Hôm nay,  

Chuyện Dài Làng Thẩm Mỹ: Thợ Nail Kể Chuyện Ngày Tết

17/02/200700:00:00(Xem: 5546)

Mấy anh chị em bữa nay khỏe rồi. Hết nhức đầu sổ mũi hết thay phiên nhau cảm cúm nữa. Ai nấy vừa bước vô cửa là tía lia cái miệng.

Chị Ngà cất giọng két xanh còn hơi khò khè:

- Tết nhứt gần tới. Phải mạnh khỏe để ăn tết chớ. Xời ơi. Mấy đứa nhỏ năm nay giở chứng. Tự nhiên cái đòi "Má ơi Má Má nhớ gói bánh tét cho tụi con ăn. Gói nhiều nhiều con cho bạn." Hứ! Tụi nó hổng nghĩ tới cái thân già của tui. Đi giũa móng tay móng chưn người ta suốt ngày tối mù hai con mắt. Hễ đứng làm tóc thì đứng cả ngày, hễ ngồi làm móng tay thì ngồi còm lưng rút cổ cả tuần lễ. Về nhà có khi phải nấu món nầy món nọ cho tụi nó ăn. Tết nhứt tới nơi hổng nghe tụi nó tình nguyện.

Ờ ờ... Má có cần tụi con tiếp cái gì tụi con tiếp. Má dạy tụi con gói bánh tét làm dưa củ hành... như hồi tui còn nhỏ năm nào tui cũng tình nguyện tiếp má tui vậy đó, đàng nầy tụi nó chỉ biết mình làm cho tụi nó ăn mà còn phải làm nhiều nhiều đặng nó tặng bạn nữa mấy người nghe coi coi có lọt lỗ tai hông"

Kim cười:

- Cỡ tuổi mới trổ mã là coi bạn hơn cha mẹ mà chị. Mấy đứa em ở nhà y chang! Năm nào Má em cũng cực thấy mồ. Xót ruột em nói thì Má phủi phủi tay "ối, kệ tụi nó. Nó sống với Má đâu bao lâu nữa rồi cũng có chồng theo chồng... như con vậy đó."

Em thấy chị nên chiều tụi nó chút đi... Chưa dứt lời chị Ngà nạt:

- Bởi vậy bây giờ còn ở nhà với cha mẹ thì phải học nấu ăn học làm bánh trái để khi về nhà chồng mới biết làm món nầy món nọ người ta khỏi chê mẹ tụi bây hổng biết dạy con...

Thôi để nói chuyện 'dui dui' một chút. Tui hỏi mấy người nè. Có ai biết tại sao ba ngày Tết mình cử hổng được quét nhà hốt rác hông"

Trang nói:

- Em chẳng biết. Chị nội nghe đi.

Thu ăn cơm hớt:

- Tui biết tui biết, cử hốt rác tại sợ xui.

Thanh thắc mắc:

- Mà tại sao xui"

Thu cười hì hì:

- Xui thì tại hổng may chớ làm sao. Hỏi lạ!

Chị Nga hứ:

- Xí. Tài khôn. Đâu phải tại sợ xui. Chuyện gì cũng có đầu có đuôi có căn cơ nguyên thủy. Hổng biết thì dựa cột dựa bàn mà nghe nè.

Trong "Sưu Thần Ký" có chuyện người lái buôn tên là Âu Minh. Bữa đó đi qua hồ Thanh Thảo, bỗng đâu thủy thần hiện lên, thấy Âu Minh đẹp trai, siêng năng cần cù, cực nhọc từ nhỏ tới lớn, bèn thưởng cho một cô hầu. Nàng hầu dễ thương có mỹ hiệu là Như Nguyện. Âu Minh đem nàng về nhà xài được vài năm thì phát tài giàu quá xá ể. Một Tết nọ, ngay ngày mùng Một, Như Nguyện lỡ tay làm rớt cái chun trà quí, bể nát. Âu Minh tức quá thẳng tay xáng cho nó một cái tát thấy hai ông Trời.

Nó chun vô đống rác rồi biến mất.

