Hôm nay,  

Việt Nam: Sách Trắng, Tim Đen

26/08/200500:00:00(Xem: 5164)
- Bộ Ngoại Giao Hà Nội Tự Ca – Tự Diễn Những Điều Không Có
Hoa Thịnh Đốn.- Bộ Ngọai giao Việt Nam, lần đầu tiên đã phổ biến tập Sách Trắng (Bạch Thư) có tựa đề “Thành tựu bảo vệ và phát triển quyền con người ở Việt Nam” nhằm phản bác lại chỉ trích và lên án từ trong và ngoài nước về những vi phạm của Nhà nước này.
Nhưng tập Tài liệu có Bốn Chương được phổ biến vào dịp Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ niệm 60 năm thành lập Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa (1945-2005) có giúp Chế độ dành được cảm tình của Thế giới hay nó đã xác nhận thêm lần nữa quyền làm người của người dân Việt Nam đã bị chính nhà cầm quyền của họ xâm phạm nghiêm trọng "
NÓI MỘT ĐÀNG LÀM MỘT NẺO
Sách Trắng mở đầu: “Trải qua lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, nhân dân Việt Nam đã phải đổ biết bao xương máu để giành lấy những quyền cơ bản của con người: được sống trong điều kiện độc lập, tự do, có cơm ăn, áo mặc, nhà ở, được học hành, nhân phẩm được tôn trọng….”
Ngay trong câu này, Bộ Ngoại giao Việt Nam (BNG) đã không nói thật. Truớc hết, sau khi thống nhất đất nước năm 1975 và có đầy đủ điều kiện của một nước độc lập thì hầu hết người dân miền Nam, nói riêng thành phần bại trận Quân-Cán-Chính Việt Nam Cộng Hoà, đã bị đảng CSVN tước mất quyền làm ngườI ngay trên quê hương mình.
Tự do, cơm áo, nhà ở của hầu hết 20 triệu người miền Nam đã bị chính quyền mới cướp đi. Con cái của những người bị Hà Nội liệt vào thành phần “Ngụy quân – Ngụy quyền” không được học hành và bị đẩy đi lang thang bên lề của Xã hội Chủ nghĩa. Nhân phẩm của rất nhiều phụ nữ miền Nam, vợ của những người bị đi tù “cải tạo”, đã bị xâm phạm hay bị nhận xuống bùn đen để đổi lấy đồng tiền, bát gạo cuôi con.
Những chính sách kinh tế hại dân của chiến dịch đánh Tư sản mại bản; Cưỡng bách dân thành phố đi vùng “kinh tế mới”; San bằng Xã hội trù phú miền Nam xuống ngang hàng với bần cùng miền Bắc sau năm 1975 để thi hành chính sách kinh tế bóp nghẹt tập trung, mở rộng kiểm soát chế độ Hợp tác xã, bao cấp đã làm cho cả nước đói khát kiệt quệ trong suốt 10 năm. Chế độ hà khắc này còn mang tội làm cho hàng trăm ngàn người dân vô tội phải bỏ xác trên biển cả trên đường tìm tự do thì những hành động này không phải là tội ác đối với nhân quyền hay sao "
Vây mà trong lời chào hàng, Sách Trắng còn viết : “Nhà nước Việt Nam không chỉ khẳng định sự tôn trọng và bảo vệ quyền con người mà còn làm hết sức mình để bảo đảm và thực hiện quyền con người trên thực tế, thông qua việc xây dựng và không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật và thực thi các biện pháp cụ thể nhằm phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, để mọi người dân có cuộc sống ngày càng đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần; xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, bảo đảm thực hiện và thúc đẩy quyền con người trên đất nước Việt Nam.”
Một lần nữa, Hà Nội đã nói những điều chưa hề xẩy ra cho tất cả 82 triệu người dân. Hê thống pháp luật chằng chịt hiện nay nhằm phục vụ dân thì ít mà giúp cho cán bộ, đảng viên có thêm phương tiện để bóc lột dân, tham nhũng thì nhiều. Mức độ giầu – nghèo giữa dân thành phố và nông thôn càng ngày càng cách biệt và nhân rộng ra trong nhiều dân xã, bản làng. Những khu vực ven biển, vùng cao và hải đảo thì đói nghèo quanh năm.
