Truyện dài: Lửa Thù - Giang Châu Tư Mã
Truyện hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Bất cứ sự trùng hợp hào nếu có, đều là NGẪU NHIÊN, ngoài ý muốn của tác giả
Một người lính can đảm, dũng cảm, từng lập nhiều chiến công hiển hách trong chiến tranh Việt Nam, khiến các chiến hữu ai ai cũng tự hào, kẻ thù VC phải kinh hoàng, và những người lính Mỹ đồng minh phải kiêng nể, quý trọng, trong đó có nhiều người lính Mỹ đã mang ơn cứu tử... Vậy mà khi đến Mỹ tỵ nạn, con gái 12 tuổi của anh chẳng may bị hai tên Mỹ da trắng - từng trốn lính ngày xưa và từng cưỡng hiếp nhiều người con gái vị thành niên khác nhưng vẫn được trắng án - cưỡng hiếp một cách dã man... Sau nhiều đêm đau đớn bên giường bệnh, nghe tiếng con gái mê sảng gọi "Cha... Cha... ơi cứu con!!!", anh quyết định xách súng bắn chết cả hai tên thủ phạm, ngay giữa thanh thiên bạch nhật, trong khuôn viên của toà án. Vụ án mạng đã khiến cả thế giới rúng động, cả nước Mỹ kinh hoàng, và những thế lực kỳ thị chủng tộc KKK cùng cấu kết với thành phần phản chiến Mỹ, với sự đồng lõa và toa rập của Việt cộng, quyết dùng tiền bạc, sức mạnh chính trị và luật pháp, để đưa anh lên ghế điện... May mắn, anh còn có 3 triệu người Việt hải ngoại hết lòng hậu thuẫn; và đặc biệt, anh còn có Anthony Nguyễn, một trong 3 luật sư tốt nghiệp tối ưu tại Harvard và là trạng sư tài giỏi đệ nhất nước Mỹ, quyết tâm dùng luật pháp để cứu anh bằng mọi giá, cho dù "cả nước Mỹ có chìm trong lửa đỏ"...
*
Tóm tắt kỳ trước: Vũ, được mọi người trong giới giang hồ kính cẩn gọi Đại Ca, là một người lính dũng cảm, tài ba, nổi tiếng lập nhiều chiến công hiển hách trong chiến tranh Việt Nam. Chẳng may khi tỵ nạn tại Bellingham thuộc tiểu bang Washington, tây bắc của nước Mỹ, con gái của Vũ mới có 12 tuổi, bị hai tên da trắng cưỡng hiếp, khiến Vũ quá đau đớn nên với sự giúp đỡ của các chiến hữu, anh đã dùng súng M-16 bắn chết cả hai hung thủ ngay tại cầu thang cuốn vào trưa Thứ Năm, khi cảnh giải giao hai hung thủ từ tòa án về phòng giam. Ngay tối Thứ Năm, tại đồn cảnh sát Bellingham, Trưởng đồn Nelson, Phó đồn Adam Barrasso, thám tử điều tra hình sự Colby Gregg, và chuyên viên giảo nghiệm Perlie Hatch, cùng họp bàn về vụ án mạng và chuẩn bị tài liệu chuyển sang công tố viện lo việc truy tố Vũ. Trong cuộc họp, Perlie Hatch phân tích....
*
(Tiếp theo...)
- Theo tôi nghĩ, một khi ông Vũ bị truy tố ra tòa, cả 12 bồi thẩm viên đều tin tưởng việc ông Vũ hạ sát Billy và Jay là đúng. Mười hai bồi thẩm viên cũng đều là những người đang hoặc sẽ làm cha làm mẹ. Và bất cứ một người cha nào hay người mẹ nào có lòng dũng cảm, trong hoàn cảnh của ông Vũ, có con gái 12 tuổi bị hiếp, lại gặp cảnh bế tắc trước viễn ảnh hung thủ tiếp tục được trắng án, cũng sẽ hành xử như ông Vũ. Tóm lại, đây là một nước cờ rất cao siêu mà ông Vũ đã đi. Và tôi tin ông Vũ sẽ thắng. Đó là trên phương diện luật pháp. Còn về tướng số... tôi cũng thấy ông Vũ không phải là người chết yểu trên ghế điện. Ông có gương mặt đầy quả cảm và chính khí của một người lúc nào cũng hết lòng khuông phò cho chính nghĩa. Người có gương mặt đó, sinh tử coi nhẹ như lông hồng, chết sớm hay muộn đối với họ không thành vấn đề, nhưng không bao giờ chết uổng phí.” Nghe Perlie nói, cả ba đều gật gù đồng ý. Adam nói ngay: “Ông mà là luật sư bào chữa cho ông Vũ thì tuyệt vời.”
Perlie trả lời: “Chuyện đó ông Adam khỏi lo. Điều tôi thấy được thì chắc chắn luật sư của ông Vũ cũng thấy.”
Nelson hỏi: “Còn báo cáo giảo nghiệm hình sự, ông đã có kết quả đầy đủ"”
Perlie mở tập hồ sơ trên bàn và trả lời: “Tất cả đã đầy đủ. Phòng giảo nghiệm dấu tay xác nhận dấu tay duy nhất tìm thấy trên khẩu súng là của ông Vũ. Cả 6 vỏ đạn và 4 đầu đạn tìm thấy tại hiện trường đều được phòng giảo nghiệm đạn đạo xác nhận chúng được bắn từ khẩu M-16 của ông Vũ.”
Nelson ngạc nhiên: “Tại sao chỉ có 4 đầu đạn"”
Colby trả lời: “Chỉ tìm thấy có 4. Hai đầu đạn còn lại chưa tìm thấy.”
