Hôm nay,  

Chuyện Mỗi Tuần: Người Say Hay Ta Say

13/03/200700:00:00(Xem: 2583)

Chuyện Mỗi Tuần: Người Say Hay Ta Say

Ra khỏi nhà hàng tưởng Yến đã có một buổi tối thoải mái, không ngờ nàng lại than:
- Không hiểu anh sinh vào giờ xấu hay sao mà mỗi khi anh "plan" làm việc gì cũng có trục trặc không được thoải mái như người ta. Tưởng bữa nay hai vợ chồng được một buổi tối vui vẻ thoả mái ai ngờ cũng có qủy ám làm mất hứng…
Tôi trấn an cho Yến lên tinh thần:
- Hơi đâu mà để ý ba cái chuyện ruồi bu đó em. Vui được lúc nào thì cứ vui; đời nếu không có những trục trặc thì đâu có hào hứng, mình phải coi mọi chuyện nhẹ như bông hồng chứ…
Yến lặng yên không nói và tôi thấy có nói gì nữa cũng chỉ khiến nàng khó chịu thêm mà thôi. Chuyện cũng chẳng có gì quan trọng, tối nay tôi rủ Yến đến nhà hàng Việt Town là một nhà hàng lớn nhất mới mở để vợ chồng thưởng ngoạn đồ thiên hạ nấu một, bữa trước là thay khẩu vị, sau là miễn cho nàng bếp núc một bữa. Gọi là lớn vì nhà hàng có cả quầy rượu mạnh chứ không chỉ có bia xuông mà lại có phòng riêng để khách đặt tiệc nhất là cho đám cưới thì hết xẩy.
Chuyện khó chịu đến bất ngờ là trong lúc hai vợ chồng đang coi thực đơn thì vợ chồng thằng cha Tiện lù lù xuất hiện và thay vì nó đến cái bàn mà cô chiêu đã muốn dẫn hắn đến hắn lại không đến mà tạt qua bàn tôi niềm nở chào hỏi rồi vợ chồng hắn xà xuống ngồi luôn còn miệng mồm thì tuôn ra như cháo chẩy:
- Ô! Không ngờ bữa nay gặp "bạn vàng" ở đây… Hắn xoay qua cô chiêu đãi: Thôi để tụi tôi ngồi với ông bà này có người nói chuyện cho vui… hì hì… Anh chị khoẻ không"
Yến nhéo vào đùi tôi tỏ ý bảo tôi tìm cách đuổi thằng này đi, nhưng mà bề ngoài nó cứ "lịch sự" như vậy nên tôi đành nhe răng chìa tay bắt nhưng trong đầu thầm xổ nho rằng: Khoẻ hay không thì mắc mớ đếch gì đến anh…Bố khỉ! Cái thằng này tôi không ưa nó mà nó cũng có ưa tôi đâu mà bữa nay nó niềm nở với tôi thế" Còn vợ nó thì nắm tay Yến chuyện nọ chuyện kia cứ như là chỗ thân tình từ bao thế kỷ trước.
Làm sao tôi ưa thằng cha Tiện này nổi vì hắn có cái tật là "loè" thiên hạ rất khôi hài. Cái "sách" loè của Tiện nó giống như mấy thằng cha cả đẫn ngày xưa tỏ ra mình đây đã từng là bạn bè hay quen biết những ông thông ông phán để hù mấy con mẹ nhà quê. Chẳng hiểu ngày xưa hắn là thằng đếch gì nhưng ở đây hễ nói tới tên của tai to mặt lớn nào thì Tiện ta cũng bổ ngao khoe rằng mình đã từng là chỗ… gần gũi. Cứ nói tên một ông tướng nào đó thì Tiện cũng nói: "Hồi đó "moi" gặp "lủy" "moi" có nói rằng…" Nói tới ông đề đốc thì Tiện cũng không ngần ngại ba hoa: "Cha đó moa cũng đã từng gặp…". Còn nói tới tên chính khách hay bộ trưởng thì hắn cứ: "Ô, mấy thằng đó thì moa còn lạ gì…" Có lúc cao hứng hắn còn vênh váo: "Hồi đó ông Thiệu có nói với "tụi tôi" rằng…" khiến người nghe kinh hãi đến cười tủm. Còn tôi thì nghĩ rằng hồi đó nó mà đứng trước mặt cụ "tổng" thì đầu gối nó đánh lô tô không chừng.
