Hôm nay,  

Hồi Ký: Thép Đen

11/04/201000:00:00(Xem: 4374)

Hồi ký: Thép Đen - Đặng Chí Bình

LGT: Lịch sử nửa thế kỷ ngăn chặn làn sóng cộng sản bành trướng ở Miền Bắc, xâm lăng ở Miền Nam, đã tạo nên nhiều anh hùng, trong đó có không biết bao nhiêu anh hùng âm thầm, cô đơn, một mình một bóng, phải vật lộn giữa vòng vây đầy thù hận của kẻ thù, mà vẫn một lòng một dạ giữ tròn khí tiết cùng tấm lòng thuỷ chung đối với tổ quốc, dân tộc, đồng đội... Đặng Chí Bình, bút hiệu của một điệp viên VNCH được lệnh thâm nhập Miền Bắc, móc nối các tổ chức kháng chiến chống cộng, chẳng may lọt vào tay kẻ thù, và phải trải qua gần 20 năm trong lao tù cộng sản, là một trong những người anh hùng âm thầm, cô đơn trên con đường đấu tranh chống cộng sản đầy máu và nước mắt nhưng vô cùng cao thượng và chan hoà lòng nhân ái, của dân tộc Việt Nam. Giống như tất cả những ai có lòng yêu nước, đã sống trong lao tù của cộng sản, đều âm thầm tự trao cho mình sứ mạng, tiếp tục chiến đấu chống lại cái tàn nhẫn bất nhân của chủ nghĩa cộng sản đến hơi thở cuối cùng, điệp viên Đặng Chí Bình, sau khi ra hải ngoại, đã tiếp tục miệt mài suốt 20 năm để hoàn thành thiên hồi ký Thép Đen dầy ngót 2000 trang, gói ghém tất cả những bi kịch phi nhân đầy rùng rợn trong chế độ lao tù cộng sản mà tác giả đã trải qua; đồng thời thắp sáng chân lý: Ngay cả trong những nơi tận cùng của tăm tối, phi nhân, đói khát, đầy thù hận nhất do chế độ cộng sản tạo dựng, tình yêu thương người, lòng hướng thiện, khát khao cái đẹp, tôn thờ chân lý vẫn luôn luôn hiện hữu và được ấp ủ, trong lòng người dân Việt. Nhận xét về thiên hồi ký Thép Đen, thi sĩ Nguyễn Chí Thiện đã xúc động nhận xét: "Chúng ta đã được đọc khá nhiều hồi ký của những người cựu tù trong chế độ lao tù Cộng Sản. Mỗi cuốn hồi ký là một mặt của vấn đề, nhưng theo tôi, "Thép Đen" là cuốn hồi ký trung thực nhất về những điều mà người tù mấy chục năm Đặng Chí Bình đã phải trải qua. Những sự việc được tả chân, những tâm tư được diễn tả chân thực mà mỗi người cựu tù khi đọc đều thấy có mình trong đó." Nhân dịp tác giả Đặng Chí Bình đến Úc, Sàigòn Times hân hạnh được ông chấp thuận cho phép đăng tải thiên hồi ký Thép Đen vô cùng hào hùng, sống động và đầy lôi cuốn của ông. SGT xin chân thành cảm ơn tấm lòng ưu ái đặc biệt của tác giả, và sau đây, xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả phần tiếp theo của thiên hồi ký Thép Đen.

*

(Tiếp theo...)

Đến lượt tôi được gọi vào, từ đầu Vân đã giới thiệu Vân với tôi là hai anh em ruột, Vân đã xem rồi, thấy hay, thấy đúng nên về đưa ông anh lại coi. Nhân dịp người anh là tôi, mới ở trên trại định cư Cái Sắn về Sài Gòn chơi, do đấy cả hai chúng tôi đều được vào căn buồng giữa.
