món nào chàng cũng bận tâm, mà sao chuyện hôn sự của con lại làm thinh không tính" 
Phương ông quắc mắt gắt:
- Đang tới hồi gay cấn, mà không tôn trọng chồng, lại ồn ào như vậy, thì so với nhân vật nữ trong phim, đã thua nhiều lắm lắm.
Lã thị. Phần thì xót con, phần thì tức chồng, nên đưa tay lên công tắc chơi một phát, rồi lớn tiếng mà rằng:
- Thiên đường có lối lại không muốn đi. Địa ngục không lối lại dẫn xác vào. Mẹ nó! Bà đã dùng lời tử tế mà không được, thì đừng trách… phận mỏng duyên thưa. Sống đời giông tố!
Phương ông đang hùng khí là vậy, bất chợt chạm phải ánh mắt sắc nét của vợ mình, bèn hồn vía tọt lên mây. Ấp úng nói:
- Cho nó thêm một chút thời gian. Cho mình thêm một phần nhẫn nại, thì mọi sự sẽ xuôi chèo mát mái. Chớ bà cứ ầm ầm kiểu này, thì trước là không hiểu được… phim. Sau với trách nhiệm mẹ cha cũng có phần không đúng. Đó là chưa nói biển trời thì bao la, quen biết không phải là dễ dàng, thì cố mà yêu quý những gì mình đang có. Lỡ một sớm mất đi, thì lúc ấy có hối hận ăn năn cũng không còn cơ hội. Lại nữa, con mình có bảnh thì người ta mới thương. Có dáng vẻ hào hoa mới đắt đào như vậy. Lẽ ra bà phải mừng vui mới đúng. Sao lại trách tôi"
Lã thị, vốn là đàn bà, nên ruột dạ chẳng được mấy… ký lô, thành thử nghe chồng nói ít câu đã sầu vơi hơn nữa, rồi bất chợt nhìn lên vách tường trước mặt, thấy hình đám cưới bị bụi bám nhện giăng, bèn lẩm bẩm nói:
- Lấy chồng gần hai chục năm, mà chưa một lần lau ảnh cưới, lại chỉ lo tìm chuyện trách chồng, thì cho dẫu có kỷ niệm… hai mươi lăm năm, cũng chẳng nhằm chi hết ráo.
Nghĩ vậy, liền âu yếm nhìn chồng. Nhỏ giọng nói:
- Có vợ. Người ta sẽ làm việc hăng say hơn nên dễ làm giàu. Thiếp muốn cáp độ cho con là vì duyên cớ đó!
Phương ông ngẫm nghĩ một chút, rồi cẩn trọng đáp:
- Có những chuyện không thể nào gấp rút được đâu. Tỉ như bà không thể vừa gieo giống xong lại nhào vô thu hoạch. Mùa màng còn vậy. Hà huống chuyện chung thân. Sao lại có thể muốn là… chơi ngay như thế"
Ngày nọ, nhằm tiết Thanh minh, Đống đang lang thang ở ngoài thành, bất chợt thấy một chiếc xe nhỏ, cửa son, màn gấm, có một con ngựa kéo, lại có thêm mấy nữ tỳ mặc áo xanh cưỡi ngựa thong thả theo hầu, trong đám có một ả nhỏ con nhưng dung nhan rất là xinh đẹp, khiến Đống phách lạc hồn bay. Thảng thốt nói:
- Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Cha của ta ngày xưa chỉ cần một câu nói, một bó hoa, mà đã cột chặt mẹ của ta gần… hai mươi lăm năm trời lận đận. Phần ta. Lẽ nào khoanh tay đứng nhìn mà coi được hay sao"
Nghĩ vậy, liền chạy tới hầu xem cho rõ. Mà không biết có phải tổ tiên táng vào hàm rồng, hay phong thủy đất nhà chuyển động đúng giờ thiêng, mà một cơn gió thổi qua khiến màn kia lay động, để Đống chiêm ngưỡng được một nhan sắc kiều diễm đang ngồi cắn hạt dưa trong đó, liền ruột lộn lên gan. Sửng sốt nói:


- Ông Trời có mắt. Luôn mở ra một cửa sổ cơ hội cho mình. Nếu không tận dụng, thì trước là phụ rẫy ơn sâu. Sau đối với nợ duyên cũng có phần không đúng.