Còn chuyện gọi là “công bằng, dân chủ, văn minh” là những vấn đề chỉ nói cho vui miệng. Bất công trong việc tuyển chọn giữa người có tài nhưng không quen biết, không phải là người thân hay không có tiền đút lót với những kẻ con ông cháu cha, có gốc có rễ đã rõ như ban ngày không che giấu được ai.
Văn kiện này còn viết: “Nhà nước Việt Nam, đã ghi nhận một cách trang trọng, rõ ràng và toàn diện các quyền con người (tại các điều 2 và 50) và nội dung các quyền này đã được thể hiện xuyên suốt trong các chương, mục của Hiến pháp, đặc biệt được nêu tập trung tại Chương 5 về các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.”
“Các quyền con người quy định trong Hiến pháp đã không ngừng được cụ thể hóa trong các văn bản pháp quy của Việt Nam. Chỉ tính từ năm 1986 đến nay, Việt Nam đã ban hành 13.000 văn bản pháp luật các loại, trong đó có hơn 40 bộ luật và luật, trên 120 pháp lệnh, gần 850 văn bản của Chính phủ và trên 3000 văn bản pháp quy của các bộ, ngành được thông qua và thực thi. Riêng trong năm 2004, Quốc hội đã thảo luận và thông qua 13 luật và 8 pháp lệnh trong các lĩnh vực khác nhau.”
“Như vậy, Hiến pháp và pháp luật Việt Nam đã thể hiện đầy đủ tất cả các quyền cơ bản, phổ biến của con người được nêu trong Tuyên ngôn Nhân quyền thế giới năm 1948 và các công ước quốc tế khác của Liên hợp quốc về quyền con người. Điều này chứng tỏ những tiến bộ vượt bậc và những cố gắng rất lớn của Nhà nước Việt Nam trong việc tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người trong bối cảnh Việt Nam còn đang trong quá trình xây dựng một Nhà nước pháp quyền, khi tình hình kinh tế, xã hội của đất nước còn nhiều khó khăn.”
Quả nhiên là người Cộng sản đã nói mà không nghĩ là họ có nói đúng như viết không. Họ khoe thành tích trong hai điều 2, 50 và Chương 5 của Hiến pháp tu chính năm 1992 nhưng cũng chính họ đã chà đạp lên những điều họ cam kết trong Hiến pháp.
CHUYỆN DÀI HIẾN PHÁP
Điều 2 viết: “Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức.”
Thử hỏi Nhà nước : Người dân có quyền gì và được gì trong cái Nhà nước hiện nay hay nó là của Đảng, do Đảng và vì Đảng vì tất cả “quyền lực” đều nằm trong tay Đảng. Cũng chẳng làm gì có cái thứ liên minh nước bọt giữa công nhân, nông dân và trí thức.
Còn Điều 50 của Chương V viết: “Ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá và xã hội được tôn trọng, thể hiện ở các quyền công dân và được quy định trong Hiến pháp và luật.”
Nếu được tôn trọng thì tại sao Nhà nước lại bắt bỏ tù, có nhiều trường hợp không hề được đem ra xét xử vì không biết khép họ vào tội gì, những Nhà đấu tranh Dân chủ và đòi tự do Tôn giáo, Nhân quyền ở trong nước "
Những người như các ông Hà Sỹ Phu (Nguyễn Xuân Tụ), Hoàng Minh Chính, Nguyễn Thanh Giang, Bác sỹ Nguyễn Đan Quế, Cựu ĐạI tá Phạm Quế Dương, Ba Linh mục Chân Tín, Nguyễn Văn Lý, Phan Văn Lợi, Cụ Lê Quang Liêm (PGHH), hai vị Tăng thống Huyền Quang và Hoà thượng Quảng Độ v.v..đã có bao giờ bạo động, võ trang chống lại Nhà nước chưa hay hay họ mới nói và viết, đôi khi chỉ kiến nghị những ý kiến dân chủ để xây dựng cũng đã bị đàn áp, cô lập và bỏ tù hàng chục năm "
Như thế có phải Nhà nước đã vi phạm điều 53 viết rằng: “Công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan Nhà nước, biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.” (")

Còn những điều khác trong Chương V của Hiến pháp đã nói gì về quyền của công dân Việt nam sống trong chế độ Cộng sản độc tài tòan trị "
Điều 54 viết : “ Công dân, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ mười tám tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên đều có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật.”