Từ đó về sau nhà Âu Minh bị mấy trận làm ăn thất bại giống như kiểu cổ phần bị mất giá như bây giờ vậy đó. Cơ nghiệp tan tành, nghèo đi. Kể từ đó Âu Minh kiêng cữ hổng dám hốt rác ngày Tết. Muốn chắc ăn y ta kiêng luôn ba ngày. Chắc có lẽ y ta hy vọng nàng Như Nguyện lại hiện về trong đống rác chăng"

Tục kiêng cữ nầy nguyên từ bên Tàu, mình bị ảnh hưởng bắt chước cho tới nay cũng còn nhiều người theo.

Vì cử hốt rác ba ngày Tết nên ngày 30 dầu bận rộn tới đâu cũng phải lo dọn dẹp nhà cửa tiệm quán sạch sẽ và ba ngày Tết thì mọi người hết sức giữ gìn nhà cửa, hổng được xả rác bừa bãi.

Tui còn nhớ hồi nhỏ, nhà tám chị em, xả rác thả cửa, tới ngày mùng ba nhà dơ quá Má tui chịu hổng nổi biểu quét nhà mà còn ngại ngại, biểu "con quét từ cửa cái quét trở vô trong góc rồi gom lại một đống hổng được hốt!"

Láng cười hề hề:

- Chế Ngà nói đúng lắm đúng lắm. Pây giờ nhà ngộ, má ngộ cũng còn kiêng đó.

Cậu Tuấn cười hà hà hà:

- Chuyện chi mà ngộ nghĩnh thế. Em cầu cho có cô nữ tì dễ thương như cái cô Như Nguyện đấy, chẳng đánh đấm gì đâu. Em cưng em nựng em bồng trên tay...

Thu nạt, háy:

- Ê. Dê đạo lộ! A. Phải rồi. Năm nay năm con Dê. Phải anh Tuấn tuổi Mùi hông" tại anh tuổi Mùi anh có ý đồ nói chuyện ra là trổ mòi dê hạp thời trang quá trời.

Thanh móc:

- Nếu Tuấn tuổi Mùi, năm nay mới hai mươi tư , Thu phải kêu Tuấn bằng em mới đúng chớ. Tuấn cười:

- Đố mấy chị em bao nhiêu tuổi"

Láng xía vô:

- Đố chi cho thất công. Năm 18 tuổi ra trung học vô trường học nghề thẩm mỹ rồi đợi đi thi, đậu liền lần đầu thì bây giờ... giỏi lắm là hai mươi, hăm mốt là cùng!

Khải cười:

- Sai bét. Trật zdồi... Thấy vậy mà chẳng phải vậy.

Chị Ngà thấy thiên hạ đi lạc đề chị chen vô:

- Thôi thôi mấy người ơi nói qua nói lại một hơi thế nào cũng có chuyện. Nhứt là hai cô Thanh Thu, hai đứa bây y như hai câu ca dao. (nói xong chị Ngà ngâm lên)

Khế với chanh một lòng chua xót.

Mật với gừng một ngọt một cay.

Nghe tui nè. Có cô nào muốn học làm bánh tét tui chỉ nè.

Thu Thanh Láng Trang cùng nói:

- Học. Học. Chị chỉ đi. Chỉ đi.

- Chỉ thì chỉ. Nghe nè ……

Cũng cái miệng tía lia của chị Ngà:

- Còn chuyện nầy nữa, ai biết gì về cây Nêu ngày Tết hông"

Mấy cô mấy cậu cùng trả lời:

- Hông.

Kim nóng ruột, hối:

- Chị biết thì kể đi bày đặt đố đố nữa.

Chị Ngà cười:

- Từ từ mậy. Để tui nhớ coi... Ừa

Cây Nêu ngày Tết là biểu tượng cây vũ trụ. Nối liền Trời Đất.

Ngày xửa ngày xưa ruộng đất của người đều bị quỷ chiếm đoạt. Người phải ở nhờ và làm ruộng rẻ công cho quỉ. Mỗi năm tới ngày mùa phải nộp hoa màu cho quỉ. Đầu tiên trồng Lúa quỉ đòi ăn ngọn cho gốc nên sau mùa vụ người chỉ còn có rạ!

Mới có câu ca dao:

"Cày đồng đang buổi ban trưa

Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày

Ai ơi bưng bát cơm đầy

Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần."

