Hôm nay,  

Mỗi Tuần Một Chuyện Của Vợ Tôi: Yêu & Thù

15/01/200700:00:00(Xem: 2916)

Mỗi tuần một chuyện của vợ tôi: Yêu & Thù

Vừa đi làm về tôi đã thấy con mẹ Sue mà người ta vẫn gọi là Sue đồ cổ, bán đồ "antique", ngồi với Yến ở phòng khách. Chẳng hiều chuyện gì mà cái mặt mụ Sue bữa nay xị một đống khiến tôi tự hỏi "đến nhà người ta với bộ mặt như thế mà coi được sao".
Ấy vậy mà khi tôi bước tới phòng khách mụ Sue đã thay đổi bộ mặt chào hỏi đon đả:
- Anh mới đi làm về đó hả, anh về sớm qúa ha.
Thật rõ chán, ai lại hỏi chuyện làm quà lãng nhách vậy! Về sớm hay muộn thì chỉ có vợ tôi biết chứ bà mà biết giờ nào tôi về mà bảo sớm. Nghĩ vậy chứ tôi cũng đáp lễ:
- Lâu lắm rồi "tôm mới đến nhà rồng" chắc là có chuyện…
Nghe vậy hai mụ cười hô hố…
Trong khi cất đồ và thay quần áo tôi nghe tiếng hai mụ nói với nhau coi bộ căng thẳng, tiếng mụ Sue giận dỗi:
- Thiệt tôi không ngờ, cái thằng đó nó xỏ lá ba que như vậy. Cũng tại bà mà giờ tôi khổ thế này…
Yến dẫy nẩy:
- Bà nói cái gì kỳ vậy. Khi vui vẻ hạnh phúc thì không thấy bà nói gì tới tôi, khi cơm không lành canh không ngọt thì bà đến đây đổ thừa cho tôi là làm sao. Bà cần bạn trai thì tôi giới thiệu cho nhau còn sau đó thì tùy giữa hai người chứ giờ bà lại đổ thừa cho tôi mà không sợ tôi buồn à…
À thì ra thế. Lại một hậu qủa khác của chuyện đi "lãnh nợ, gác cu" của Yến. Cái tật hay mối lái mà tôi can hoài Yến không nghe. Cứ mỗi khi thấy mẹ nào than thở cô đơn nọ kia là Yến tìm cách móc nối cho cha này gặp mụ kia rồi sau đó được "hậu tạ" bằng những lời trách móc. Mụ Sue này chẳng hiểu chồng trước vứt đâu không biết và cái tên Mỹ "Sue" này có từ hồi nào cũng chẳng ai quan tâm, chỉ biết mụ có một tiệm bán toàn là đồ đồng nát và ba cái đồ ám khói không biết qúy gía tới mức nào mà gọi là "antique", nghe giầu có sang cả đếch chịu được.
 Thì cũng gặp nhau ở chợ búa đình đám mà có dịp tán gẫu với nhau rồi họ thành bạn. Mụ Sue than thở với Yến rằng cả ngày ngồi ở tiệm ít có dịp đi chơi với bạn bè nên không kiếm được ông nào để kết nghĩa vợ chồng cho đời bớt buồn tẻ. Cái gì chứ cái vụ này thì Yến mau mắn lắm. Thế là vào dịp lễ tạ ơn Yến rủ mụ Sue đi dự lễ của hội chiến binh Hoa Kỳ vì Yến nghĩ rằng mụ Sue cao lêu nghêu hơn sáu thước Anh thì đàn ông Việt Nam kiếm cao cỡ đó thì khó lắm. Bữa đó gặp thằng cựu thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tên Dan cũng cao lêu nghêu xương xẩu như thằng Clint Estwood, ấy thế là Sue và Dan đá lông nheo liền. Rồi hai tháng sau hai đứa chúng làm đám cưới linh đình, mụ Sue dơ tay khoe với bạn bè thằng Dan mua cho cục kim cương to tổ bố.
Sau đó thì Sue mất biệt không thấy tăm hơi đâu cả, Yến tặc lưỡi than:
- Cái con mẹ này tệ thật. Từ hồi kiếm được thằng chồng tới giờ mất tăm mất tích không thấy gọi quấy rầy nữa.
Tôi bảo Yến:
- Bây giờ mụ ta bận cả ngày nằm nhìn lên trần nhà không thì còn thì giờ đâu mà nghĩ tới bạn bè…
- Anh nói cái gì lạ tai… vậy" Sao lại nằm nhìn trần nhà…
- Nói vậy mà bà cũng không hiểu à! Mấy bà già Bắc Kỳ ngày xưa thường chửi "cái thứ nằm ngửa.."
Yến nhăn mặt:
- Thằng cha qủy, nói ví von bậy bạ…
Nhân dịp tôi tấn công Yến:
- Đã hay làm cái việc lãnh nợ thì đừng than. Tại sao bà cứ mau mắn cho thiên hạ không à. Tại sao bà không mai mối cho tôi mà cứ lo cho người ngoài. Người ta bảo xong trong nhà thì mới ra tới ngoài đường, còn bà chỉ lo chuyện bá vơ….
 Mắt Yến long lên:
- Này ông đừng có mà làm bộ thơ ngây mà khó sống với tôi đấy….
Từ đó chuyện mụ Sue coi như không còn trong trong "bộ nhớ" của tôi … Bỗng dưng bữa nay mụ lại xuất hiện…
Đang lẩm nhẩm thì tiếng Yến gọi:
-Anh ơi. Lại đây mà nghe này. Vợ chồng bà này ly dị mấy tháng nay rồi mà mình không hay; nay bà ấy lại đây bắt đền em anh coi có được không"
Tôi đủng đỉnh:
- Chuyện đó thì thường tình, không thích nhau nữa thì anh đường anh tôi đường tôi; chắc bà bắt thằng Dan ngày nào cũng ăn rau muống chấm nước mắm thì bố nó cũng không dám ở với bà tới ngày tóc bạc răng long…
Con mẹ Sue sẵng giọng:
- Giời ơi! Gặp chuyện buồn anh không an ủi được một câu lại còn chế nhạo nữa thấy mà chán. Tôi nói thiệt cho anh chị nghe, tôi thù đàn ông tận mạng, toàn là thứ đểu cáng không hà…
- Này này! Bà đừng có vơ đũa cả nắm nghe. Cũng tuỳ người à nghe. Cây trồng nhà người ta sao ngọt còn trồng ở đất nhà bà thì lại chua bà phải biết tại sao chứ. Như tôi đây…
Yến không muốn tôi cò cưa với mụ Sue nên chen vào:
- Anh nghe bà ấy kể chuyện rồi hãy phê phán. Anh chưa biết chuyện mà…
Mụ Sue bù lu bù loa:
- Anh coi, đã ly dị rồi thì thôi nhưng thằng khốn nạn này nó không chịu bán căn nhà để chia tiền cho dứt khoát, mà còn viết thư chọc tức tôi một cách đểu cáng như vầy anh coi có ứa gan không chứ…
Mụ Sue dân dấn nước mắt đưa bức thư cho tôi coi. Bức thư "Ex-Dan" của mụ viết như thế này...