Cái tật đó thật ra chỉ làm mình khó chịu thôi nhưng Tiện có thêm hai món võ nữa tôi ưa không nổi. Thứ nhất là khi cần lợi dụng mình thì hắn đến cầu thân và khi hết cần thì hắn phú lỉnh. Tại vì có vài người chơi đòn bẩn với Tiện tôi thẳng thắng phê phán vô tình bênh vực hắn nên Tiện gần gũi tôi tính để "dùng" khi cần. Có lần không có chó thì bắt mèo… nên mấy ông hội đồng nhờ Tiện trông nom giùm đặc san xuân và hắn hăng hái làm thật tình nhưng hắn đã từng ăn báo chứ làm báo thì chưa nên bức thư toà soạn hắn lại phạng "Thưa qúy bạn …" bị vài tay chuyên "bới lông" mang ra mần thịt. Người ta bảo: "Báo tư nhân thì anh muốn nói gì thì nói, còn đây là của cộng đồng thì anh phải thưa qúy đồng hương hay đồng bào chứ ai là bạn của anh" Ông già bà cả trong cộng đồng này cũng là bạn của anh à" Đồ hỗn". Thay vì xin lỗi Tiện ta lại tự ái nhờ tôi choảng lại giùm. Tôi thành thật bảo: "Anh phải phục thiện cho người ta khẩu phục tâm phục chứ " và tôi cho hắn biết tôi không phải là dân "chửi thuê đánh mướn". Thế là hắn tỏ ra lạnh nhạt với tôi nhưng tôi lại mừng vì tôi nghĩ rằng không nên có hạng bạn bè như hắn.
Tiện còn có thói quen mà tôi và một số người bị vài lần, đó là thấy mình ở hàng quán là Tiện cứ xà vào bàn mình chả cần biết là người ta có muốn hay không. Đã vậy chưa đủ, đôi khi hắn còn ngoắc thêm bạn bè đang đi "ở ngoài kia" vào đây ngồi với mình cùng xơi cho zui nữa. Chuyện trên trời dưới đất, nói dọc chán chê, đến khi đớp xong là hắn giả bộ thẳng thốt: "Chết cha! Tôi có cái hẹn với thằng X hay ông Y ở đằng kia chỗ nọ… Xin lỗi nghe, để tôi chạy ra bảo nó bữa khác gặp lại, rồi tôi trở lại liền nghe".
Nghe nó để đổ thóc giống ra mà ăn à. Cái sách này hồi ở VN tôi đã từng trải qua. Khổ cái, nói ra thì mình nhỏ nhoi bần tiện, nhưng thật tình đã có thê nhi thì mấy ai khá, không tã như cái mền rách là may rồi. Sáng ra quán uống ly cà phê thì hay gặp "bạn qúy" nó xà vào chung bàn nó xơi phở giùm mình. Có thằng còn "hào phóng" thấy thằng bạn nào cà lơ thất thểu nó ngoắc vô cùng ăn sáng cho zui. Sau khi mỗi thằng một bụng xong chẳng thằng nào chịu đứng dậy đi trước cả vì chẳng lẽ xơi xong đứng dậy phúi đít đi thì kỳ quá nên cứ thi nhau ngồi lì. Nếu không sợ đi làm trễ mình cũng ngồi lì thì "bạn qúy" đứng dậy nhanh nhẩu: "Bữa nay moa có chuyện gấp quá đi trước nha", nói xong ù té. Ngay cả khi vào cái gọi là câu lạc bộ trong trại chỉ có cà phê và mì cũng được các "bạn cấp thấp" chiếu cố xà cùng bàn cho đỡ buồn. Tuy "tổn thất nhẹ" nhưng lâu ngày ngân qũy cũng hao mòn.. Riết rồi phải uống cà phê vợ pha cho nó tiện.
Tưởng cái thời "vàng son" ấy đã qua rồi mà giờ đang cùng con vợ "romantic" một tí mà cái thằng mình không ưa xà vào ngồi chung với mình thì còn hứng thú đếch gì nữa cho nên tôi và Yến chú tâm đến món ăn nhiều hơn là… nói chuyện.