"Nghỉ việc không gạo bỏ nồi

Ốm no bò dậy không người chăm lo"

Mùa sau quỉ lại đòi phần ngọn nên Bụt thấy tội nghiệp dạy người trồng khoai lang. Tới mùa người lấy củ còn dây khoai đọt khoai cho quỉ. Năm sau nữa quỉ lại đòi phần gốc thì Bụt dạy người trồng lại lúa. Người lấy thóc còn quỉ lấy rạ. Cuối cùng quỉ tức tối đòi cả gốc lẩn ngọn cho chắc ăn thì Bụt dạy người trồng bắp, lấy phần giữa có bắp cho quỉ ngọn và gốc.

Sau mấy vụ mất ăn quỉ tức quá xá đòi lại ruộng không cho người làm rẻ nữa. Bụt thấy vậy liền biểu người đem một gánh bắp đổi cho quỉ lấy một miếng ruộng lớn bằng bóng của chiếc áo cà sa! đặt điều kiện là người trồng một cây tre trên đó có treo một cái áo cà sa, hễ bóng che tới đâu thì đất của người ra tới đó.

Quỉ dòm thấy cái áo cà sa cũng nhỏ tí nị nên chịu liền.

Khi người trồng xong cây tre, Bụt tung cái áo cà sa treo lên ngọn tre. Bụt hóa phép cho cây tre vượt lên cao cao cao vút tuốt luốt tận mặt trời. Vậy là cái bóng của chiếc áo lần lần che kín khắp ruộng đồng cò bay thẳng cánh của quỉ.

Quỉ phải thụt lùi lần lần lùi hoài hoài cho tới khi không còn đất nữa, chúng đành kéo nhau ra biển Đông, bỏ lại ruộng đất phì nhiêu lại cho người.

Vì vậy mà người ta kêu là Quỉ Đông. Chúng rất căm hận cho nên mỗi năm thường đem quân về để đòi lại đất. Người thường được Bụt tiếp sức nên trận nào quỉ cũng thua.

Cuối cùng quỉ  xin người cho phép được về thăm mồ mả tổ tiên mỗi năm một lần vào dịp Tết.

Bụt kêu người trồng cây tre trước nhà làm cây nêu giữ đất.

Cả tiệm vỗ tay:

- Hay quá hay quá. Chị Ngà học bài nầy ở đâu vậy"

Chị Ngà cười mím chi cọp:

- Khỏi khai.

Bởi vậy tục ngữ ca dao người xưa hay nói:

" Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang

Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu

Phải hôn mấy nị"

***

Kim réo chị Nhà:

- Chị Ngà ơi... Má em nói chuyện cây nêu chị kể bữa hổm còn thiếu. Chị biết hôn"

Chi Ngà cười hề hề:

- Sức mấy mà hổng biết. Chuyện mình kể mình hổng biết thì ai trồng khoai đất nầy" Bữa hổm tao kể nửa chừng để dành tại vì tuần trước còn mấy tuần nửa mới tết. Tuần nầy tao kể cho xong.

Thu phì cười. Mấy người kia cũng xục xịch. Thu nói:

- Kể chuyện mà cũng mánh mung, cái bà nầy.

Chị Ngà nói:

- Chớ sao. Kể một lần hết trơn thì tuần sau còn gì mà nói nữa" Nghe kể tiếp nè. Ráng nhớ để sau nầy kể lại cho con cháu nghe.

Bữa hổm mới nói vụ trồng cây Nêu thôi. Bây giờ phải bàn thêm về vụ trên cây nêu người ta treo cái gì.

Cây nêu phải được dựng lên cho xong trong vòng từ hăm ba tới ba mươi tháng chạp.

Cây nêu dựng trước đình, chùa, miếu, đền cũng như trước mỗi nhà.

Thường thường trên cây treo túm lá dứa, túm lông gà, lá thiên tuế, những chiếc khánh bằng đất nung, những con cá đất nung, một cái tán tròn bằng tre, nứa, dán giấy đỏ, đèn lồng xấp tiền vàng mã. Tuy vậy ở nhiều làng quê khác nhau những vật treo trên cây nêu có biến đổi theo quan niệm của dân trong vùng.

Dân cư xã Phù Đức, huyện Phù Ninh có nhiều làng. Cây nêu của những làng nầy chỉ đơn giản là một cây tre hoặc một nhánh tre và không treo gì hết.

Những cây nêu làng khác lại là cây tre đủ ngọn, cao chọc trời, trồng trước sân, trên treo một cành đa và một chiếc lá dứa.

Đất trồng nêu được hiểu là đất lành, đất tốt. Cành đa tượng trưng điều lành và tuổi thơ, là lời chúc những điều may mắn. Lá dứa dùng để trừ tà ma, cái xấu, cái ác.