*

Sue thương mến! Anh biết rằng luật sư đã khuyến cáo anh không nên liên lạc với Sue trong thời gian vừa mới ly dị, nhưng anh không thể đợi lâu hơn để tâm sự với Sue một vài điều. Mặc dù sau ngày chúng ta chia tay anh đã tự hứa là anh sẽ không bao giờ liên lạc với Sue hay là người khởi sự trong mọi sự liên lạc vì anh muốn Sue chính là người phải qụy lụy với anh trước chứ anh việc gì mà phải hạ mình. Tuy nhiên bây giờ anh không còn muốn gỉa vờ che mặt thế gian là anh không nhớ không thương Sue nữa; anh không cần tự ái là ai qụy lụy ai trước miễn là chúng ta vẫn giữ được sự tốt đẹp với nhau. Anh nghĩ có lẽ lúc này chúng ta nên cởi mở nói ra hết những gì tàng ẩn trong lòng với nhau để khỏi nhức nhối tâm hồn và lương tâm đã nhắc nhở anh nói với Sue rằng: "Trên đời này không có người đàn bà con gái nào được như Sue". Anh đã nhìn vào mắt vào bộ ngực hay thân thể nẩy lửa của những ngừơi đàn bà con gái khác nhưng anh không kiếm thấy Sue ở đó. Nghĩa là không có một tí gì khiến anh quên được Sue.