Đang toan buông lời ca tụng món cá chép hấp nước sốt cà chua thì có tiếng ồn ào ở quầy rượu khiến tôi chú ý. Ngó qua tôi thấy hai ông xồn xồn đang hớn hở ồn ào trao đổi với nhau. Cả buổi tối hai lão đó ngồi lầm lì uống rượu như hai người xa lạ mà sao bỗng nhiên nổ như bắp rang vậy cà. Chắc là bạn cũ nhận ra nhau đây. Tôi nghếch mặt lắng nghe thì thấy chàng bên phải quay qua chàng bên trái giơ ngón tay chỏ lên trời, mặt nghiêng nghiêng, mắt lim dim nói:
- Này ông bạn à! Nghe ông bạn nói một tiếng là tôi nhận biết ông là người gốc gác ở đâu. Có phải ông ở Trảng Bàng không"
Chàng bên trái quay qua vênh mặt lên hãnh diện:
- Trúng phóoc! Không ngờ ông bạn tinh mắt thật và tôi lấy làm hãnh diện là xứ tôi lại được phổ thông đến như thế. Còn ông bạn gốc gác ở đâu mà rành thế"
Chàng bên phải hớn hở trả lời:
- Thì tôi cũng sinh ở Suối Sâu Trảng Bàng đây, sao mà không biết chứ.
Chàng kia càng hồ hởi hơn:
- Ngay chóc. Tôi cũng thế...
Tôi muốn tò mò thêm một chút:
- Nhà ông bạn ở ấp nào có nhớ không"
Chàng bên phải, tức là chàng khởi sự câu hỏi đầu tiên mau mắn:
- Ông bạn không tin à" Tôi ở Ấp Bàu Cá Trạch đó ông biết không"
Chàng bên trái lại càng hớn hở hơn:
- Trời! Thật đúng là trái đất tròn, tôi cũng ở đó chứ đâu. Nhưng ông bạn , cho tôi hỏi thêm câu nữa nhá: Ông bạn học trường nào ở đó và học trung học ở đâu"
- Tôi học trường quận và sau này trường trung học Lê Văn Trung ở Tây Ninh, ra trường năm 1962 và sau đó động viên vào quân đội còn ông bạn"
Anh bên phải không giấu được vui mừng:
- Tôi cũng thế. Ôi không ngờ hai thằng mình cũng sinh một nơi cũng học một trường mà bây giờ mới nhận ra nhau.


Thế rồi hai anh chàng đó ôm lấy nhau rồi vỗ vào vai nhau thùm thụp cười ha hả… khiến Yến mỉm cười nói: "Say mà vẫn nhận ra nhau thì đâu có say!" Vừa lúc đó lão Tân, quản lý nhà hàng tỏ ra lịch sự với khách đi tới thăm hỏi bàn tôi coi có gì phàn nàn không rồi lão lắc đầu chép miệng:
- Tối nay khó mà đóng cửa đúng giờ với hai lão này…
Tôi ngạc nhiên hỏi sao vậy, lão Tân lắc đầu nói:
- Hai thằng ông nội "song sinh" đó bữa nay lại say khướt rồi không chịu về đâu…
Tôi té ngửa:
- Hèn gì ! Say kiểu này thì thật là thú vị. Nếu thất tình mà say được kiểu này thì đỡ khổ lắm.
Quản lý Tân mỉm cười:
- Nói thật với ông anh, có quầy rượu thì nhà hàng mới tấp nập thêm một chút nếu không có thì buồn tẻ lắm. Vì khách rượu ít khi vắng mặt lắm. Nhưng nhà hàng phải bận tâm để ý đến mấy ông say không thì phiền toái với pháp luật cho nên chuyện say thì tôi rành lắm.
Thấy tôi chăm chú nghe, quản lý Tân có lẽ khoái có người nghe mình tâm sự nên vui miệng tiếp:
- Cha Hớn hay lại đây uống giải buồn hắn có kể rằng một bữa hắn vào ABC uống để coi bọn Mỹ uống rượu như thế nào để hắn có dịp thay đổi không khí. Bữa kia sau một vài ly, Hớn thấy lão già ngồi đầu bàn bên gục xuống bàn chẳng còn biết trời trăng gì cả. Hớn tò mò hỏi cha trưởng quầy rượu (bartender) về ông già. Lão "bartender" thấy Hớn có vẻ quan tâm bảo hắn: Ông ta say quá và lên mây rồi, anh có thể giúp cho ông ấy qúa giang về nhà được không" Nếu được thì tôi khỏi kêu taxi.