Rồi dán mắt vào khung cửa nhỏ. Lúc đi trước. Khi đi sau. Lẽo đẽo bươn theo gần cả dặm. Chợt nghe cô gái trong xe gọi thị tỳ tới, mà nói rằng:
- Buông cái rèm xuống. Sao lại để cho cái thằng mắc dịch đó dòm mãi ta như thế"
Thị tỳ sợ hãi thưa:
- Trước khi đi chơi, tiểu thư đã hàng giờ bên bàn trang điểm. Chắc chắn là không phải cho đám nô tỳ thưởng thức. Nay có kẻ thấu được cái tâm ý của tiểu thư - mà đem lòng ngưỡng mộ - đến nỗi lội bộ theo gần cả dặm đường. Tiểu thư không xúc cảm thì thôi. Hà cớ chi phải buông rèm cho nóng"
Cô gái hứ một tiếng, rồi bực bội đáp: "Ta không thuộc dạng… Ngày xưa Hoàng thị, nên muốn gì thì nói mẹ nó ra. Chớ cứ lạng quạng theo sau thì chừng mô mới dính""
Thị tỳ sợ tai bay vào người, vội hớt hãi nói:
- Chỉ cần có lòng thì có thể thích nghi. Sao tiểu thư không cho họ một thời gian xông tới"
Cô gái nghe vậy, ngoái nhìn ra đàng sau, gặp lúc Đống sụp lỗ chân trâu mà té, bèn nhộn nhạo tim gan. Lắp bắp nói:
- Chưa được sự đồng ý của người ta, mà hết lòng như vậy, đến nỗi thân xác trầy trụa đớn đau, mà vẫn liều thân xông tới. Giả như được sự đồng ý của người ta, thì không biết sẽ chơi tới cái gì đây nữa"
Nghĩ vậy, liền gọi thị tỳ mà nói rằng:
- Ta tuy là chủ của ngươi, nhưng chuyện tình tự gái trai chưa biết gì hết cả. Phần ngươi, tuy là nô tỳ, nhưng chuyện yêu đương đã trải qua ba đời chồng ngắn ngủi. Vậy, theo kinh nghiệm của ngươi. Ta phải làm sao cho đúng"
Thị tỳ cười một phát, rồi mau miệng đáp:
- Lấy vợ xem tông. Lấy chồng xem giống. Giống thằng cha này ở đâu thì mình chưa biết, nhưng quan sát vóc dáng bên ngoài, công ý chí chạy theo, thì có thể chấm trên trung bình đó vậy.
Cô gái nghe thị tỳ phân giải bỗng hớn hở lạ kỳ, bèn vén nhẹ tóc mai. Tươi rói nói:
- Mẹ ta thường dạy rằng: Thà yêu thừa hơn bỏ sót. Vậy ta phải làm sao"
Thị tỳ nhỏ giọng đáp:
- Cho người ta một cơ hội, mà vẫn giữ được tư cách của mình. Chuyện đơn giản đó không phải người nào cũng làm được. Nay tiểu thư làm rớt một cái khăn, rồi đúng giờ này của ngày mai, đi lại chỗ này, thì mọi thắc mắc sẽ giải bày ra trước mắt.
Cô gái cười khúc khích một tràng, rồi thích thú nói:
- Ta có đủ xanh đỏ vàng lục lam chàm tím. Vậy phải chọn màu nào"
Thị tỳ lẹ miệng đáp:
- Tiểu thư mặc áo màu thiên thanh, rớt khăn màu hoa cà, thì cho dẫu có giỏi như… Tề Thiên, cũng khó lòng bay thoát.
Nay nói về Phương Đống. Chạy theo một hồi, vừa khát vừa mệt, nhưng vì bóng người đẹp cứ chập chờn trước mắt, nên ráng sức chạy theo. Đã vậy còn hăng hái nói:
- Có người để mà theo, vẫn hơn không có gì cho mình theo cả!
Rồi trong lúc mệt tràn ra như vậy, chiếc xe bỗng vụt đi, khiến Đống dẫu ước ao cũng không làm sao theo kịp, và trong lúc buồn đau như thế, bất chợt nhìn thấy một vật nằm ở vệ đường, bèn chạy tới cầm lên. Mừng reo nói:
- Khăn trên xe mà rơi xuống kiểu này, thì không nói cũng biết có nợ duyên, của trời xanh se kết.
Rồi một mùi hương nhè nhẹ xông lên, khiến Đống bàng hoàng không sao tả được. Mãi một lúc sau, mới run run nói:
- Khăn còn vậy. Hà huống là người. Thiệt không biết phải nói làm sao đây nữa!
Đoạn chạy đến nhà Khuất Nguyên. Gặp lúc Nguyên đang om gà ở đàng sau. Đống hấp tấp nói:
- Muốn làm cho người ta để ý đến mình, thì phải làm sao"
Nguyên thẳng thắn đáp:
- Có hai cách. Bá đạo và vương đạo. Bất chấp hậu quả, miễn hồ đạt được mục tiêu, ấy là bá đạo. Cách này có thể nhanh, nhưng… đoản mạng, nên khó thể trường tồn. Còn vương đạo thì rõ ràng minh bạch, tiến thoái đường hoàng, nên nhiều lúc… mất mẹ nó mục tiêu, nhưng được cái bình an tâm trí.
Đống nghe vậy, lòng tràn ngập nỗi ưu tư, bèn đem chuyện nhặt được khăn ra mà kể, không bỏ sót chỗ nào. Lúc kể xong, mới buồn thiu nói:
- Khăn đang ở bên huynh. Vậy muốn người cũng ở bên huynh, thì phải làm sao"
Nguyên lặng người đi một chút, rồi cẩn trọng đáp:
- Có hai việc phải làm. Một là mẹ, hai là vợ. Tùy huynh muốn việc nào đi trước!
Đống từ trước tới giờ vẫn tươi vui như mây ngàn gió núi. Nay bỗng dưng đụng… hai bà. Chưa biết tính sao, bỗng nghe Nguyên từ từ nói tiếp:
- Mẹ với vợ, thường lấy con ra làm… bao cát - mà đấm đạp nhau - nên phải tính trước là vì duyên cớ đó…

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.