Hai tuần trước đây anh gặp một cô gái trẻ đẹp ở một quán ăn và đã mời được cô ta về nhà với anh; không phải anh muốn khoe để Sue bị tổn thương mà chỉ có ý nói rằng không có Sue anh buồn đến thế nào. Cô gái này chỉ mới khoảng 19 tuổi với một thân hình tuyệt hảo như tượng thần vệ nữ anh không biết phải tả thế nào mà chỉ có thể nói là tuyệt. Nét đặc biệt của cô gái là bộ ngực săn chắc thật quyến rũ nhìn chỉ muốn cắn và cặp mông mời mọc khiến người ta không thể kềm hãm bàn tay muốn nắn bóp cho đã. Phải nói cô này là nàng tiên trong mộng của bất cứ người đàn ông nào. Thế mà khi anh ôm cô ta trong lòng anh nghĩ tới Sue và những gì chúng ta đã có với nhau. Anh tự hỏi một thân thể tuyệt mỹ như thế với sự yêu đương cuồng nhiệt nóng hổi đã mang đến những giây phút hạnh phúc tuyệt vời cho anh liệu có là người tốt hơn Sue của anh trước kia không" Anh không tin bất cứ là ai có thể tuyệt hơn Sue của anh. Thật vậy sau khi quần thảo với cô ta một trận mê tơi hả hê anh cảm thấy trống vắng, anh cảm thấy thiếu thốn hay mất mát một cái gì và sau cùng anh khám phá ra rằng trong khi anh may mắn sung sướng thế này lại không có Sue mặc dù có Sue chỉ để Sue nhìn những gì anh đang làm. Sue có hiểu ý anh muốn nói gì không" Nghĩa là bất cứ động tác gì hay điều gì anh làm đều khiến anh nhớ tới Sue.
À, Sue có nhớ Linda người thiếu phụ duyên dáng mà chúng ta đã gặp tại một tiệc cưới và cùng đi tắm biển với tụi mình mấy lần Sue nhớ không. Cô ta có biết tin tụi mình ly dị và đã ghé nhà hỏi thăm anh. Cô ta có mang lại cho anh một khay "gà nấu ra-gu" do chính cô ta làm và cô ta cho biết rằng cô sợ không có đàn bà chắc anh sẽ ăn uống thất thường nên cô ta săn sóc một chút thôi. Tưởng rằng lại thăm rồi thôi, nào ngờ sau vài ly rượu dâu và vài câu chuyện cô ta và anh vào cái giường của tụi mình vẫn ngủ với nhau hồi nào không hay. Anh không ngờ một người dịu dàng như Linda mà lại như một con cọp nhốt trong chuồng lâu ngày được thả ra rồi vồ lấy con mồi nhai ngấu nghiến. Ôm cái thân mình mềm mại quằn quại trong tay trong khi nàng mang hết tuyệt chiêu ra cho anh những giây phút tuyệt vời chưa từng thấy anh cảm thấy ngây ngất làm sao. Chính trong cái giây phút tuyệt đỉnh ngây ngất ấy thì hình bóng Sue lại hiện ra trong trí anh và anh lấy làm tiếc rằng tại sao trong giờ phút này lại không có Sue để Sue chứng kiến sự mất mát của anh. Có tội nghiệp cho anh không Sue"
Nhận tiện anh cũng báo cho Sue biết, thứ bẩy tuần qua Hằng em gái của Sue có ghé anh để trao cho cái lệnh của toà không cho anh lại gần Sue. Hằng không nói nhưng anh nghĩ Sue đã nhờ Hằng mang lại. Hằng tuy còn trẻ nhưng lại là con người biết nghĩ sâu sa chín chắn và rất bén nhậy cảm thông với tâm tư của người khác. Hằng cố vấn và góp ý với anh thật nhiều về Sue và những người đàn bà khác. Hằng muốn làm điều gì để chúng ta tái hợp lại với nhau và anh cho đó qủa là một hảo ý. Thật may mắn có Hằng là bạn trong những giây phút buồn bã mất mát này. Anh thật cảm động khi Hằng an ủi anh một cách thực tế là xà vào lòng anh mà ngồi, rồi cùng anh ngâm trong bồn tắm nước nóng và lúc đó anh thấy thương Hằng ghê. Sau đó anh bế Hằng lên giường và nhìn thân hình xinh xắn trong trắng đó anh cố hình dung ra Sue khi em bằng tuổi Hằng. Khi thân thể Hằng quằn quại trong tay anh và khi anh đã hoàn toàn xâm nhập thân thể nàng anh cảm thấy mình may mắn và sung sướng nhất đời và càng sung sướng bao nhiêu thì anh lại càng nghĩ tới Sue khiến anh rất tiếc cho những gì cay đắng đã xầy ra giữa chúng ta. Anh tự hỏi tại sao những giờ phút hạnh phúc này lại không có Sue cùng chia sẻ với anh"
Và cuối cùng anh nói cho Sue biết, cái vụ ký giấy bán căn nhà để chia tiền cho Sue anh chưa muốn ký vì anh không cần tiền. Khi nào anh túng thì anh mới bán còn bây giờ thì anh cứ tạm ở đó tới khi nào Sue nói cho anh biết cái mùi cá thúi trong nhà đó phát xuất ra từ chỗ nào.
Lúc nào cũng nhớ và yêu Sue.
Chồng cũ của em, Dan