Để tỏ ra mình cũng là người hay làm phúc, Hớn OK liền thì lão trưởng quầy bảo Hớn lục căn cước lão già để lấy địa chỉ rồi dìu lão ấy đi. Sau khi lục được tên và địa chỉ Hớn dìu lão già Smith, tên mà Hớn vừa biết, ra xe của mình. Nhưng khổ cái là đầu gối lão Smith này cứ mềm nhủn ra không đứng lên nổi nên Hớn vừa dựng đứng lão ta dậy thì lão ta lại rơi xuống nền xi măng nằm một đống. Sau cùng, Hớn cứ túm lấy lão và kéo ra và lẩm bẩm rủa xả rằng uống cái đếch gì mà uống say nhủn ra như sợi bún thế này. Khi đến cạnh xe của mình, Hớn dựng lão Smith tựa vào thành xe để còn lấy chìa khoá và mở cửa, nhưng vừa buông tay ra thì lão Smith lại rũ xuống thành một đống mềm nhũn dưới mặt đường. Tới lúc này thì Hớn vừa chửi thề vừa ráng dúi lão Smith vào trong xe và mặc kệ lão lăn đùng ra trong đó ra sao thì ra.
Khi đến nhà lão Smith phải nói là Hớn kéo lão Smith đến cửa chứ nói dìu thì không đúng vì khi để lão tựa vào tường để gọi cửa thì lão cũng lại rũ xuống đất một đống thế cho nên Hớn phải một tay túm lấy lão Smith, một tay gõ cửa. Cửa mở một bà đã già già xuất hiện, Hớn hỏi:
- Có phải bà là vợ ông Smith không" Ông ấy qúa chén tối nay nên ông say quá, tôi phải chở về đây giùm.
Bà Smith tỏ vẻ biết ơn:
- "Oh! You are very kind. Thank you" Và bà ngó dáo dác ra cửa nhà hỏi tiếp: "But, Where is my husband's whellchair"""
Kể xong quản lý Tân cười hộc lên khiến cả bàn tôi cười theo. Tôi cười không phải chỉ vì câu chuyện mà vì cái dáng khoái tỉ của lão Tân khiến tôi tự dưng nổi hứng muốn kể một chuyện thì thằng cha Tiện đã hớt lời:
- Để moa nói mấy cha nghe, có lần moa nhậu với thằng cha đại úy cảnh sát thành phố này anh ta kể chuyện một thuộc hạ của anh ta phúc trình lại tức cười thấy mẹ luôn. Có thằng cha kia say khướt nhưng cứ lái xe về nhà bị cảnh sát chặn lại và kết quả bị ghép tội DUI là cái chắc rồi. Ông cò đang thử nghiệm hơi thở và "test " đứng một giò coi có xiêu vẹo không thì radio gọi ông ta khẩn đến một vụ nổ súng ngay tại đầu khu phố đó. Ông cò bảo lão say hãy đứng đó chờ để ông ta chạy lại coi chuyện gì rồi sẽ trở lại. Chàng say này đếch chờ mà lái xe đi về một nước rồi dặn vợ rằng nếu mai có ai hỏi thì nói đêm qua chồng mình ngủ ở nhà không có đi đâu cả. Sáng bữa sau ông cảnh sát đến gõ cửa nhà thằng cha say thì vợ hắn ta nhớ lời chồng đã dặn nói rằng đêm qua chồng bà ở nhà không có đi đâu cả và hiện giờ vẫn có ngủ. Ông cảnh sát nói ông ta không cần gặp chồng bà mà chỉ muốn coi cái xe của ông chồng bà mà thôi. Vợ chàng say liền mau mắn mở cửa nhà để xe và mời ông cảnh sát vào coi thì thấy cái xe mà chồng mình lái về tối qua là xe… của ông cảnh sát có đủ đèn xanh đèn trắng đủ bộ. Ông cò tủm tỉm cười bảo: Bà không cần phải lo lắng, tang vật này đã nói hết giùm bà rồi.