Hiến pháp nói như thế mà không phải vậy. Bầu cử ở Việt Nam, tuy không ép buộc nhưng không ai dám không bỏ phiếu khi có bầu cử vì trốn bầu không có lý do chính đáng sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Còn chuyện ứng cử thì từ mấy mươi năm nay, có bao nhiêu người ngoài đảng được tự do ứng cử và đắc cử " Hay đội cuộc bầu cử, người ngoài đảng chỉ được sử dụng để trang trí cho bộ mặt được gọi là “Dân chủ” của chế độ "
Chương V còn có 3 điều hệ trọng mà Nhà nước nói xong lại nuốt như ăn kẹo :
Điều 68 : “Công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước theo quy định của pháp luật.”
Điều 69: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.”
Điều 70: “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước.”
Trước hết Hiến pháp nói người dân có quyền lại phải thi hành quyền của mình “theo quy định của pháp luật” nên đi đâu cũng phải khai báo di chuyển và cư trú ngay trên đất nước của mình. Vậy có phải pháp luật của Nhà nước đã ngồi lên đầu Hiến pháp rồi không "
Còn nói về các quyền trong điều 69 thì chỉ là chuyện tầm phào như chuyện vãn ngòai đầu xóm nghe qua rồi bỏ, nói rồi lại quên không ai để ý. Bởi vì chưa bao giờ người dân được hưởng các quyền này. Hồi còn sống, Cựu Trung tướng Trần Độ nạp đơn xin ra báo nhưng không ai trong Bộ Văn hóa – Thông tin trả lời. Không phải tướng Độ đã “khờ dại” tin vào “lòng ngay ý thật” của đảng nên mới nạp đơn mà ông chỉ muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng, Nhà nước chỉ muốn nói cho sướng cái miệng còn làm hay không lại là chuyện khác !
Thực tế đã chứng minh không có một tờ báo nào ở Việt Nam bây giờ là của Tư nhân. Kể cả quyền Xuất bản cũng thuộc về Nhà nước ngụy trang qua các Cơ sở Thương mại của đoàn thể này, tổ chức kia hay Bộ này, cơ quan khác thuộc quyền kiềm soát của Đảng!
Vậy mà trong Sách Trắng, Nhà nước vẫn nghênh ngang khoe : “ Năm 1990, Việt Nam chỉ có 258 báo và tạp chí, nay tăng lên tới 553 cơ quan báo chí in với gần 700 ấn phẩm, 200 báo điện tử và hệ thống báo chí trên mạng internet. Ngoài báo chí của các cơ quan Nhà nước, có rất nhiều báo, tạp chí của các tổ chức chính trị, các tổ chức xã hội và nghề nghiệp với trên 550 triệu bản báo được xuất bản hàng năm.”
Chuyện hội họp, lập hội, biểu tình của người dân thì vì nói đã nhiều mà chẳng được bao nhiêu nên cũng đã chai thành những hòn đá cuội không giống ai trong xã hội. Chỉ có đảng viên và những kẻ tuyệt đối trung thành với đảng CSVN mới được họp hành có tổ chức.
Còn về tự do Tín ngưỡng,Tôn giáo ở Việt Nam bây giờ thì có lẽ người nghe đã mỏi tai từ lâu. Dù có nói thêm vài chục năm nữa thì cũng chỉ có những Tổ chức Tôn giáo được Nhà nước công nhận được hoạt động và được giúp đỡ mà thôi. Nhưng có điều trái cẳng ngỗng là một mặt Hiến pháp nói “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo…” thì Pháp lệnh Tôn giáo ban hành ngày 18-6-2004 lại viết ngược lại : “ Tổ chức tôn giáo là tập hợp những người cùng tin theo một hệ thống giáo lí, giáo luật, lễ nghi và tổ chức theo một cơ cấu nhất định được Nhà nước công nhận.”
