Thương thuyết ngoại giao vẫn là những chuyện thường có trong cuộc sống quốc tế xưa và nay. Người ta đàm phán với nhau đủ mọi chuyện bang giao, mậu dịch và các mặt của đời sống con người, tật bệnh, thiên tai. Nhưng gay cấn nhất là những thương thuyết liên quan đến chiến tranh có thể sắp xẩy ra, và phức tạp hơn nữa, thương thuyết trong khi chiến tranh đang xẩy ra để tìm cách giải quyết. Người dân Việt năm xưa đã có câu nói mỉa mai "vừa đánh vừa đàm" để chỉ Hội nghị Paris trong khi cuộc chiến tranh tiếp diễn và dân nhà báo thời đó có câu hài hước "đánh võ mồm".
Chúng tôi không nhắc lại chuyện cũ mà nói đến cuộc thương thuyết ngày nay nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Iraq. Đây cũng là chuyện vừa đánh vừa đàm, nhưng nó có một nét quái đản báo hiệu không hay cho một tương lai gần. Đó là sự vắng mặt của đại diện phe khủng bố mà cầm đầu là nhóm Osama bin Laden. Sự thật không ai có thể nghĩ đại diện của bin Laden hay chính hắn ra mặt, và dù khủng bố ra mặt có bảo đảm quốc tế để nghị hòa, Mỹ có thể không chịu đến, vì những kẻ chỉ bị tình nghi đỡ đầu cho khủng bố, chính phủ Bush mới đây đã gạt bỏ hẳn, không chịu gặp. Chuyện khủng bố tham dự hòa đàm chỉ là ảo tưởng, vậy nói đến làm chi cho mệt" Sự thật, nêu ra cái "ảo" này là để nói cho rõ ý nghĩa cuộc họp đa quốc ở Ai Cập tuần vừa qua. Người ta có thể diệt sạch nạn khủng bố, nếu các phe liên hệ tham gia hội nghị Ai Cập thực sự đoàn kết với nhau để tạo thành một liên minh rộng lớn toàn thế giới.
Điều kiện tiên quyết để lập được một liên minh như vậy là những nước hay những nhóm nước trựp tiếp hay gián tiếp liên hệ đến vấn đề Iraq phải quên đi những tị hiềm, thù ghét, nghi kỵ lẫn nhau từ bao thế kỷ nay về sắc tộc, mầu da hay tín ngưỡng. Đáng buồn là cho đến nay nhiều phe nhóm vẫn chỉ "muốn dây máu ăn phần" trên cái xác của Iraq thay vì thực lòng tìm cách cứu vớt những người dân đang còn sống trong cái lò bát quái này. Thế thường nói đến cứu cánh thì dễ, nhưng khi hỏi đến phương tiện thì lại khó khăn vô cùng. Ai cũng thích nói đến mục tiêu chống khủng bố, giải quyết nạn bạo lực Iraq...Nhưng khi hỏi làm thế nào, lại thấy cãi nhau như mổ bò. Trong khi càng cãi nhau, nạn chém giết đẫm máu lại càng có cơ hội bùng nổ thêm, y hệt một cái vòng lẩn quẩn quái ác và đẫm máu.
Dù vậy chúng tôi vẫn nghĩ cuộc chiến chống khủng bố không phải là cuộc chiến tuyệt vọng cho những nước yêu chuộng hòa bình trên Trái Đất và nỗ lực nhằm giải quyết nạn hệ phái tương tàn hiện nay ở Iraq cũng không phải là đã thất bại. Những tin tức đầu tuần này cho thấy chính phủ của TT Bush vẫn tiếp tục dấn bước theo thế song hành: vũ lực và ngoại giao, bất chấp những dị nghị hay chống đối về viêc sử dụng vũ lực. Bộ Quốc phòng Mỹ đã thông báo cho hơn 35,000 quân dưới cờ chuẩn bị lên đường qua Iraq bắt đầu từ mùa thu năm nay, để cho phép các Tư lệnh quân đội được có thêm quân cho đến cuối năm nếu cần. Tuy nhiên Phát ngôn nhân Quốc phòng nói điều này không có nghĩa là sự gia tăng đến 20 binh đoàn ở Iraq sẽ tiếp tục qua đến năm tới.
