Hôm nay,  

Thơ Đấu Tranh – Phạm Thanh Phương Phụ Trách

30/05/201000:00:00(Xem: 2850)

Thơ Đấu Tranh – Phạm Thanh Phương phụ trách

Thơ Đấu Tranh là nơi hội tụ những vần thơ "tải đạo" của các thi nhân luôn luôn thấy trong lòng: "Ba mươi năm lẻ đá mòn. Niềm đau trang sử vẫn còn trơ trơ. Ba mươi năm nát hồn thơ. Có nghe chăng mảnh dư đồ giẫy đau"" Thơ Đấu Tranh tha thiết hy vọng được sự đóng góp, xướng họa, cuœa thi hữu xa gần có chung hoài bão: "Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm; Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"... Qúy thi hữu, độc giaœ nào caœm thấy cao hứng, muốn "dương buồm chở thuyền đạo, phóng bút đâm kẻ tà", xin vui lòng gưœi bài về hộp thư tòa soạn, bên ngoài ghi: Thơ Đấu Tranh. - Trân trọng. Phạm Thanh Phương

Tư Duy

Đường khúc khuỷu ta miệt mài đếm bước
Mặc cuộc đời ong bướm lượn vây quanh
Ta cứ đi, mong đoản khúc độc hành
Sẽ kết thúc trong tiếng cười tri ngộ

Ta chẳng trách đời "Vô tri bất mộ"
Ta không buồn, khi thế sự gian truân
Ta phải đi để trang trải nợ nần
Dù tơi tả, tang thương hay ngã gục

Ta đang sống với tâm hồn hiện thực
Nặng hai vai, nợ nước với tình riêng
Đời gieo chi những uẩn khúc ưu phiền
Sẽ vô nghĩa, khi nẻo đời đã định

Đường trước mặt, con đường không toan tính
Chỉ biết đi, sao trọn nghĩa chữ tình
Xin cuộc đời, trọn vẹn mảnh hồn trinh
Dâng tất cả, hương tình nồng viễn xứ

Ta vẫn đi dẫu có vượt ngàn sóng dữ
Nhưng vẫn vui, mộng tưởng phút giao hoà
Phím tơ lòng, ngất ngưởng khúc tình ca
Ôi! réo rắt, du dương, ngày hội ngộ

Phạm Thanh Phương

*

Đưa Em Về Quê Hương

Một ngày em ạ, trời tươi nắng
Chiến thắng quân ca khắp phố phường
Dưới lá cờ vàng, anh nguyện sẽ
Đưa em về lại chốn quê hương

Anh sẽ đưa em về phố cũ
Đi thăm Hà Nội, đất Thăng Long
Hồ Gươm, Phố Hiến, giòng sông Hát
Những chuyện em nghe thuở vỡ lòng

Đống Đa gò cũ, chùa Hương Tích
Văn Miếu tường xanh phủ bóng rêu
Thắp một tuần nhang đền Quốc Tổ
Linh hồn Yên Bái thoáng phiêu diêu ...

Anh sẽ đưa em về xứ nội
Thăm từng cây nhãn đất Hưng Yên
Ngồi trên nền cũ, giang sơn cũ
Mà nhận bà con, nhận xóm giềng

Hà Nam chốn ấy miền quê ngoại
Thăm mấy hàng cau, mấy liếp trầu
Hỏi lúa những ngày con gái ấy
Có nghe lòng rộn giấc mưa Ngâu"

Anh sẽ đưa em về Bến Hải
Một thời chia cắt, máu còn vương
Cổ thành Quảng Trị, và đây, Huế...
Nơi đã bao phen bãi chiến trường!

Qua Nha Trang ghé về Đà Lạt
Thăm lại danh lam cảnh Tháp Chàm
Võ Bị trường xưa, con dốc cũ
Chắc lòng sẽ nhớ đến mênh mang

Kia miền đất đỏ vùng Xuân Lộc
Trận cuối cùng đây, em nhớ không"
Bốn phía âm vang hồn Tử Sĩ


Anh hùng khóc hận với non sông

Thăm các trại tù sôi huyết sử
Để lòng đau với nắm xương khô
Em ơi, hát khẽ lời truy điệu
Khóc mảnh hồn hoang dưới đáy mồ

Anh sẽ đưa em ra biển vắng
Để nghe tiếng thét vọng đau thương
Để nghe nức nở hồn ma khóc
Cho khối oan tình đáy đại dương

Ghé lại Saigon xưa tráng lệ
Hỡi màu áo cũ có còn bay"!
Bạch Đằng sông nước hiu hiu gió
Ai đã lần đi ở chốn này"

Cuối cùng về lại miền Đồng Tháp
Ấy chốn quê anh lúa mấy mùa
Đất nước qua rồi, cơn bão táp
Ta về dựng lại núi sông xưa ...

Ngô Minh Hằng

*

Viết Trong Ngày Giỗ Mẹ

Có rất nhiều điều con chưa nói
Nhiều lần định nói cho mẹ nghe
Nhiều lần mẹ ân cần han hỏi
Chuyện chiến trường, tù tội thảm thê...

Chinh chiến tràn lan, tên với đạn
Hiểm nguy nào hơn cảnh chiến trường
Biết bao nhiêu oán hờn ta thán
Từ trại tù cải tạo thảm thương...

Về với mẹ lần nào con cũng
Kể chuyện vui, chuyện sống đời thường
Đời chinh chiến lội sình, nằm vũng
Kể làm gì mẹ sợ mẹ thương...

Lộ 7B ngày con di tản
Thịt với xương dân lính đầy đồng
Cuộc chiến nào mà không mất mát
Không xót đau không nặng tủi lòng...

Nhận đòn thù sau ngày thất trận
Người Việt Nam tới bữa không cơm
Khoai sắn cầm hơi, làm chết giấc
Tệ hơn trâu bò, thân ốm nhom...

Kể làm gì cho mẹ buồn khổ
Bao năm rồi mẹ bỏ con đi
Những cơ cực trong đời con nhớ
Kể ai nghe, ai hiểu được gì"!

Thân tầm gửi đất người buồn lắm
Tình cảm đồng hương, gió lạnh tanh
Vết cơ cực bước đời ghi đậm
Uổng một thời tủi nhục cũng đành...

Câu thơ viết cho nhẹ bớt lòng
Cho dòng ứ có đường lối thoát
Những ray rứt con chưa hề kể
Mẹ đọc rồi mẹ hiểu cho con...

Mẹ linh hiển thương thằng con út
Nặng vết lòng san sẻ được ai
Ý trong thơ là cảnh đời thực
Đời lính, bước tù lắm chua cay!

Ngày giổ mẹ, lòng con gửi mẹ
Đắn đo hoài, thơ viết từ tâm...

Thy Lan Thảo

*

Đi Tìm Hạnh Phúc Chung

Em nghĩ đến quê-hương
Với bao là tang thương
Đã rách càng thêm nát
Chủ-nghĩa" Vẫn cùng đường!

Mậu Thân rồi Giáp Thân
Trẻ dưới tay hung thần
Trả bằng bao giá máu
Ôi tội-nghiệp người dân!

Bán dân rồi bán nước
Đảng mặc sức ăn chơi
Người sau theo kẻ trước
Phá non sông tơi-bời.

Đã thêm nữa một năm
Mình vẫn chưa về thăm
Cố Hương xa vời-vợi
Đường chiến-đấu âm-thầm.

Anh, người khơi ánh đuốc
Xin hãy cùng em soi
Rửa cho sạch nhơ-nhuốc
Tự-do ta phải đòi!

Bằng những Chiến Đấu Thi
Viết trong niềm kiêu-hãnh.
Anh hãy cùng em đi
Truyền cho nhau sức mạnh

Quốc dân là trên hết
Chúng ta phải trường kỳ
Sử hùng thêm trang ghi
Rồi ra niềm hạnh-phúc
Của anh và của em.

Ý Nga

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.