Mở cửa đã thấy mùi hương nhang ngào ngạt. Hơi đặc biệt, một bàn thờ đơn giản có bát nhang khói bay nghi ngút, trên có hai tấm tranh thờ, một là đức Trần Hưng Đạo, và một là ông Quan Công ở bên Tầu. Cô "thầy" ngồi bên trong một chiếc bàn con, đôi mắt long lanh như hạt sương trong ánh đèn. Theo ý tôi, Vân dẫn tôi đến chào cô "thầy" giới thiệu: "Đây là anh trai mới xuống chơi" rồi sang cái chõng tre phía vách bên kia ngồi.
Từ lúc vào, tôi như người có bệnh kinh niên, tôi vẫn vịn vai Vân, dáng đi và cử chỉ tỏ mệt mỏi, chậm chạp. Cô có cái thước nhôm 1/2 hình tròn có phân, ly để đo những đường chỉ tay, mặc cô đo, tôi cứ nói chậm rãi:
- Tôi bị té từ trên mái nhà, gãy một xương sườn, một bên lá lách vỡ nát, tưởng chết. Bạn bè tôi đều nói, chỉ ở ngoại quốc mới chữa được bệnh của tôi. Tôi liều sẽ đi "vượt biên" tôi nhờ cô xem, có đi được không" Chết thì tôi không sợ (bệnh này chết khỏi đau đớn), nhưng tôi sợ nhất là ở tù, cô chú ý xem cho, bàn tay này có phải ở tù hay không"
Tôi cứ thủng thẳng nói, trong lúc cô đo, cô xem tay tôi. Để hỗ trợ cho việc đánh lạc hướng, tâm lý cô "thầy", tôi ngoái sang chỗ Vân, hỏi nhẹ:
 - Chú Vân ơi! Có phải tôi té, từ tháng 7/ 1973 phải không" Tôi chẳng còn nhớ năm nào"
Tôi hỏi như vậy, có nghĩa năm 1973 tôi vẫn ở miền Nam. Cô " thầy "đã thấy tôi lo sợ nhất là ở tù, cuối cùng cô đã nhấn mạnh để tôi tin tưởng:
- Không phải ở tù, chuyến đi trót lọt! Tương lai sẽ gặp nhiều thuận tiện, đời ăn về hậu vận v.v…
 Để xác định rõ ràng, tôi nói to cho cả Vân cùng nghe: Thưa cô, cô xem kỹ lại, bàn tay này có bị ở tù không" Cô nói khẳng quyết: là " không ". Tôi còn " láy "lại:
- Có nghĩa bàn tay này không bao giờ sợ, phải vào tù"
Cô nhìn tôi một lúc, rồi gật đầu, tôi vui ra mặt, thấy tương lai của mình như sáng sủa ra.
Vân hôm nay ra về, nét hả hê đã dàn đầy trên khuôn mặt. Dắt Honda ra tới ngõ, Vân còn ngoái lại nhìn căn nhà của cô " thầy ", rồi quay lại nhìn tôi. Đôi mắt của Vân hấâp him lóa ra mầu hoàng kim, cái mầu chắc nịch của tâm hồn. Tôi chẳng hỏi, nhưng tôi nghĩ rằng Trần Vân, chẳng còn trở lại để gặp cô "thầy"nữa.
Trên đường về Vân có nhã ý hỏi tôi: Muốn ăn bất cứ món gì Vân sẽ phải ăn theo. Để đáp lại tôi, đã chiều theo ý của Vân, vừa lúc ấy Honda đã về ngang Ông Tạ. Cái mùi chả "Chó" nó phả ra đầy đường, từ ngày về tôi chưa một lần thực hiện được một ý thơ, của một người bạn tù: Đã là trai đất Bắc. Phải biết lúc lắc với.... chả cầy.
Một cái chồi " hứng " đã ngỏng lên trong lòng, tôi đã đồng ý vào một hiệu " Cây Còn " gần chéo Ngã Ba Ông Tạ. Tôi và Vân cùng tương đắc cái món " nghiền" của dân nhậu Bắc Hà, nên đã thả lỏng lòng thưởng thức " Mộc Tồn ". Cái món mà nhiều thế hệ cha anh, đến chết còn phải băn khoăn: Sống ở trên đời, ăn miếng dồi chó. Chết xuống âm phủ, còn có hay không"
Hôm nay tôi hân hạnh gặp cụ Lưu Linh nữa, nhưng tôi chỉ dám tiếp "cụ" xã giao, vì tôi còn phải gặp cô Ngọc Anh 7 giờ, và còn phải họp tổ dân phố, 8 giờ tại nhà ông trùm Lộc.

