Hôm nay,  

Tâm Tình Hạnh Phúc – Thảo Hiền Phụ Trách

10/01/201000:00:00(Xem: 2290)

Tâm Tình Hạnh Phúc – Thảo Hiền phụ trách

Bình thường, cuộc sống của mỗi người, mỗi đôi trai gái yêu nhau, cũng như mỗi gia đình, đều có những khó khăn trắc trở về tình cảm, mà người trong cuộc, vì cứ để lý lẽ của con tim làm mờ cả lý trí, nên dễ chìm đắm trong tối tăm, sa lầy trong đau khổ. Do đó, việc tìm đến các cố vấn tâm lý, các chuyên viên hôn nhân, hoặc viết thư cho báo chí, tâm sự với bạn bè... để tâm tình và tìm sự giải đáp, ngày càng phổ biến trong các xã hội văn minh. Đặc biệt hơn, tại hải ngoại, do dị biệt về văn hóa, phong tục, tập quán,... đời sống của người Việt càng dễ gặp phải những chuyện khó khăn trong tình cảm và hạnh phúc gia đình. Vì vậy, nhu cầu tâm sự để tìm sự đồng cảm và cách giải quyết cho những éo le tình cảm, đối với người Việt lại càng lớn lao hơn. Nhận thức được nhu cầu quan trọng này, và để đáp ứng nguyện vọng của đông đảo độc giả, kể từ số báo tuần này, Thảo Hiền sẽ phụ trách mục "Tâm Tình Hạnh Phúc", để mọi người cùng theo dõi những tâm sự éo le, những chuyện vui buồn của bạn đọc; và cùng với Thảo Hiền, các bạn sẽ tâm tình an ủi, đóng góp ý kiến, để giúp người trong cuộc phần nào sáng suốt hơn, bình tĩnh hơn, trên con đường giải quyết những khổ đau éo le của mình. Thảo Hiền mong các bạn, nếu có niềm vui hay nỗi buồn gì, hãy viết thư cho Thảo Hiền đề cùng chia sẻ và giải quyết, trong tinh thần:

Mỗi người mỗi ngả đường đời
Kinh nghiệm chia sẻ những lời khuyên nhau
Giúp cho những bạn khổ đau
Tơ lòng tháo gỡ phần nào nhẹ vơi
Mong sao các bạn góp lời
Tâm Tình Hạnh Phúc kính mời tham gia.

Mọi thư từ xin gửi email: thaohientthp@gmail.comhoặc qua bưu điện: Thảo Hiền Tâm Tình Hạnh Phúc, PO Box 409 Bankstown NSW 1885.

*

Kính thưa quý độc giả! Trước tiên Thảo Hiền xin được gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể quý bạn đọc và xin cảm tạ những đóng góp ý kiến của quý vị trong số báo năm ngoái. Kỳ này, Thảo Hiền gửi đến quý vị lá thư của cô P. mà Thảo tạm đặt tên là “Kim Kiều tái kợp”. 