*
Đọc cái thư của thằng Dan này xong tôi nhịn cười không được hỏi mụ Sue:
- Làm sao mà đến nỗi hai người phải ly dị.
-Thằng chả cứ đi chơi rồi bia rượu tối ngày, nói hoài không nghe... Nghe nói chả có "girl friend" nữa. Tôi biết nó chán tôi rồi nhưng chưa có cớ gì để mà nọ kia… Mắc coi tiệm nên tôi đâu có thì giờ trông chừng chả, mà chả không bao giờ thèm bén mảng tới tiệm phụ tôi bao giờ cả. Chỉ có một lần chả ấy đến… rồi sau đó có chuyện… lục đục.
Yến nghe vậy chen vô:
- Người Mỹ họ không chịu gò bó nằm nhà như mấy ông VN đâu. Vậy thì bà đóng cửa tiệm hai ngày cuối tuần nghỉ ở nhà thì anh ta đâu có đi chơi lang bang được.
Tôi không muốn dây vô chuyện đàn bà mà họ cứ mang đến cho mình thiệt là nản nên tôi bảo Sue:
- Thôi mấy bà rắc rối quá, bà không có lỗi nọ lỗi kia thì làm sao nó muốn xa bà, bà có làm gì cho nó buồn không"
- Thì tôi nói cái bữa chả lại tiệm đó, trời xui đất khiến làm sao bữa đó anh Thảo ảnh lại tiệm thăm tôi cả buổi không sao. Lúc ảnh đang ôm hôn tôi thì thằng Dan lù lù dẫn xác đến mới khổ chứ. Tôi nói ảnh chỉ là bạn bè mà chả không chịu tin. Rồi từ đó chả hục hặc đòi ly dị hoài.
Tôi cố nén cười bảo Sue:
- Đúng là oan Thị Kính còn gì nữa. Rồi bà làm gì để cho thằng Dan này viết thư chọc bà như vậy. Không biết những điều trong thư nó nói thật hay dối thì chỉ có em gái bà mới xác nhận được chứ hơi đâu mà tức mà giận…
Tới lúc này Yến mới làm tài khôn:
- Ừ nhỉ. Chắc hắn phia ra cho bà lên máu chơi chứ chắc gì thật.
Mụ Sue bực bội:
- Tôi có hỏi con Hằng thì nó chỉ cười không nói là có hay không mới giận chứ. Tại vì tôi không muốn trả tiền "mortgage" nhà hàng mất công lắm nên tôi chịu "move out" để nhận cấp dưỡng tháng mấy trăm cho tiện. Rồi sau đó sẽ đề nghị nó bán được nhiêu chia chác nhau cho gọn. Thú thiệt nghe, tôi giận chả lắm nên trước khi dọn ra tôi mua ít cá nẹp và tôm tôi đút vào trong mấy cái màn cửa sổ đó, chỗ mà mình luồn cái cây ngang để treo màn lên đó. Năm bẩy ngày sau nó mới thúi và tôi đố ông nội thằng Dan cũng không tìm thấy hơi thúi ở đâu ra. Bởi vậy nó hằm tôi lắm.
Yến la làng:
- Trời! Sao mà bà nghịch tinh nhỏ mọn như vậy, hèn gì nó trả thù bà còn đau hơn nữa, tôi chắc con em bà cũng bị nó cho vào xiếc rồi.
Mụ Sue cay cú:
- Bởi vậy tôi thù nó, tôi thù đàn ông. Kỳ này tôi qua Cali bơm ngực sửa sắc đẹp rồi tôi kiếm mấy thằng đàn ông trả thù cho chúng tà tạ chơi…
Nghe vậy tôi bảo:
- Bà nói "đã ly dị rồi thì thôi" mà còn đòi trả thù. Tưởng bà trả thù như thế nào chứ trả thù kiểu đó thì cứ lại kiếm thằng Huy con cháu bà Phước mà "trả thù" tối ngày sáng đêm nó cũng không ngán.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.