Bốn mươi hai: Hoa kết trái

Sau khi họp tổ dân phố về, người tôi hãy còn mệt, thì em Hoa kêu trong người thấy khác thường, tôi xuống nhà hỏi mẹ, em Hoa cũng mệt nhọc lần cầu thang xuống theo. Mẹ tôi qủa đã có nhiều kinh nghiệm, chỉ bắt mạch tay của Hoa, người đã nói: " Con vào xóm gọi xích - lô, rồi con sang báo cho bà Chức ". Tôi hộc tốc sang bên bà mẹ vợ, rồi vào xóm gọi xích- lô.
Trong xóm có ba người hành nghề xích - lô, tôi phải đến nhà người thứ hai là ông Nhân mới gặp, tôi và bà già vợ chuẩn bị tíu tít, những thứ cần thiết cho Hoa nở nhị. Mẹ Hoa cùng ngồi xích - lô với Hoa, vào nhà thương Hùng Vương. Tôi đêm ấy, phải coi nhà bên mẹ vợ, vì chỉ có cô em út Kim Anh 12 tuổi ở nhà. Sáng sớm mai tôi phải phóng sang Phú Nhuận để xin nghỉ "vợ đẻ". Khoảng gần 10 giờ từ trên tổ mộc Thành Công phóng xe đạp về tới nhà, thì được biết bà Chức sáng sớm, đã về báo Hoa sinh con gái được 2 kg800, lúc gần sáng "mẹ tròn con vuông". Tôi chạy vội về nhà báo tin vui cho thầy mẹ của tôi, mẹ tôi miệng thì cười, nhưng lại phải lấy khăn lau nước mắt. Người cứ luôn miệng lẩm bẩm: "Cảm tạ Chúa và mẹ Maria". Tôi trèo lên giường thầy tôi, thầy tôi đang nằm, nghe tôi nói Hoa đã đẻ con gái, thầy tôi bò dậy ôm lấy tôi, miệng người thì thào:
- Thầy vui… mãn nguyện.... lắm!
Tôi xuống bếp gầy vội nồi cơm cho thầy mẹ, rồi còn phải ra chợ mua một hộp sữa, do tiền mẹ tôi đưa, để đưa sang bà nhạc mang vào nhà thương cho mẹ con Hoa. Tôi nóng lòng muốn nhìn mặt con gái của tôi, khi nãy bà nhạc đã cười, bảo tôi:
- Anh đặt tên cho con gái, tí nữa mẹ vào báo cho nhà thương!
Như vậy tôi đã có con, tôi đã làm bố rồi, điều mà trước đây tôi có bao giờ nghĩ tới đâu" Tôi chạy sang bà mẹ vợ, tôi chạy về nhà, tôi chạy xuống bếp, tôi leo lên gác. Tôi chẳng biết chạy đi đâu! Và tôi chạy để làm gì" Tôi cũng không biết nữa" Tôi nghĩ đến thằng Lợi, thằng bạn thân thương nhất của tôi, con gái của nó tên là Linh, tôi cũng muốn đặt tên con gái của tôi là Linh nhưng phải khác một tí là Lynh. Tôi nhìn cây mai ở nhà, cây mai tươi tốt nhưng chưa một lần có hoa, mấy hôm trước lại có một cái nụ duy nhất.
Cây mai, tôi đã đứng cạnh, để chiêm ngưỡng em Hoa lần đầu. Vậy tôi sẽ đặt tên con gái của tôi là Mai Lynh. Tôi chạy vội sang bà nhạc để nhờ mẹ vào nhà thương đặt tên cho con gái là Mai Lynh.
