Hôm nay,  

Đại Biểu Đảng Hay Đại Biểu Nhân Dân?

02/04/200700:00:00(Xem: 2604)

Về thuật ngữ chữ dân biểu thường chỉ người người ra ứng cử đại diện cho dân tại Quốc Hội nói chung. Còn CS Hà nội thì gọi là "đại biểu nhân dân" hay "đại biểu Quốc Hội". Quyền ứng cử và bầu cử của người dân trong chế độ CS Hà nội rất hạn chế. Hầu hết ứng cử viên do Đảng CS đưa ra cho Mặt Trận Tổ quốc cánh tay mặt của Đảng ngoài quần chúng giới thiệu. Đảng đưa ra số ứng cử viên sát với số ghế của đơn vị. Nhà Nước có nhiều cách bó buộc dân phải đi bầu nếu không sẽ bị khó dễ khi có chuyện ra phương, lên quận huyện xin giấy tờ  cần thiết. Bằng cách đó CS Hà nội suốt 11 nhiệm kỳ Quốc Hội, Đảng Nhà nước CS biền đại trên danh nghĩa là của dân thành thực chất là đại biểu của Đảng. Và Quốc hội cũng thế, thay vì là quốc dân đại hội thành đại hội của Đảng. Người dân chán ngán người đại biểu danh nghĩa là của nhân dân, nhưng thực là của Đảng, Quốc hội tiếng là đại diện cho dân thành đại hội  của Đảng. Nỗi chán chường loại dân chủ trá hình đó được người Việt công thức hóa thành nguyên tắc ngạo đời: "Đảng cử dân bầu." Nhiều dấu chỉ cho thấy kỳ bầu Quốc Hội khóa 12 này, CS Hà nội cũng làm y chang như cũ.  

Một về căn bản, nói gì thì nói, khi ra ứng cử Quốc Hội, người của Đảng CS chỉ định hay người được Đảng CS ủng hộ ngầm hay ủng hộ nổi như cảm tình viên của Đảng Nhà nước CS, được Mặt Trận Tổ quốc để cho ra gọi là tự ứng cử là đã mặc nhiên chấp nhận chế độ, chấp nhận hiến pháp ít nhứt trong nhiệm kỳ ra ứng cử. Chế độ chánh trị của Hà nội hiện giờ là cộng hòa xã hội chủ nghĩa, một chữ đồng nghĩa với cộng sản. Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa VN, điều 4 xác quyết Đảng CS là tất cả, là trên hết. Điều 4 này vẫn còn đó, CS cấm triệt không cho ai động đến như Thái Thú Tàu nói với dân Việt khi xưa qua lời khác trên trụ đồng "Đồng trụ chiết,  Giao chỉ diệt."

Hai về kỹ thuật nghị trường, Bộ Chánh trị của Đảng CS Hà nội đã "cơ cấu" 90% đại biểu nhân dân là đảng viên, và 10% là người ngoài đảng. Đảng CS là một đảng với kỷ luật sắt, lơ mơ là kỷ luật, là khai trừ. Với 90% đại biểu nhân dân là đảng viên CS, chiếm đa số tuyệt tuyệt đối rồi, không ai có thể cản trở ý của Đảng CS được trong trò chơi dân chủ biểu quyết. Với 10% ngoài Đảng - giả sử hoàn toàn không có gia nô trá hình, cảm tình viên tay sai nổi hay chìm của Đảng -  tối thiểu số đó cũng không có cách chi để thay đổi ý của Đảng qua số đảng viên đông đảo như thế tại nghị trường Quốc Hội. Trừ hai việc, một hoặc im lặng "nín thở qua sông; hai là ồn ào, làm rộn để lấy tiếng cá nhân nhưng chỉ để  "cú kêu mặc cú, xôi thịt quỉ thần" CS ăn thôi. Với một tối thiểu số gần như không đáng kể như vậy, giả sử giỏi nghị trường như  Nữ DB  Mỹ Pelosi, được lòng dân Nghị sĩ Biden cũng chịu thua. Đừng có mong vận động hành lang, trao đổi, thỏa hiệp được cái gì cho tự do, dân chủ, nhân quyền hay quyền lợi chánh đáng của nhân dân cử tri. Kể cả việc gây cản trở để lăng trì thủ tục lập pháp để đỡ cho dân bị tai hại sớm thì cũng vô kế khả thi. Chớ cỡ Ô. Nguyễn ngọc Đào đại biểu khoa 11 tái ứng cử, hay người Việt hải ngoại  Ls Vũ đức Khánh ở Bỉ và Canada sống ở ngoại quốc 47 năm và Tiến sĩ Nguyễn đăng Hưng sống ở Bỉ 40 năm xin về nước ứng cử nếu đắc cử mà có lương tâm lương thiện thì cùng lắm cũng chỉ làm cây kiểng cho Đảng CS để chơi ở Quốc hội thôi.