Tôi thầm rủa: Bá ngọ nó! Chỉ có thế mà cũng phải khoe quen với ông xếp nọ xếp kia loạn cả lên và tôi toan nói vài lời bóng bẩy thì Tiện ngon trớn nói tiếp:
- Bữa nay ông chủ nhà hàng kể chuyện zui qúa tôi xin kể tiếp chuyện này để đáp lễ. Tôi có quen với cha giám đốc của một "corporation". Chả là một giám đốc trẻ tuổi nhưng thiếu kinh nghiệm giang hồ. Kỳ đó y được phái đi xuất ngoại để thương lượng một dịch vụ tại Nhật Bản. Vì đây là chuyến xuất ngoại đầu tiên qua một nước Á Châu nên chàng cố tình làm ra vẻ lịch lãm kinh nghiệm. Đêm đầu tiên ở khách sạn họ sai một cô gái bản xứ tuyệt đẹp mang đến phòng chàng một chậu hoa. Cô ta không những đẹp mà lại trông rất "sexy" nên chàng ta ngỏ lời muốn một đêm mây mưa và cô ta lại chịu mới thú chứ. Trong khi làm tình mặt cô gái cứ ngớ ra và há hốc mồm la lên "hitakushi, hitakushi" liên tục. Vì không hiểu tiếng Nhật nhưng vốn dĩ "kinh nghiệm" giới hạn nên chàng cứ tưởng cô gái "đã quá" nên la lên như vậy cũng giống như là "sướng quá anh ơi" chẳng hạn. Qua ngày kế tiếp chàng giám đốc trẻ phải đánh "golf" xã giao với thân chủ Nhật. Cuộc chơi không có gì là hứng thú cho lắm cho đến khi lỗ thứ chín thì trái golft của ông thân chủ Nhật lọt lỗ. Chàng giám đốc trẻ tuổi nghĩ đây là dịp tốt buông lời khen tặng thật đẹp để lấy lòng thân chủ nên chàng ta là lớn: "hitakushi, hitakushi". Ông người Nhật thấy Goft mình lăn vào lỗ thì là "tuyệt" chứ sao y lại nói "hitakushi"" Hắn nói vậy thì thật là xấc thiệt. Nghĩ vậy nên ông thân chủ Nhật giận dữ hỏi bằng Anh ngữ: ""What the hell do you mean, WRONG HOLE!"" À thì ra, bây giờ chàng trẻ tuổi mới hiểu "hitakushi" là "SAI LỖ"…
 Nghe Tiện kể xong mọi người cười oà nhưng tôi thấy có vẻ phịa vì rằng dù trẻ mấy mà không biết cái lỗ nó ở đâu thì ngu quá giời quá đất đi thì làm sao mà giữ chức giám đốc được. Yến nhéo tôi tỏ ý muốn đi về nhưng tôi lờ đi vì thấy Tiện cứ mở miệng ra là loè thiên hạ nên tôi bảo để tôi kể câu chuyện xưa ở nhà quê cho mọi người nghe.
- Chuyện rằng có anh Tư ở làng kia cứ ngày ngày khăn đống áo dài, cắp ô (dù) đi lang thang ở các nghĩa địa. Nếu thấy có đám cúng cô hồn nào thì lủi vào một cái bụi gần nhất chờ. Khi gia chủ và thân nhân ra về thì anh Tư nhào ra gò mả lấy hết những đồ cúng (khi thì đầu gà hoặc cánh gà, khi thì được miếng thịt lợn luộc, chuối xôi vv) đớp hết. Có khi vớ được nửa xị rượu không chừng. Vì vậy chiều nào anh Tư về nhà mặt cũng đỏ gay, ngất nga ngất ngưởng. Vợ anh ta hỏi: "Hôm nay ông lại đi đánh chén ở đâu vậy"" Khi thì anh Tư bảo rằng ông chánh tổng mời ăn giỗ, khi thì anh bảo đi ăn đám cưới con quan tri huyện. Vợ anh Tư rất tự hào là đã có tấm chồng rất được thiên hạ trọng vọng. Nhưng con vợ lẽ (vợ bé) của anh Tư lại có vẻ hoài nghi. Đình đám đâu mà ngày nào cũng có vậy" Một hôm cô vợ lẽ lén theo sau xem chồng mình đình đám ở đâu. Khi hiểu ra anh Tư chỉ chuyên đi ăn vụng đồ cúng cô hồn để lòe vợ, cô vợ hai lặng lẽ ôm quần áo ra đi…
Tôi kể tới đây chưa ai kịp cười thì cái "cell" của Tiện reo inh ỏi. Hắn lôi ra nghe chăm chú vài giây rồi lật đật đứng dậy:
- Xin lỗi nha! Moa có "emergency" phải đi gấp. Khi khác gặp lại nha.
Nói xong hắn kéo vợ dông tuốt ra cửa. Tôi nói thầm: Tiên sư khỉ, nó lại mang sách cũ ra xài mà vẫn "work".

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.