Ở xã Chu Phan huyện Mê Linh tỉnh Vĩnh Phúc trồng cây nêu có treo cây chổi chà với ý nghĩ quét sạch những điều rủi ro, Ở xã Tứ Xã huyện Phong Châu tỉnh Phú Thọ, trên cây nêu treo vỏ ốc, tượng trưng cho sự sinh nở con đàn cháu đống.

Kim chêm vô thôi, em hổng theo kiểu treo nầy đâu. Ở đây mà sanh con bầy là khổ trần ai

- Chị Ngà gật đầu

Ừa. Tui đồng ý. Để tiếp nè:

Cũng cây nêu xã nầy, trên mặt đất trong sân rắc vôi bột hình cung tên và dán hình con chó giấy ở cổng với ý xua đuổi tà ma cùng rủi ro.

Ở xã Thiệu Trung huyện Thiệu Hóa tỉnh Thanh Hóa thường dựng cây nêu vào chiều ba mươi tết, rắc vôi bột hình cung tên để dọa quỷ và hình cây bừa tượng trưng cho nhà nông.

Ở xã Xuân Hội huyện Nghi Xuân tỉnh hà Tĩnh, dân Vạn Chài làng Chài, sống trên thuyền Táêt đến cũng cắm cây nêu trên mũi thuyền gọi là Cây Nêu Thuyền. Nhưng, đó là cây lau còn nguyên lá, trên treo hai nén vàng và 2, 3 lá vàng mã. Còn dân làng ven biển (cùng xã nầy) lại trồng cây tre nêu vào dịp Tết. Trên ngọn tre buộc cây lau, treo bộ đồ mã gồm một lá vàng, 1 nén bạc và1 cái áo.

Sau những ngày Tết ấm cúng, vui vẻ, ngày mùng 7 tháng giêng là ngày hạ nêu và mở tiệc mừng. Đó là Tết Khai Hạ...

Không những người Việt mà người Mường, Thái, Ba Na, Gia Lai... cũng có tục trồng cây nêu. Việc trồng cây nêu là phản ảnh quá trình đấu tranh chinh phục thiên nhiên, tổ chức sản xuất, giữ vững và mở rộng lãnh thổ tộc người.

Hơn nữa, hầu hết các tộc người đều quan niệm cây nêu là biểu tượng Cây Vũ Trụ, nối liền Trời với Đất.

Những vật treo trên cây đều tượng trưng nội dung hướng về sự bảo vệ và cầu mong hạnh phúc

Cuối năm, cuối mùa đông trồng nêu, dụng ý ngọn nêu vươn lên cao đón mùa xuân, Khí Dương, để chống với quỷ Đông, khí Âm.

Mùa xuân khí Dương bắt đầu thịnh, nắng ấm áp của ánh mặt Trời đem lại sức sống mãnh liệt cho muôn loài.

Hết.

Ai nấy cùng hể hả. Chị Ngà nầy lâu lâu cũng hay ho quá chớ. Thu hỏi:

- Chị Ngà. Cám ơn chị đã kể cho tụi em nghe. Hồi nhỏ thấy người lớn dựng cây nêu mà em có để ý có hiểu gì đâu" Tết thì mong được tiền lì xì cho đầy túi, ăn ngọt cho nhiều, qua Tết là đau răng khóc đã đời luôn! Ừa. Mà chị làm sao biết rành rẽ quá vậy"

Chị Ngà cười mím chi:

- Đã nói khỏi có khai đi.

Cậu Tuấn chen vô:

- Em biết em biết. Em biết chị lấy chuyện nầy ở đâu ra rồi.

Thanh hỏi:

- Ở đâu ở đâu"

Tuấn cười:

- Thì ở trong báo.

Chị Ngà phì cười:

- Hổng phải đâu. Nói cho nghe nè. Mấy đứa con chị nó dạy chị vô Forum đọc báo, thấy chuyện nầy hay quá chị in ra học thuộc rồi kể cho mấy em nghe đó chớ chị có hay ho gì. Hay là những người nào đã bỏ công bỏ của đem tài liệu vô Internet để chia xẻ với mọi người đó. Chị phục mấy người đó lắm.

Vậy chúng ta cùng nói lời Cám Ơn Quý Vị đã làm ra mấy trang tài liệu để đời cho thế hệ sau.

Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.