Ba, nhưng tại sao CS lại mở hết công suất loa kèn làm như kỳ bầu cử Quốc Hội này có nhiều đổi mới, nhiều  tự do, dân chủ, Quốc Hội sẽ đóng đúng vai trò lập pháp, giám sát, để kềm chế Đảng Nhà nước như ở các nước dân chủ vậy" Với sự kiểm soát chặt, cây kim không lọt, kỷ luật sắt đối với đảng viên và nhiều năm kinh nghiệm dàn dựng thực hiện sách lược đảng cử dân bầu ra một quốc hội để quần chúng hóa, hợp pháp hóa quyết nghị của Đảng, Quốc Hội khóa 12 này cũng là Quốc Hội của Đảng, đại biểu nhân dân cũng sẽ là đại biểu đảng thôi. Những ồn ào "hiệp thương", bàn luận, góp ý, vấn kế trên "báo đài" trong nước của Đảng hay trên truyền thông quốc tế phỏng vấn ứng cử viên chỉ là là những tuyên truyền đen, trắng, xám, nhằm dân vận và địch vận lợi cho Đảng muốn cho xì bớt áp lực bất mãn và để tạo bầu không khí hấp dẫn cho cuộc bầu cử theo kiểu quá cũ và quá nhàm chán rồi.

Bốn, lập lờ đánh lận con đen, dụng danh đạt quả là kỹ thuật tuyên truyền của CS. Đừng tưởng CS tránh chữ dân chủ. Họ lạm dụng, hiếp dâm liên tục chữ đó nữa là đằng khác. Ngay khi cướp được chánh quyền, CS đã để khẩu hiệu tự do, dân chủ dưới quốc hiệu. Trong sinh hoạt đảng và sinh hoạt quần chúng thì bô bô nói "nhân dân làm chủ",  nhưng thực tế là quyền dân làm chủ "dân chủ tập trung" trong tay lãnh tụ được thần thánh hóa. Trong Hiến pháp đọc lời văn tự do, dân chủ còn kêu hơn hiến pháp Mỹ nữa. Quyền tự do, dân chủ nào cũng có, viết ra tùm lum, tế lê nhưng chỉ để nghe chơi, thực tế chỉ thực hiện điều nào có lợi cho Đảng như Điều 4 xác quyết quyền thống trị toàn diện của Đảng. Trong  hoạt động công quyền và quần chúng thì hô hào  Đảng lãnh đạo, Nhà Nước quản lý, Nhân dân làm chủ, nhưng thực sự và thực tế, Đảng lãnh đạo Nhà nước, quản lý Nhân dân, làm chủ Đất Nước ( xin chú ý vị trí của dấu phết). Trong bầu cử phổ thông thì Đảng né mặt nhưng thò tay Mặt Trận Tổ Quốc ra dể vo tròn bóp méo cuộc bầu cử từ khi chỉ định ứng cử viên, đến giới thiệu, tổ chức vận động, kiểm phiếu và công bố kết quả để thực tế Quốc Hội phải là người của Đảng cử dân bầu.

Sau cùng, vì vậy nếu xét chế độ CS Hà nội qua lý thuyết, bằng giấy tờ, các  học giả Tây Phương, những người làm luận án tiến sĩ không thể nào tin có những chuyện độc tài, đảng trị toàn diện của chế độ cảnh sát trị như CS Hà nội. Trong chế độ CS Hà nội, Đảng CS là tất cả, là trên hết, là Hành Pháp, lẫn Tư Pháp, lẫn Lập Pháp. Các tổ chức mà người Tây Phương gọi là xã hội dân sự nền tảng, động lực thúc đẩy, củng cố tiến trình dân chủ hóa của một xã hội, cũng là của Đảng, do Đảng, vì Đảng ráo trọi.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.