Tôi vừa bước chân về nhà, hôm nay tôi thấy lạ! Ngồi trong màn thầy tôi thò tay ra vẫy tôi vào, tôi trèo lên giường, trong nỗi vui vì con gái tôi, còn đầy ắp trong lòng. Thầy tôi rút trong người ra, đưa cho tôi một cái bút Parker đút trong một cái túi nhung đen con, chiếc bút mầu mận chín còn mới tinh, chưa có mực. Chiếc bút "made in USA". Không biết thầy tôi cất giấu từ bao giờ, nhưng chắc phải từ trước 30 - 4 - 1975. Tôi chỉ biết ôm lấy thầy, miệng hổn hển:
- Con xin cảm ơn thầy!


Lòng còn đang xốn xang với vợ và con gái trong nhà thương, nên tôi đã cất chiếc bút vào túi, tôi lại vào giường trong nói chuyện với mẹ tôi. Lòng tôi vẫn thấp thỏm băn khoăn với chiếâc bút Parker 51 trong túi, cũng như lọ mực Waterman thầy tôi cho, hơn một tháng trước. Tôi vẫn không hiểu được ý của thầy tôi" Chẳng lẽ người muốn tôi đi học" Tôi đã 44-45 tuổi rồi, còn đang chạy ăn từng bữa một thì học hành gì" Hay thầy tôi cho bút mực để viết kiểm điểm với các cơ quan của CA" Hỏi mẹ, hỏi vợ cũng không đoán ra, nên tôi đành cất đi! Tôi chợt nghĩ đến đứa con gái mới đẻ, tôi đã đặt tên rồi mà, bố vẫn chưa thấy mặt của con. Hay người cho bút mực để con gái của tôi đi học" Điều này thì tôi chưa thể xác định, điều trước nhất là hai giờ chiều nay, tôi phải lên tiểu ban Quản Lý Những Người Học Tập Được Về.
Hôm qua có giấy gọi tôi phải lên đúng hai giờ để biết rõ: Lệnh tạm trú ba tháng của tôi, sau khi làm kiểm điểm ba, bốn lần rồi! Có được lòng nhân đạo của Đảng cho gia hạn tạm trú, để phụng dưỡng bố mẹ mù lòa, lẩn thẩn hay phải đi vùng kinh tế mới" Rồi lá đơn xin Đảng và Nhà Nước mở vòng tay của người cùng một nước, cho tôi trở lại nhà tù" Tôi đã viết và nộp hơn ba tháng rồi" Bây giờ vợ lại đẻ! Bao nhiêu những gậy gộc, dao, búa chĩa vào tôi đe dọa. Cả hạt gạo, cũng trở thành hung dữ, ghét bỏ tôi, đe dọa cuộc sống của tôi.
Rã rời mệt mỏi, ngồi trên chiếc xe chân không muốn đạp, chiếc xe hình như cũng góp phần với gạo nước, củi lửa làm cho tôi càng mệt thêm, trên đường đến tiểu ban QLNNHTĐV. Tôi đã chuẩn bị những lời xin xỏ, chống đỡ, tai cũng sẵn sàng nghe những lời nạt nộ, quát tháo như mọi khi. Nhưng tôi đã ngỡ ngàng ngạc nhiên, cũng là tên trung úy Bội trước đây, hôm nay y ăn nói nhẹ nhàng, tình cảm. Hơn một năm tôi chưa hề thấy ở y, nhất là sau khi tôi báo là vợ tôi đẻ con gái ngày hôm qua, nhưng tôi cũng chưa được nhìn thấy. Y chúc mừng tôi, y khuyên tôi phải giữ đạo làm con đối với bố mẹ già yếu tàn tật. Y đã cho tôi nguồn sinh lực cụ thể, y nói rõ ràng:
- Tôi chấp nhận cho anh được tạm trú nhà bố mẹ thêm ba tháng nữa. Vài ngày nữa, đứa con có khai sinh, cầm giấy ra trại của anh, giấy khai sinh của con, giấy chứng minh nhân dân của vợ, giấy hộ khẩu của bố mẹ, sang phòng lương thực của Quận. Chúng tôi đã có ý kiến với bên đó, họ sẽ cấp tem, phiếu gạo và thực phẩm, như mọi người.