Kim Kiều Tái Hợp 

Chị Thảo Hiền kính mến! Nhân mùa Giáng Sinh, em chúc chị vui vẻ và một năm mới hạnh phúc, ước gì được nấy nghe chị. Em rất thích mục tâm tình của chị đó chị biết không. Tuần này đọc báo em thấy chuyện của chị Lan lập gia đình được 11 năm mà đã 3 năm ly dị, bây giờ bỗng dưng ông chồng lại có vẻ hồi tâm đòi trở về đoàn tụ, em thấy sao cũng giống như hoàn cảnh của em. Nhưng em được cái may mắn hơn chị Loan là ông xã em không có ly dị vì ngoại tình với 3 người con gái. Ông chỉ ngoại tình với một người sau khi chúng em ly dị, nhưng như vậy cũng đủ chết em rồi chị ạ.
Đầu đuôi câu chuyện đau khổ của em là do hai đứa chúng em lấy nhau không phải vì yêu mà là vì hai gia đình ở Việt Nam đi lại thu xếp với nhau sao đó, rồi chúng em ở bên này gặp nhau, quen nhau rồi lấy nhau. Tưởng anh ấy ở đâu xa xôi, nào ngờ khi nhận được thư của gia đình, em mới biết anh ấy ở ngay cạnh nhà, cách có hai con đường, gần rịt à. Lúc đầu chúng em nghĩ lấy nhau mà không có tình yêu như vậy thì khó sống với nhau lâu, nhưng rồi vì nghĩa vợ chồng, chúng em cũng có với nhau 2 mặt con và sống với nhau được 13 năm mà hạnh phúc thì chỉ được có hai ba năm đầu khi hai đứa còn son rỗi, đến khi có hai đứa nhỏ thì bận rộn khó khăn tứ bề nên chúng em gấu ó tối ngày, chẳng ai chịu nhường nhịn ai, rút cuộc là đường ai nấy đi khi hai đứa con em mới có 8 tuổi và 9 tuổi. Em cũng nói để chị hiểu, chúng em chia tay vì không hợp tính tình nhau chứ không phải vì anh ấy có bồ bịch hai, ba cô như chị Lan đâu. Nhưng chia tay nhau không lâu thì anh ấy đến sống chung với con T. trước cũng làm cùng hãng với em, và hôm chúng em đám cưới, nó cũng tới dự, tặng quà hai vợ chồng em chiếc đồng hồ treo tường mà đến giờ em vẫn giữ. Thiệt đúng là gà què ăn quẩn cối xay. Tưởng bỏ em rồi đi ở với con nào ngon lành, hóa ra anh ấy đi tìm con T. vì con này vẫn mết anh từ hồi đám cưới chúng em lận.
Chị biết không, khi biết chuyện hai người sống chung với nhau, em không hề ghen tuông mảy may gì gọi là có. Anh sống với ai, chứ sống với con đó thì em chả thèm ghen. Con nhỏ đó thua kém em đủ thứ, nhan sắc đã chả có mà nghề nghiệp cũng không, gia chánh nội trợ thì chỉ biết làm có mỗi món mì ăn liền và món trứng luộc dầm nước mắm. Đã vậy lại lăng nhăng nữa chớ. Lúc trước đi làm chung hãng với em, cô ả cũng có tiếng lăng nhăng, lang chạ với đủ thằng, đến cả mấy thằng Úc nó còn sợ thì chị đủ biết. Nói thực với chị, khi thấy anh sống chung với con T. em còn mừng nữa đó vì em biết, không sớm thì muộn hai người cũng chia tay nhau. Đến em mà anh ấy còn bỏ thì làm sao anh ấy có thể sống chung với con T. được. Quả nhiên sống với nhau không đầy 3 tháng, hai người cãi nhau một trận vỡ nhà vỡ xóm, cảnh sát phải đến can thiệp, tí nữa thì còng tay anh ấy về bót, vì nghe đâu anh ấy có tát tai hay đánh đấm con T. sao đó. Chị có biết tại sao em nói là em mừng khi anh sống chung với con T. không" Thì có sống