Quốc hội và dự luận dân chúng nói chung ở Mỹ đang làm áp lực đòi TT Bush rút bớt quân về. Bush đã phủ quyết một đạo luật của Quốc hội cấp tiền kinh phí chiến tranh Iraq và Afghanistan, nhưng ràng buộc tiền với rút quân từ mùa thu năm nay. Hiện Quốc hội đang thương thảo lại với Bạch Cung để tìm biện pháp dung hòa hai khoản "chiến phí" và "rút quân". Nhưng sự dung hòa này cũng không phải dễ. Mặt khác, chính quyền Mỹ có thể cũng muốn làm cho những kẻ thù ở bên ngoài thấy rõ cái thế đôi co này để làm cho chúng khỏi ôm ảo tưởng sẽ có ngày Mỹ chỉ vì tiếc tiền mà...đầu hàng.
Về mặt ngoại giao Hội nghị đa quốc về Iraq đã kết thúc từ tuần trước, không có kết quả gì rõ rệt, nhưng cũng không ai nói hội nghị đã thất bại. Mọi việc đâu còn đó. Trước và sau cuộc Hội nghị này bà Condoleezza Rice, Ngoại trưởng Mỹ, đã đi thăm nhiều nước khắp vùng Trung Đông và phụ cận. Trong cuộc họp đa quốc ở Sharm el-Sheik, Ai Cập, bà Rice đã họp riêng bên lề hội nghị với Ngoại trưởng Syria là Walid Moallem trong 30 phút. Nhưng Rice lại không có cuộc họp riêng nào với Ngoại trưởng Iran. Iran vẫn tiếp tục luận điệu kình chống Mỹ và đòi Mỹ phải rút hết quân ra khỏi Iraq. Trong khi đó các phát ngôn nhân Sứ quán và Tư lệnh quân Mỹ ở Iraq cho biết Syria có vẻ đã ngăn chặn được bớt những kẻ nổi loạn tàn dư của phe Saddam Hussein, có thể cả các tay quyết tử của khủng bố từ Syria qua Iraq. Bang giao giữa Mỹ và Syria đã dịu bớt căng thẳng. Người ta không quên tháng trước bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ Viện Mỹ đã đến thăm Syria và hội đàm với Tổng Thống Assad. Mới đây bà Rice cũng đã đến Syria.
Một chuyện lạ nữa. Nối gót bà Rice, bắt đầu từ thứ ba tuần này Phó Tống Thống Mỹ Dick Cheney đã bất ngờ đến thăm Baghdad và hội đàm với Thủ tướng Maliki. Trong cuộc họp này, Cheney và Maliki đã nhìn nhận những khó khăn gặp phải trong tiến trình làm giảm bớt nạn bạo động giữa hai hệ phái Sun-ni và Shi-a ở Iraq. Sau Baghdad Cheney sẽ đi thăm các nước Trung Đông như Liên hiệp Vương quốc Á Rập, nước Á rập Saudi, Ai Cập, Jordan và thăm cả một Hàng Không Mẫu Hạm Mỹ trong vịnh Ba Tư. Cheney nổi tiếng về chủ trương đánh mau đánh mạnh tại Bạch Cung. Nay gót giầy sắt của ông nện xuống Trung Đông tiếp theo gót giầy nhẹ nhàng của bà Rice, thiết tưởng cũng là điều có ý nghĩa.
Các nỗ lực ngoại giao của Mỹ hiện nay nhằm mục đích tìm cách hòa giải giữa hai hệ phái Sun-ni và Shi-a riêng ở Iraq để họ hợp tác chống kẻ thù chung là bọn khủng bố al-Qaida đang lợi dụng tình thế rót dầu thêm vào ngọn lửa chém giết hệ phái để Mỹ mắc kẹt ở Iraq càng lâu càng tốt. Sự hòa giải hệ phái rất phức tạp, vì mỗi phe lại có những đồng minh hệ phái, công khai hay ngấm ngầm ở bên ngoài như Syria và Iran. Nếu không có sự hòa giải hệ phái, lính Mỹ còn chết dài dài và tiền của dân đóng thuế Mỹ vẫn đổ vào cái thùng không đáy có tên là Iraq.