Riêng về quản chế tôi vẫn như cũ. Nghĩa là vẫn hàng ngày, tôi phải trình diện CA khu vực. Sáng thứ Hai mỗi tuần, phải ra trình diện ở cơ quan Phường. Thành phố, tiểu ban và Quận cần sẽ có giấy gọi. Chấp hành mọi quy chế ở tổ phố, như cũ.
Tôi có cảm tưởng như trước đây hai lỗ mũi của tôi bị nút kín, chỉ còn cái miệng, thở được chút nào thì hay chút ấy, nghĩa là khó thở, nghẹt, hoặc không thở được trong cuộc sống, bây giờ tôi được tháo nút ra một bên mũi. Tôi vẫn xin cảm tạ cuộc đời!
Chiếc xe đạp, lúc đi thì ngang bướng, lỳ lợm; khi về thì ngoan ngoãn dễ bảo, chỉ thấy một tí đã về đến nhà rồi. Cũng căn nhà của bố mẹ, mỗi ngày tôi đi lao động trở về nhìn nó xám, nó xỉn lại, nó khắc khổ, rũ rượi, thế mà hôm nay rõ ràng nó tươi tắn hẳn lên, nó như mở to mắt, mà còn cười đón tôi về. Tôi đã ôm lấy thầy tôi, ôm lấy mẹ tôi báo cho các người: Tôi và con gái đã có tem phiếu gạo, tôi chạy sang cả bên bà mẹ vợ để báo tin vui này. Hôm nay, tôi chạy ra chợ chiều muộn, để mua một bó rau đay và cua rốc. Đặc biệt thêm là mua cà ghém sống, món mà bố mẹ, Hoa và tôi thèm đã từ lâu, nhưng chỉ được ăn cà ghém nén, nhà bà Lân.
Cái món cua rốc mẹ tôi vẫn khao khát thèm, hôm nay tôi ra sức làm một bữa rau đay cua đồng, ăn với cà ghém chấm mắm tôm chanh. Tôi hì hục giã cua, lọc cua, chiếc cối là chiếc mũ sắt và chiếc chầy đã lâu ngày quên cả mùi cua rốc. Thành ra nó gật lấy, gật để vào những con cua liên hồi. Tiếng chầy giã cua nhịp nhàng, réo rắt như điệu "Rumba". Chỉ một loáng đã nhiễn, cái mùi cua rốc là cái mùi của ruộng đồng, của đất, của nước, của quê hương. Khi nó sôi lên, mùi đất nước, mùi quê hương ngạt ngào phả khắp dưới bếp, trên nhà. Mẹ tôi từ trong màn gọi với ra:
- Con làm cho nước miếng của mẹ, ứa ra mấy lần rồi!
Nghe mẹ nói, lòng tôi mát rười rượi, có cần gì phải giầu sang, tiền bạc đưa cho mẹ" Chỉ cần một tấm lòng chân thật, với những thức ăn của ruộng đồng mộc mạc, giản dị của quê hương. Một bữa cơm đơn sơ, tràn ứ tình phụ mẫu, nghĩa phu thê về chiều. Cơm xong, tôi tranh thủ mang sổ đến nhà cô Ngọc Anh trình diện, về đến nhà, vội vàng dọn dẹp, rửa chén bát rồi lên gác đi ngủ sớm. Tôi đã có chủ định, sáng sớm mai, sẽ vào thăm em Hoa và nhìn mặt cô con gái Mai Lynh của tôi.
Nhưng nằm xuống, đâu có ngủ được, cô vợ và đứa con gái cứ thập thò đứng bên cạnh chuyện trò lúc rõ, lúc mờ. Hình ảnh tên Bội của tiểu ban QLNNHTĐV cũng mò vào, miên man, tôi chợt nhận ra lòng nhân đạo của Đảng đối với tôi để rồi nhận ra sự sâu hiểm của CS.