với nó anh ấy mới thấy em là người vợ tuy chẳng hoàn hảo gì nhưng cũng hơn hẳn con T. Chính anh ấy mới đây cũng phải thú nhận với em điều đó rồi anh đòi quay trở lại với em. Tiếc là khi anh ấy biết được điều đó thì đã quá muộn. Tuy em vẫn còn thấy lòng mình xót thương anh ấy nhưng bảo sống chung với một người chồng đã ly dị, đi sống chung với một người con gái khác thì em không thể nào chịu được. Chỉ nghĩ đến cảnh anh ấy ái ân thật mùi mẫn, […] tỉ mỉ trên thân thể con T. giống như anh ấy đã ái ân với em, là em đã thấy nổi gai ốc khắp người và cơn điên của em bùng nổ rồi.
Vì vậy, em viết thư này hỏi chị, trong hoàn cảnh của em, em có nên chấp nhận hàn gắn tình vợ chồng với ông xã em không. Liệu nước đã đổ có còn hốt lại được, gương đã vỡ liệu có lành lặn lại được không hở chị" Nếu nên hàn gắn thì làm sao em có thể xua đuổi khỏi đầu óc em hình ảnh anh ấy chung chạ chăn gối với con T." Còn nếu em tiếp tục sống vậy nuôi hai con, em có thể tìm được hạnh phúc gia đình với một người đàn ông khác không" Em năm mới 34 tuổi, nhan sắc trên trung bình, nhưng em không hề muốn có chồng chỉ để đáp ứng những ham muốn thể xác. Em muốn có chồng là để có người đàn ông quan tâm đến em, nói với em những lời âu yếm, có những cử chỉ nhẹ nhàng chăm lo cho em, vậy là em hạnh phúc rồi. Thú thiệt với chị, sống mà không có người đàn ông thì vắng nhà, không có người đàn bà thì vắng bếp. Thêm nữa là thấy hai đứa con không cha nghĩ cũng tội. Hai đứa đều là con trai, mà em phận đàn bà, nhiều khi phải mua banh dắt chúng nó ra park đá banh với chúng nó thì chị đủ hiểu nhiều khi em “cười ra nước mắt như thế nào”. Nhưng hoàn cảnh của em phải đi làm ca chiều từ 2 giờ đến tận 11 giờ đêm, mỗi tuần 6 ngày nên rất ít có cơ hội gặp gỡ làm quen bạn bè. Thêm vào đó, 2 đứa con còn nhỏ cũng là một trở ngại. Mẹ chồng em thì vẫn bảo em đưa 2 đứa về cho bà cụ nuôi. Như vậy cũng tiện cho em, nhưng em lại không muốn xa con chút nào. Không có chúng nó thì em cô đơn buồn muốn chết được. Thiệt đúng là khó nghĩ trăm bề, chọn bề nào cũng có cái khó của nó mà thời gian thì vùn vụt trôi, chiều đi làm, tối về đến nhà dọn dẹp nhà cửa đến 1, 2 giờ khuya mới ngủ, sáng ra đã phải dậy sớm lo làm đồ ăn cho chúng rồi chở chúng đến trường, về đến nhà bảo ngủ cũng không được, mà thức thì cứ vật vờ như đứa không hồn. Vậy mà vèo một cái đã hết tuần, ngoảnh đi ngoảnh lại đã hết năm...
Thiệt nhiều lúc em cứ nghĩ, không hiểu tại sao em lại phải có mặt ở trên đời này để chịu khổ sở như vậy, mà rồi chịu khổ để cuối cùng em sẽ đi về đâu, ngoài cái huyệt nhẵn nhụi nằm sâu dưới 3 thước đất, hở chị" Nếu cuộc đời đã khốn khổ và sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc như vậy thì em sinh ra mà làm gì, thức khuya dậy sớm mà làm gì, bon chen đưa đón tìm kiếm hạnh phúc mà làm gì, chị nhỉ"... Thôi em lại quá miên man mất rồi, em chả viết nữa. Chị nhớ giải đáp em nhanh nhanh nghe chị… Cảm ơn chị. – P.

