Nhật báo Los Angeles Times hôm 25-8-2005 ghi nhận rằng các quy định mới, chứa đựng trong một dự luật đã được thông qua Hạ Viện California và sẽ đưa ra trước Ủy Ban Chuẩn Chi Thượng Viện vào tuần tới. Tình hình này là hậu quả của ba vụ nhiễm trùng tại các tiệm nail vùng Bắc California, gây nhiễm độc cho hơn 200 người trong mấy năm qua.
Tác giả dự luật này, dân biểu Leland Yee (Dân Chủ- San Francisco), nói là dự luật nhằm đánh vào các tiệm nail nào không chịu theo các tiêu chuẩn an toàn tiểu bang đối với các thiết bị nghề nail. Ông dân biểu này thì dân Việt Nam mình đã quen tên, vì ông từng dẫn phái đoàn thăm Việt Nam và khen ngợi nhà nứơc Hà Nôị hết mình. Tuy nhiên, chuyện nail này thì chỉ là y tế, không dính gì chính trị.
Trong dự luật này còn đòi thêm các quy định nghiêm ngặt để tẩy trùng các thiết bị và xả nước trong các chậu mà khách hàng nhúng tay và chân vào.
Nhưng chuyện dán các giấy phạt trong quá khứ vào cửa kính để khách hàng biết, thì hiển nhiên là độc chiêu. Vì như thế, các tiệm nào lỡ bị phạt thì khách nào mà dám vào nữa. Không lẽ dẹp tiệm luôn, rồi làm sao mà sống.
Dân biểu Yee nói là chuyện dán các bản tường trình giấy phạt vào cửa kính sẽ giáo dục công chúng, và giúp các tiệm nail làm theo đúng quy định vì biết sợ.
Nhưng một số chủ tiệm nail thì nghi ngờ chuyện dán hồ sơ phạt quá khứ vào cửa kính.
Báo L.A. Times kể chuyện ở tiệm Dynasty Salon tại South Pasadena, bà Rose Hang, một di dân Việt gốc Hoa, làm 10 giờ mỗi ngày, 6 ngày mỗi tuần. Bà tận lực làm sạch sẽ, giữ tiệm cho vệ sinh; ngay cả nhà vệ sinh có dán 1 bảng viết chữ “xin giữ vệ sinh.” Bất kể nỗ lực của bà Hang, tiệm của bà đã lãnh nhiều giấy phạt từ tiểu bang về vấn đề vệ sinh, kể từ năm 1998.
Các tiệm nail là một kỹ nghệ 7 tỉ đô la trên toàn quốc, theo tạp chí Nails, một tờ báo chuyên về ngành này có tòa soạn ở Torrance (Quận Los Angeles).
Hầu hết các tiệm nail là làm ăn nhỏ, với trung bình toàn quốc là 2.6 thợ trong mỗi tiệm, và mỗi người thợ kiếm trung bình 541$/tuần, theo bản thăm dò 2004 Nails.
Nghề nail được điều hợp, kiểm tra bởi Hội Đồng cấp tiểu bang có tên Board of Barbering and Cosmetology (thường đường dân trong nghề gọi tắt là State Board). Cơ quan này chấm thi, cấp bằng, quy định về cách cắt, tỉa, mài, tô màu, làm sạnh, xoa bóp... vân vân... về bàn tay hay bàn chân.
Nhưng vi trùng trong các chậu rửa chân có thể gây nhiễm trùng, nếu không tẩy trùng cho sạch.
Trong các năm gần đây, kỹ nghệ này đã bị theo dõi kỹ hơn, từ khi xảy ra ba đợt nhiễm trùng lớn ở Bắc California. Một tiệm nail ở Watsonville năm 1999 và 2000 đã làm nhiễm trùng hơn 100 phụ nữ, theo lời viên chức trong văn phòng của dân biểu Yee. Trong năm 2004, có khoảng 27 tiệm ở San Jose đã làm nhiễm trùng hơn 120 người.
Tình hình nhiễm trùng không chỉ làm mất đẹp, mà còn làm tốn kém cho nạn nhân. Như trường hợp bà Sheri Griffin, 41 tuổi, cư dân Newport Beach, bị nhiễm trùng khi làm móng chân hồi tháng 6-2004. Bà bị nhiễm trùng và nổi lên các vết phỏng màu tím, rộng cỡ nửa inch tới 1 inch, phồng lên chứa đầy mủ nơi cẳng chân phải của bà Griffin -- bà có 2 vết sẹo màu tím từ vụ này, đã xài tới 1,500$ tiền đi khám bác sĩ, mua kháng sinh và thử nghiệm y khoa. Bà đôi khi phải make-up để che các vết sẹo.
Nếu dự luật thành luật, các chủ tiệm nail sẽ bị buộc dán một thông báo nơi cửa kính trứơc tiệm, ghi rõ là tiệm naỳ đã từng bị phạt gì hay chưa, hay là giấy phép hành nghề có bao giờ bị treo chưa. Phải dán các thông baó này bao lâu sẽ tùy vào State Board.
Dự luật đã thông qua ở Hạ Viện hôm 1-6-2005 với tỉ lệ phiếu 74-3.
Nữ dân biểu Mimi Walters (Cộng Hòa, Laguna Niguel) chống dự luật này bởi vì bà nghĩ là các quy định đó nên để cho State Board soạn ra, chứ còn mấy ông bà nghị sĩ, dân biểu có biết gì về nghề nail mà ra quy định. Đó là lời giaỉ thích của Gina Zari, chánh văn phòng cuả nữ dân biểu Walters.
Các quy định mới có lẽ cũng đòi tuyển thêm thanh tra. Hiện có 9,555 tiệmn nail ở Quận Los Angeles, và tổng cộng 33,911 tiệm trên toàn tiểu bang California.
Thiệt là, làm ăn càng lúc càng khó. Bà con làm nail coi chừng, lỡ mà bị phạt rồi phải dán cái giấy phạt ngay cửa kính tiệm, thì khách nào mà dám vào nữa. Coi chừng.