Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Lo Gì Con Bò Trắng Răng"...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Lâu quá, chị Diệu mới trở lại hồ bơi. Gặp lại những người bạn thường tới, ai cũng hỏi liền miệng:
-Sao lâu quá vậy bà" đi nghỉ hè hả" hay về bển"
Chị Diệu lắc đầu:
-Tiền đâu mà về" Năm ngoái tới năm nay, lúc nào cũng hồi hộp. Ổng lo không biết bị hãng bớt ra lúc nào, còn tui thì tháng nào cũng nghe xầm xì, nào là không chừng ăn lương tối thiểu, nào là bớt thêm một ngày làm việc nữa, hồi trước bị bớt ba ngày một tháng, thêm một ngày nữa thì lương lãnh về đâu còn nhiêu. Rầu thấy bà, vui vẻ gì mà đi đâu. Bây giờ thì chắc chắn bị bớt ngày rồi vì nghiệp đoàn đem ra tòa, bị thua, Thống Đốc thắng rồi, phải thắt lưng buộc bụng tiếp.
Cô Hồng cười:
-Thôi, chuyện đâu còn có đó, mình là hạng "cá kèo" mà, đâu cần phải lo, đã có những người làm lương cao hơn chị, họ sẽ tranh đấu để không bị sụt lương, khi họ thành công thì chị cũng thành công, lo gì con bò trắng răng" hãy nghe tôi kể chuyện lòng vòng trong nước Mỹ nè. Người ta nói nước Mỹ cạn kiệt ngân quỹ vì người Mỹ xài hoang phí, thí dụ như mới đây có người chế ra một loại đồ dùng để dỗ dành trẻ sơ sinh, các chị biết đó là gì không" là hai bàn tay giả làm bằng loại vải lông thật mềm và ấm. Nếu mua thì phải mua có cặp, một tay ôm đầu một tay ôm mông em bé, giống như khi em nằm cạnh mẹ, làm em bé tưởng lầm là hai bàn tay của mẹ, nó sẽ yên tâm và ngủ ngon. Vậy mà món này tung ra thị trường, có người mua liền!
Bà Sáng nói:
-Úi giời! thế thì đã làm sao" dụ cho bé ngủ để mẹ còn làm việc nhà, chuyện mang nhiều lợi ích cơ mà, sao chị có vẻ như là bất đồng ý kiến thế. Tôi thấy các cô thời nay có con cả ngày cứ ôm con chả làm gì động đến việc nhà bỏ mặc cho chồng đi làm về phải vào bếp, úi giào!
Nói xong bà lắc đầu chật chật chật lưỡi. Cô Hồng cười dễ dãi tiếp lời:
-Bà Sáng à, các cô thời nay nuôi con giỏi hơn mình thời xưa đó nha, các cô cho con bú sữa mẹ, các cô theo dõi từng bước chân của con, hay lắm đó. Em nhớ hồi xưa, nhiều nhà có đông con, mẹ thì đầu tắt mặt tối, đành phải để con lăn lóc, đứa lớn nách đứa nhỏ tự lớn lên... à mà thôi, để kể thêm chuyện nữa nè, họ mới tung ra thị trường một loại, mẹ thì có cái bọc, bọc con lại treo trước bụng, tới lui làm việc nhà, đứa bé sung sướng nằm trong lòng mẹ, khát sữa thì mẹ vạch vú cho con bú dễ dàng gọn gàng. Rồi có thêm cái đai vải đeo con sau lưng. Cái nầy không tiện vì làm cho đứa nhỏ lớn lên hai chân vòng kiền như có tật.
Bà Sáng bỉu môi, nói:
-Ối giời! cô mới biết đây sao" ối giời, cái đai đàn bà Tàu ngày xưa đai con để rảnh tay làm ruộng ấy có từ xưa rồi cô à, chỉ cái đai trước bụng thì tôi mới thấy ở Mỹ nầy thôi.Nhưng làm gì thì làm, miễn nuôi con với tình thương đầy đủ, cách nào cũng tốt thôi. Tôi nhớ mẹ tôi thường kể, trong làng có người đàn bà ấy bụng mang dạ chửa gần ngày nhưng có được nghỉ ngơi đợi sinh đâu, cô ấy phải ra đồng gặt lúa, đang gặt bỗng đau bụng, cô ngồi dựa gốc cây, không còn hơi sức để gọi chồng, tự cô rặn đẽ một mình, thế mà mẹ tròn con vuông mới đáng phục chứ.
Cô Hồng cô Hoa rùng mình, làm thinh.
Chị Diệu nói:
-Thật sự, con người ta có khả năng chiến đấu và sinh tồn phi thường lắm. Bình thường chẳng lộ vẻ gì nhưng khi gặp chuyện thì mới dụng hết khả năng của mình, cũng không ngờ sức mạnh mình có. Chẳng hạn có người mẹ ấy, xe bà đụng vô gốc cây, cháy phừng lên, đứa con còn kẹt trong xe, không một ai xung quanh, thế, bà đã làm cách nào không biết nhưng đã kéo tung cánh cửa đang bị kẹt và cứu đứa con khỏi chết cháy. Ghê chưa" Còn một người đàn ông kia, cũng chuyện xe lật, đè chân đứa con, bằng một sức mạnh phi thường, anh ta đã dở hổng nguyên chiếc xe nặng ngàn cân lên để con rút chân ra.
Bà Sáng tặt tặc lưỡi lần nữa, lắc lắc đầu. Cả nhóm thở phào, thay phiên nhau lội xuống nước.
Trương Ngọc Bảo Xuân