Nelson thắc mắc: “Trên khẩu súng M-16 chỉ có dấu tay của ông Vũ"”
Perlie gật đầu: “Chỉ có dấu tay của ông Vũ. Điều đó có nghĩa, khẩu súng M-16 của ông Vũ hoàn toàn clean, chưa có một ai sử dụng trước đó.”
Adam hỏi: “Như vậy là súng mới tinh"!”
Perlie thừa nhận: “Mới tinh và còn nguyên si trong bao plastic. Không những vậy, nó không hề... có số.” Hai chữ sau cùng, Perlie nói thật chậm rãi. Cả ba người đều ngạc nhiên, không ai bảo ai cả ba thốt lên gần như cùng một lúc: “Súng lậu"”
“Có thể nói như vậy. Đây là bằng chứng khiến mọi người nghi ngờ ông Vũ có dính líu tới các băng đảng tội ác mafia. Theo tôi biết, một trong những trùm tội phạm khét tiếng ở Mỹ tên là Kampong đã giúp đỡ ông Vũ vì trước đây, ông Vũ đã cứu sống y tại Kha Sanh.”
Mọi người cùng ồ lên ngạc nhiên. Nhìn vẻ mặt sững sờ của mọi người, Perlie giải thích: “Chuyện đó đâu có gì đáng ngạc nhiên. Chiến tranh Việt Nam suốt 20 năm đã tạo cho hai dân tộc Mỹ – Việt một mối quan hệ đặc biệt, khiến hàng triệu người Mỹ tinh hoa, dũng cảm và thông thái đều có mặt tại Việt Nam trong một thời gian. Nay họ có mặt trên khắp mọi miền của nước Mỹ, và họ không thể nào quên được Việt Nam. Sau khi VC chiếm được Miền Nam vào tháng 4 năm 1975, cả một làn sóng tỵ nạn Việt Nam khổng lồ đổ ra biển. Trong số đó có hàng triệu người đã tới Mỹ. Chính sự hiện diện của những người Việt tỵ nạn trên đất Mỹ đã khiến cho lương tâm nước Mỹ bừng tỉnh. Vì vậy, tôi không có ngạc nhiên khi biết được ông Vũ từng là ân nhân cứu sống độc nhãn Kampong tại San Francisco và nay đến lượt Kampong giúp đỡ ông Vũ để trả ơn cứu tử ngày xưa. Không, tôi không hề ngạc nhiên vì chuyện đó. Tôi chỉ ngạc nhiên ở tài thiện xạ của ông Vũ khi ông hạ sát hai tên hung thủ...”
Adam cười hô hố: “Thiện xạ" Khoảng cách trong gang tấc như vậy thì ai bắn mà chả trúng"”
Perlie lắc đầu: “Ông nói vậy là lầm. Ông phải hiểu, cả 10 người chen chúc xuống một cầu thang cuốn, thì việc bắn hạ hai hung thủ mà đạn không hề lạc sang bất cứ ai khác, là điều không dễ dàng, dù là khoảng cách trong gang tấc. Điều thứ hai, cả 6 viên đạn được bắn ra đều chính xác chia đều mỗi hung thủ ba viên vào mặt. Bắn như vậy, nếu không có tài thiện xạ không tài nào làm được. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên không chỉ ở chỗ đó, mà còn ở một điểm quan trọng hơn....”
Nghe Perlie phân tích, mọi người đều ngưỡng mộ, nên tất cả đều im lặng, hồi hộp chờ đợi, kể cả Adam.
Perlie tiếp: “Như quý vị đã biết, súng M-16 được ông Vũ sử dụng vốn là loại súng được bộ quốc phòng Mỹ tối tân hóa từ súng AR-15. Cho đến nay có hai loại súng M-16. Loại M-16A1 từng được sử dụng rộng rãi tại chiến trường Việt Nam từ năm 1966. Và loại M-16A2 được chế tạo và sử dụng từ năm 1985 cho đến nay và là loại được ông Vũ sử dụng ngày hôm nay. Nhìn chung, súng M-16 có nhiều điểm tốt, nhưng có một trở ngại là súng giật, nên đường đạn đi không ổn định. Người bắn có kinh nghiệm và thường xuyên luyện tập sẽ kiểm soát được độ giật tới một mức độ nhất định. Nhưng không một ai có khả năng hoá giải độ giật của súng M-16 đến số không như ông Vũ.”
Nelson hỏi: “Làm sao anh biết ông Vũ đã hóa giải độ giật súng M-16 xuống đến số không"”
Perlie trả lời: “Tôi biết vì cả ba viên đạn bắn vào mặt Billy lẫn 3 viên bắn vào mặt Jay đều chỉ để lại có một lỗ đạn duy nhất trên trán của mỗi tên. Như vậy, khả năng ghìm súng khi tác xạ của Vũ phải nói là trên cả sự tuyệt vời. Bắn súng M-16 khi đứng như vậy, Vũ chỉ bắn áng chừng, chứ không hề ngắm bắn. Trong khi súng giật mạnh sau mỗi lần bóp cò, vậy mà Vũ vẫn nã ngon lành và chính xác 3 viên đạn vào đúng một chỗ, trong khi mục tiêu liên tục thay đổi vị trí mỗi khi nạn nhân bị trúng đạn... Cha chả, chuyện đó quả thực tuyệt vời đến độ tôi không thể tin nổi. Nếu không trực tiếp thu thập bằng chứng tôi không thể nào tin trên trái đất này lại có người bắn M-16 tài ba đến như vậy... Kinh nghiệm cho tôi biết, ngay cả khi ôm một khẩu M-16 nằm dài ra mà ngắm bắn một mục tiêu cố định, cũng không thể chính xác được một phần 10”... (Còn tiếp...)