Thảo Hiền Tâm Tình

Em P thân mến! Lá thư của em đưa ra câu hỏi vừa dễ vừa khó trả lời vì những điểm mâu thuẫn mà chị Thảo Hiền nghĩ có lẽ chính em cũng chưa hiểu được lòng mình ra sao. Theo lời em kể thì em và người chồng cũ lấy nhau không vì tình mà do hai bên gia đình ở Việt Nam dàn xếp để tác thành cuộc hôn nhân. Hai người sống với nhau được 11 năm, có hai mặt con,  đã ly dị cách đây 3 năm. Bây giờ ông chồng cũ muốn quay về với em, và em hỏi chị có nên cho anh ta về hay không.


Chị nói câu hỏi của em dễ trả lời là vì nếu hai người vẫn yêu nhau tha thiết dù đã xa nhau 3 năm, thì vợ chồng cũ không rủ cũng đến là chuyện thường xảy ra, có tái hợp được hay không, không phải là điều bất khả. Ngược lại rất khó cho người ngoài cuộc góp ý vì theo lời em kể, em và chồng cũ không hề trải qua thời kỳ lãng mạn yêu đương tha thiết trước khi lấy nhau “cho xong”, và sau khi sống với nhau trong 11 năm trời, hình như cả hai cũng không có nỗ lực phát triển tình cảm vợ chồng bằng sự cảm thông, chia sẻ niềm vui chung trong trách nhiệm  chăm sóc con cái, trao đổi quan niệm sống để tìm sự đồng cảm với nhau. Cuộc hôn nhân của em nửa đường đứt gánh là vì vậy, giống như một căn nhà không có nền móng vững chắc để giữ cho căn nhà đứng vững trước phong ba gió bão, nên chỉ sau vài cơn giông đã sụp đổ. Em và chồng cũ chỉ hưởng được ba năm đầu hạnh phúc rồi sau đó là một chuỗi những xung đột trong cảnh đồng sàng dị mộng đưa đến đổ vỡ. Ngoại trừ những cuộc hôn nhân có tính cách trao đổi hay ép gả, những cuộc hôn nhân bình thường phải được hình thành bằng sự cảm thông và chia sẻ chứ không thể bắt đầu bằng cảm giác… "hình như là tình yêu” trong khi lại đặt quá nhiều kỳ vọng vào đối tượng. Cho dù không có tình yêu làm nền tảng nhưng lấy nhau là do hai người quyết định, vậy tại sao không để lý trí dẫn đường để có thái độ thích ứng cứu vãn hôn nhân thay vì ly dị một cách nhanh chóng.
Nguyên nhân lập gia đình của em dù có chút khác biệt nhưng cũng gần giống như trường hợp của những người ở hải ngoại về Việt nam lấy vợ hay chồng do môi giới của gia đình ở Việt nam. Người ở ngoài này vì nhiều lý do khác nhau không tìm được ý trung nhân trong khi người ở trong nước lại muốn ra khỏi Việt Nam bằng bất cứ giá nào. Hai bên cùng đốt giai đoạn tìm hiểu nhau, vội vàng kết nghĩa đá vàng  dẫn đến tình trạng chung giường mà không cùng giấc mơ. Rồi sau đó than khổ vì không có hạnh phúc, đổ lỗi cho sự vắng bóng của tình yêu.
Nói rằng chồng em "ngoại tình" sau khi ly dị em là sai vì anh ta đã là một người đàn ông tự do không còn bị ràng buộc về mặt pháp lý cũng như tình cảm với em nữa. Như chị nêu ý kiến ở trên, chị cảm nhận là em đang tự mâu thuẫn với chính mình. Nếu không yêu chồng cũ thì tại sao lại có những lời chua chát, cay đắng và hạ thấp nhân phẩm người tình của anh ta. Em lại tỏ ý mừng rỡ khi nghe tin họ cãi nhau, đánh nhau và bỏ nhau. Có thể em có yêu anh ta, nên sau khi xa nhau trong tâm vẫn còn luyến tiếc người đàn ông đã tình nghĩa vợ chồng với em trong hơn 10 năm. Nhưng cũng có thể vì tự ái, không muốn cho bất cứ người phụ nữ  nào khác chiếm đoạt trái tim của chồng cũ cho dù người đàn ông đó không còn thuộc “chủ quyền” của mình nữa.
Trước khi lấy quyết định có nên nối lại cuộc hôn nhân nửa đường đứt gánh hay không, em cần tìm hiểu lý do tại sao chồng em muốn quay lại với em. Có phải vì vẫn còn yêu em" vì thương hai con không có cha kề cận" vì muốn tìm sự bình yên tạm thời sau sự đổ vỡ với người tình" hay vì đã mỏi gối chồn chân không còn muốn sống đời độc thân nữa" Sau khi ly dị em, hẳn nhiên là chồng cũ của em cảm thấy cô đơn, muốn đi tìm một niềm an ủi để khỏa lấp khoảng trống trong đời sống tình cảm nên mới sống cảnh già nhân ngãi non vợ chồng với cô T. là người sẵn sàng mở rộng vòng tay đón anh ta. Anh ta như người mò mẫm đi tìm ánh sáng hạnh phúc trong bóng đêm, vớ được điểm tựa nào là ôm vội lấy, không cần thời gian để tìm hiểu xem có phải là đối tượng lý tưởng mình muốn tìm hay không.