Tại sao đã nói là “tự do” lại phải có “Nhà nước công nhận” thì mới được thờ phượng " Tại sao đã có nhiều trường hợp Cán bộ lội vào tận Buôn làng hẻo lánh của các Dân tộc ít người ở miền cao để ép họ phải bỏ Đạo Chúa " Còn những chuyện bộ đội, cán bộ đi phá Nhà thờ và ngăn cấm truyền đạo thì sao " Những việc làm này nhằm mục đích gì nếu không phải để cướp đi quyền tự do Tín ngưỡng của người dân "
Hèn chi các Vị Lãnh đạo tinh thần ở Việt Nam ai cũng bảo “Tự do ở Việt Nam phải có phép của Nhà nước.”
Vậy mà Sách Trắng vẫn có thể tự khoác cho Nhà nước vòng hoa được gọi là “thành tựu” nhưng lại không quên đổ cho người khác những khuyết điểm của mình.
Sách Trắng viết tiếp : “Với những thành tựu kể trên, Nhà nước và nhân dân Việt Nam có quyền tự hào về những kết quả đã đạt được trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người ở Việt Nam, xứng đáng với sự đánh giá cao của đông đảo dư luận quốc tế. Thế nhưng, một số thế lực thù địch, với mục tiêu và ý đồ chính trị riêng, đã và đang tìm mọi cách xuyên tạc và vu cáo Việt Nam về các vấn đề nhân quyền, dân chủ, tôn giáo, dân tộc...”
“…Họ thường vu cáo Việt Nam vi phạm các quyền dân sự, chính trị và các quyền tự do cá nhân, trong đó có việc hạn chế và đàn áp quyền tự do ngôn luận, tự do chính kiến; chỉ trích Việt Nam bắt giam và xét xử không theo chuẩn mực quốc tế những người mà họ gọi là “đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền;” xuyên tạc chính sách đoàn kết và bình đẳng giữa các tôn giáo, dân tộc của Nhà nước Việt Nam; ra sức chỉ trích vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi xoá bỏ Điều 4 của Hiến pháp năm 1992 quy định về vị trí và vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị của đất nước…”
“… Các tổ chức trên núp dưới chiêu bài "dân chủ, nhân quyền" được sự ủng hộ của một số lực lượng nước ngoài. Họ tìm mọi cách che chở cho một nhúm người núp dưới nhãn hiệu "tranh đấu cho tự do, nhân quyền" để phục vụ cho tham vọng cá nhân và lợi ích của nước ngoài, trong khi đó chẳng đoái hoài gì tới tiếng nói của số đông. Trong nhiều trường hợp họ đánh lộn xòng những kẻ vi phạm pháp luật, biến chúng thành các "chiến sĩ bảo vệ tự do." Nhân đây cũng phải nói rằng, những luận điệu, mô hình của những vị mệnh danh là "chiến sĩ đấu tranh cho tự do, dân chủ" muốn áp đặt ở Việt Nam chẳng qua cũng chỉ là những bản sao tồi mô hình xa lạ của những nước có hoàn cảnh lịch sử, văn hóa, kinh tế hoàn toàn khác. Nếu họ thực sự "yêu nước" thì đã chẳng núp bóng ngoại bang để gây khó dễ cho đất nước. Tương tự như vậy, họ chỉ chăm lo tới quyền "tự do tôn giáo" của vài vị đội lốt tôn giáo đi làm chính trị phục vụ cho bên ngoài chứ đâu có chăm lo tới đời sống của giáo dân, tín đồ"
Tại sao lại có yếu tố bên ngoài đứng vào cuộc đấu tranh chính trị giữa đảng CSVN và Lực lượng dân chủ đang ngày một lớn mạnh trong và ngoài nước " Chẳng lẽ đảng và những người làm cuốn Sách Trắng không biết họ là ai hay cứ tung hỏa mù cho dư luận hoang mang "
Phạm Trần (8/05)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.