Một ông già lẩn thẩn gần tám chục tuổi, một bà cụ mù lòa là một gánh nặng cho xã hội. Một tên tù xác xơ, lại cho nó vào tù nữa, như một con vật phế thải, bỏ đi, để nó ở nhà nhưng đóng đai lại, để nó lo lắng phục vụ bố mẹ già của nó, vừa làm cho những chòm xóm, thân bằng, gia đình nó thấy được độ lượng nhân ái thương dân của Đảng; lại vừa nhẹ gánh cho chính quyền địa phương. Chỉ cần quản lý nó chặt, lấy bớt một nút ở lỗ mũi của nó, cho nó dễ thở một chút, nó mới có sức làm công việc phục vụ hai ông bà già mù lòa, tàn tật này, không ai làm công việc này, tốt hơn nó.
Bốn mươi ba: Thầy về với tổ tiên
Rồi tôi chui tuột vào trong giấc ngủ Nam Kha lúc nào không hay, bỗng nghe có tiếng gọi giật gọng của mẹ tôi:
- Bình! Bình! Bình ơi!
Mắt nhắm, mắt mở, tôi chồm xuống thang, lật màn mẹ, thì mẹ tôi đã nói như thúc giục:
- Con xem thầy con thế nào"
Tôi quay vội sang màn thầy! Thầy tôi nằm xoay ngang, người đang khò khè lúc to, lúc nhỏ, tôi vội ôm thầy tôi, đặt nằm ngay ngắn, gối đầu cho người cẩn thận. Tôi hướng sang màn mẹ tôi, nói khẽ: Con đã đặt thầy, nằm thẳng lại rồi.
Nói rồi tôi mò lên gác, vì mệt và buồn ngủ qúa! Chừng hơn một giờ sau, tôi còn đang chập chờn ngao du vào xứ mộng, thì mẹ tôi lại gọi nữa:
- Bình ơi! Con xuống xem thầy ra sao" Mẹ thấy khác thường lắm!
Tôi cũng thấy trong lòng một cảm giác lạ thường, vừa nóng, vừa lạnh như trong mùa Đông không đủ áo. Tôi hấp tấp leo xuống thang, nhìn vào màn thầy, thầy tôi vẫn nằm trong tư thế khi nãy, tôi cầm tay thầy tôi gọi khẽ:
- Thầy ơi! Thầy!
Không còn có tiếng khò khè lúc trước, tôi gọi to hơn:
- Thầy, Thầy ơi!
Tôi để một ngón tay vào mũi người, người không còn thở nữa, tôi quay sang màn mẹ tôi, nói trong nước mắt:
- Mẹ ơi! Thầy đã chết rồi!
Mẹ tôi gào lên:
- Ối ông ơi! Ông bỏ tôi...… ông đi!
Mẹ tôi vật vã, gào thét, tôi vào ôm lấy mẹ tôi, cổ tôi nghẹn lại không nói ra lời, nhưng nước mắt của tôi cứ cuồn cuộn giàn ra. Bà Chức đã chạy sang, tôi chỉ kịp quay lại nói:
- Mẹ trông nhà giùm con, con sang nhà cô chú Tuất, con về ngay.
Sang tới nhà cô Xuân bên Lăng Cha Cả, tôi đập cửa, mới 5 giờ sáng, tôi chỉ kịp nói với em Xuân: "Thầy chết khoảng 4 giờ sáng!" Vội vàng, tôi dặn thêm:
- Em cho các cháu đi báo cho cô Thu, mợ Út, họ hàng. Em bảo con Lan hay thằng Cường lên Hồng Ngự báo cho chị Hai và các cháu nhà thím Lý.
Tôi phóng vội về nhà vì không có một ai, về đến nhà thì đã đầy người, bà con, hàng xóm, không biết ai báo. Cô Thu đang ôm mẹ tôi ở trên giường, người cứ vật vã, khóc không còn ra tiếng nữa. Chỉ là những tiếng khào khào, như tiếng con ngan đực gọi vợ, gọi con, gọi đất trời!
Càng về trưa, nhà tôi đông nghẹt các ông, các bà, không có trầu, mà cũng chả có nước uống, nhưng tất cả mọi người đều thông cảm cho cảnh huống neo đơn của gia đình tôi. Nhìn đám đông các ông bà già cả, trẻ con, người lớn. Xúc động, tôi thấy được nghĩa tình của xóm phố, luồn sâu vào trong đó có cả cái nghĩa của người cùng một nước. Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Người trong một nước, phải thương nhau cùng.