Nay anh ta xin quay trở lại với em vì thấy rằng tuy em không phải là người vợ hoàn hảo nhưng cũng hơn cô T. như lời anh thú nhận thì mai sau này “lỡ” anh ta gặp được một người hơn em thì liệu em có giữ chân được anh ta không"  Về phần em, cũng nên tự vấn lòng mình, cuộc sống của người mẹ đơn chiếc nuôi con hoặc trở lại cuộc sống hôn nhân y hệt như trước kia, hoàn cảnh nào sẽ đem lại cho em sự bình yên trong tâm hồn nhiều hơn. Em có cảm thấy cần thiết phải có người chồng cũ trong cuộc sống hiện tại hay không và nếu có thì tại sao cần có" Sự trở lại của anh ta, ngoài việc phụ với em lo toan cho hai đứa con để em đỡ vất vả có sẽ làm cho em cảm thấy hạnh phúc hơn không"
Nếu quyết định cho ông chồng cũ trở lại em cần suy nghĩ thật kỹ về những điểm quan trọng sau đây, và nếu cảm thấy có thể làm được thì hãy cho anh ta trở về. Hai người muốn xây lại căn nhà mới trên cái nền cũ đã lung lay tận gốc thì sớm muộn gì nhà cũng bị đổ sập xuống, trừ phi làm lại một nền móng mới thật vững chắc với nhiều quyết tâm và thiện chí của cả hai người.
Chướng ngại lớn nhất em phải vượt qua là từ bỏ những ám ảnh về quan hệ tình cảm trong quá khứ của chồng em với cô T. Mặt khác, em phải biết kềm chế những cơn giận dữ, không để cho những lo âu phiền muộn, hay sự giận hờn chồng làm chủ hành động và suy nghĩ của mình, vì giận quá thì mất khôn, dễ thốt ra những lời nói va chạm tự ái của đối phương. Có lẽ đây là nguyên nhân chính đưa đến sự đổ vỡ tình cảm giữa em và chồng cũ. Theo tâm lý gia John Gray, tác giả cuốn Phái Nam đến từ Hoả Tinh và Phái Nữ đến từ Kim Tinh thì sự khác biệt về mặt tâm lý giữa người nam và người nữ là một trong những yếu tố chính tạo sự hiểu lầm giữa đôi bên, đưa đến những xung đột và tranh cãi không cần thiết. Thí dụ, khi đối phó với những vấn đề gây phiền muộn người đàn ông thường tập trung tư tưởng suy nghĩ, đặt ưu tiên giải quyết những chuyện khó khăn nhất, trở nên ít nói, và hầu như quên lãng những trách nhiệm và bổn phận khác đối với vợ con. Trong khi đó người phụ nữ lại biểu lộ cảm xúc ra ngoài, muốn trao đổi tâm sự với chồng, quan trọng hóa những vấn đề nhỏ nhặt, trở nên nhậy cảm vì nhu cầu được an ủi và lắng nghe, nhưng không được chồng đáp ứng. Người vợ cần sự ân cần chăm sóc, thăm hỏi của chồng vì đó là bằng chứng của tình yêu. Người chồng, trái lại, không thích bị nhắc nhở, bị cho ý kiến, bị cho lời khuyên nên làm thế này thế nọ. Có những chuyện thật nhỏ nhặt xảy ra không đáng để vợ chồng cãi vã nhưng chỉ vì không hiểu được ý nhau mà sinh ra to tiếng để giành phần phải về mình. Vì tự ái ông không nhịn bà, bà không nhịn ông, chuyện bé thành lớn. Mỗi lần to tiếng với nhau thì sự tin tưởng nơi người bạn đời giảm dần theo năm tháng cùng lúc với ý nghĩ cho rằng người kia không còn yêu mình nữa. Những vấn đề nêu trên nghe qua có vẻ giản dị nhưng muốn làm chủ cảm xúc của mình khi nóng giận không phải ngày một ngày hai mà làm được. Vì thế em và người chồng cũ cần phải hết sức kiên nhẫn với quyết tâm vượt qua mọi khó khăn mới mong hàn gắn lại tình vợ chồng.
Chị rất mong cho em và chồng cũ trở lại với nhau nhưng thành thực mà nói, chị vẫn có cảm giác hoài nghi về thiện chí của cả hai người, và chị nhận thấy em đang tự làm khổ mình với những dằn vặt không lối thoát.
Em có nói là trong 2, 3 năm đầu tiên, cuộc sống của hai vợ chồng có hạnh phúc, nhưng sau khi có con thì vì quá bận rộn nên thường xuyên “gấu ó, không ai chịu nhường nhịn nhau”. Ngày nay không những là bổn phận và trách nhiệm với các con và với nhau vẫn đè nặng trên vai như ngày trước, em lại có thể nổi những cơn điên mỗi khi nghĩ đến cảnh ái ân mùi mẫn của chồng với cô T. Em sẽ làm cách nào để tránh cho tấm gương đã vỡ từng mảnh lại vỡ vụn thêm một lần nữa" Nếu em đã biết là không thể xua đuổi khỏi đầu óc hình ảnh chồng cũ chung chăn chung gối với người tình thì sống chung với nhau chỉ khiến cho cả hai bên thêm đau khổ.
Em đã ly dị 3 năm, cuộc sống của các con em coi như đã vào nề nếp dù không có sự hiện diện của người cha, nếu cha mẹ trở lại với nhau mà vẫn tiếp tục cảnh gấu ó như trước thì sẽ ảnh hưởng tai hại đến sự phát triển tâm lý của con trẻ và tạo thêm những bất trắc cho nhau. Hơn nữa tình cảm giữa đôi bên có còn nguyên vẹn nữa đâu mà hòng hốt lại cho đầy bát nước. