Tâm Tình Thầy Trò: Tâm Tình Ông Giáo Già
Thầy giáo Trương An Ninh hướng dẫn đội cấp Một với Phương Phương, Thanh Phương và Ái Thơ.
Vào một ngày đẹp trời, 11 tháng 7 năm 2010, thầy trò chúng tôi “xuất quân” với một niềm tin mãnh liệt nhứt định “không thành công thì thành nhân” ứng thi chương trình “Bé Vui Bé Học” do Ban Đại Diện các Trung Tâm Việt Ngữ tổ chức. Ông giáo già xính nói chữ theo người xưa, chứ không kỳ vọng đoạt giải nhứt mà chỉ mong các con cháu có dịp rèn thêm tiếng Việt, tập tính dạn dỹ, làm quen với “đấu trường hiểm hóc của tiếng Việt” mà không run sợ và không khóc.
Thầy trò chúng tôi là của Trung tâm Thế Hệ 2000. Là một trung tâm Việt Ngữ với qui mô trung bình. Không khóc vì năm rồi chúng tôi đã cố gắng chuẩn bị đủ 3 đội và đã phải khóc để đoạt giải vô địch “diễn xuất sống thực” về bộ môn... khóc ngoài chương trình thi. Thí sinh đã không nhanh tay đập chuông, không được cơ hội trả lời nên phản ứng bằng tiếng khóc, khóc thật to, thật mùi mẫn, đến nỗi các thầy phải xúm vào dỗ dành mãi, các “khóc sĩ” mới nín được và tiếp tục dự thi. Riêng tôi, ông thầy giáo già khi nhìn đàn gà con của mình bị đá te tua mà vẫn cố gắng tiếp tục không chịu bỏ cuộc, đã phải quay mặt đi, chùi nước mắt!
Trở lại chuyện thầy trò của chúng tôi, năm nay thành phần thí sinh cũng như năm rồi, có cả cháu Ái Thơ, một công chúa “nhè”, nhưng đã cứng rắn nói: “Năm nay con không khóc.” Vô phần thi chánh thức, các cháu hăng hái thi tài, khai triển hết các môn “võ công”. Rất tiếc, đụng độ với đội Tam Biên với những con gà “cứng cựa”, dõng mãnh nên đành bị thua. Tới đợt hai, thi với đội Polycarp, đàn gà con của thế hệ 2000 lấn sân thấy rõ. Mỗi lần đội mình đáp trúng hay đội bạn đáp trúng, đàn gà con cũng vỗ tay reo hò, cổ võ cho nhau, thật là cảm động và ông thầy già này cũng quơ tay quơ chân, la ó, reo hò khan cả cổ và oải cả cái thân già với đàn gà con thương mến.
Hoài Việt/ Trương An Ninh