Một mặt khác, cũng phải có một sợi tơ tình nhỏ bé là trước đây, cuộc sống của bố mẹ tôi đối với xóm giềng cũng phải có tình, có nghĩa, có thủy, có chung. Những anh em biệt kích và những bạn tù địa phương ngoài Bắc của tôi, như Tuấn Nguyệt, Mạc Lịch v.v… Cũng đến viếng xác thầy tôi. Chắc anh này báo cho anh kia, tôi không thể báo được cho ai. Điều này cho tôi càng thấy rõ: Trong cuộc sống tiền tài, vật chất thật là quan trọng, nhưng xuyên suốt toàn bộ, tình và nghĩa là quan trọng nhất, là kim chỉ nam của kiếp sống, con người.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạp chí Văn Học Mới số 5 dày 336 trang, in trên giấy vàng ngà, bìa tranh nghệ thuật của Nguyễn Đình Thuần, sáng tác từ hơn 50 nhà văn, nhà thơ, nhà biên khảo và phê bình nghệ thuật.- Văn Học Mới số 6 sẽ ấn hành vào tháng 3/2020, có chủ đề về nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn
Một tuyệt phẩm thi ca gồm những bài thơ dị thường chưa bao giờ xuất hiện bất cứ đâu, viết bởi một thi sĩ dị thường. Tựa: Tuệ Sỹ Ba ngôn ngữ: Việt - Anh - Nhật Dịch sang tiếng Anh: Nguyễn Phước Nguyên Dịch sang tiếng Nhật: G/s Bùi Chí Trung Biên tập: Đào Nguyên Dạ Thảo
Mùa thu là cơ hội bước sang trang mới khi nhiệt độ bắt đầu dịu lại. Trong mùa này, người dân California không cần mở điều hòa không khí lớn hết cỡ và cũng còn quá sớm để lo chạy máy sưởi.
Garden Grove xin mời cộng đồng tham gia chương trình đóng góp tặng quà cuối năm nhằm mang lại niềm vui, hy vọng và giúp đỡ cho những trẻ em địa phương không có quà trong mùa lễ Noel.
Ngồi niệm Phật miên man, dù cố tâm vào Phật hiệu nhưng hôm nay vẫn không sao “ nhập” được, đầu óc nó cứ văng vẳng lời anh nó lúc sáng: - Tu hú chứ tu gì mầy!
Một đường dây buôn người bán qua TQ do một phụ nữ Việt là nạn nhân buôn người trước đây tổ chức vừa bị phát hiện và bắt 2 người tại tỉnh Nghệ An, miền Trung Việt Nam, theo bản tin hôm 5 tháng 12 của Báo Dân Trí cho biết.
Điều trần luận tội đầu tiên của Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đã nhanh chóng nổ ra cuộc đấu đá nội bộ đảng phái hôm Thứ Tư, 4 tháng 12 năm 2019, khi các nhà Dân Chủ cáo buộc rằng Tổng Thống Donald Trump phải bị truất phế khỏi chức vụ vì tranh thủ sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ và đảng Cộng Hòa giận dữ vặn lại không có căn cứ cho hành động quyết liệt như vậy.
Đó là cuộc khảo sát của công ty tài chánh WalletHub đối với 182 thành phố khắp Hoa Kỳ, để xếp thứ tự an toàn nhất cho tới bất an nhất. Cuộc nghiên cứu dựa trên 41 thước đo liên hệ tới an toàn
Cảnh sát đã bắn chết một người đàn ông cầm dao tại El Monte, Nam California hôm Thứ Hai.
Một phần thưởng 50,000 đô la được đưa ra để bắt một người đàn ông của thành phố Burnaby đã bị truy nã trước đây vì tội rửa tiền như một phần của nhóm tội phạm có tổ chức người Việt Nam hoạt động tại Canada và Hoa Kỳ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.