Ngôn Hoài, Không Lộ Thiền Sư
Nguyên Tâm bút
*
Không Lộ là một Thiền sư đời Lý, sinh năm nào không rõ nhưng viên tịch vào năm Kỷ Hợi 1119, đời Lý Nhân Tông. Ngài là gốc thuyền chài họ Dương, sau đi tu theo dòng thiền Bích Quán, trụ trì tại chùa Chúc Thánh ở Phả Lại, tỉnh Bắc Ninh.
Ngày nay, nghề đúc đồ đồng tại Việt Nam vẫn tôn Không Lộ là ông tổ: tương truyền Ngài muốn có đồng để đúc tượng Phật và qua gặp Hoàng đế Đại Tống để xin đồng về đúc tượng. Được vua Tống tặng cho một kho đồng, Ngài dùng phép thần thông cuốn cả vào tăng bào đem về đúc được "tứ đại khí", bốn báu vật thờ phụng, là Tháp Báo thiên, tượng Phật Quỳnh Lâm, đỉnh Phổ Minh và chuông Phả Lại.
Trong văn học sử, Thiền sư Không Lộ được ghi nhớ mãi mãi ở bài tứ tuyệt "Ngôn Hoài" tỏ nỗi cảm hoài thấu tận thái hư. Gần 900 năm trước, hình như vị thiền sư thi sĩ gốc thuyền chài đã cảm dùm lòng dạ đám con cháu thuyền nhân sau này.
Ngôn Hoài
Trạch đắc long xà địa khả cư
Dã tình chung nhật lạc vô dư
Hữu thời trực thướng cô phong đỉnh
Trường khiếu nhất thanh hàn thái hư.
Bản dịch của Trí Siêu Lê Mạnh Thát:
Chọn chỗ đáng nương, đất rắn rồng,
Tình quê suốt buổi mãi vui rong
Có khi lên thẳng đầu non quạnh
Huýt một hơi dài lạnh cõi không.
Bản dịch của Kiều Thu Hoạch:
Kiểu đất long xà chọn được nơi
Tình quê lai láng chẳng hề vơi.
Có khi xông thẳng lên đầu núi.
Một tiếng kêu vang, lạnh cả trời.
Bản dịch của Thuyền Nhân
An cư đất rắn đất rồng
No nê ngày tháng, thong dong biển trời
Có lần đỉnh núi leo chơi
Hú khan một tiếng đã đời cõi không.