Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Mắt Thấy Mà Còn Sai Lầm...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Đầu mùa xuân năm 2010, chị Diệu đi hành hương 10 kiểng chùa với một đoàn Phật Tử khoảng 350 người.
Xuất phát từ ngôi chùa chị đã qui y, thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, không khí nhộn nhịp vui vẻ của một ngày nắng ấm làm ai nấy đều hứng khởi.
Vừa lên xe bus, đã thấy từng bọc, chứa nguyên phần ăn để trên ghế cho từng người. Trong bọc có trái cây, bánh mì điểm tâm, bánh ú, và hộp cơm ăn trưa. Vừa ăn khúc bánh mì xong là có người đưa nước chai trong lành để uống, ban tổ chức thật là chu đáo.
Khởi hành đúng 8 giờ sáng, qua từng ngôi chùa lớn nhỏ, sau cùng về lại chùa nhà, mọi người tụ lại trong chánh điện nghe Thầy giảng vài lời đầu năm.
Mỗi chùa, Việt Nam, Miến Điện, Thái Lan, Tích Lan, Đài Loan đều được các Hoà Thượng trụ trì gởi lời chúc đầu năm rất thành tâm và hoan hỉ, về lại chùa nhà, những lời của thầy trụ trì như in như khắc trong tâm chị.
Lời Thầy đại khái như vầy:
Quí Phật Tử đừng quên, mỗi người chúng ta nên đeo 3 cái túi, hai cái mang phía trước để đựng lỗi của mình và nhớ hoài để tự sửa đổi, lỗi của người thì vất ra cái túi đàng sau và quên nó đi.
Đừng thấy
Đừng nói lời sàm bậy
Đừng nghe lời thị phi, tam sao thất bổn
Thầy kể một sự tích dẫn chứng như sau:
Khổng Tử sống trên nước Lỗ, bị vua khinh thường, Khổng Tử đem theo các đồ đệ sang nước Tề sống rất nghèo khổ. Một hôm người học trò là thầy Nhan Hồi nấu cơm, thầy Tử Lộ đi mót rau, Khổng Tử đang đọc sách Thánh hiền. Bổng nghe tiếng loảng xoảng, thầy ngó ra sau thấy Nhan Hồi đang vắt nắm cơm và bỏ vô miệng nhai. Thầy Khổng Tử có hơi ngạc nhiên, nghĩ thầm, thầy Nhan Hồi là một trong số những người học trò rất đạo hạnh và có rất đông học trò, tại sao hôm nay lại làm thế" ăn cơm hớt, ăn vụng trộm...
Khi thầy Tử Lộ đem rau về, thầy Khổng Tử muốn thử học trò mình, ông hỏi Nhan Hội rằng: hôm nay ta muốn cúng ông bà, vậy cơm nầy có sạch để cúng không" thầy Nhan Hội trả lời: Bạch thầy, cơm nầy không sạch ạ, Vì sao" thưa thầy, vì lúc nảy có cơn gió chướng bổng nhiên thổi qua, vừa đúng lúc con dỡ nắp nồi cơm cho nên gió mang đám bụi ùa vô nồi cơm. Con vội vàng hớt lớp cơm ấy định bỏ đi nhưng con thấy tiếc cho nên con đã ăn phần cơm ấy, vì vậy, phần cơm của con đã ăn rồi, phần nầy để dâng lên thầy và bạn Tử Lộ, con chỉ ăn rau thôi.
Thầy Khổng Tử mới bật nói: À, thì ra vậy.
Thế là, những điều thầy nhìn thấy, thầy đã tưởng lầm, và vì tưởng lầm nên nghĩ theo ý thầy, là học trò mình ăn vụng. Vì đã nghĩ sai nên chi thầy đã vội quyết đoán, đổ oan cho học trò mình..
Như vậy cho ta thấy đó, đôi khi chính mắt mình trông thấy rõ ràng mà còn sai lầm, huống chi lời nói tam sao thất bổn, còn tai hại biết là dường nào.
Đừng thấy đừng nghe đừng nói là thế.
Đầu năm chị Diệu học bao nhiêu đây cũng đủ mang theo trọn năm rồi.
Mỗi năm đi hành hương, lòng chị được sạch thêm một chút.
Trương Ngọc Bảo Xuân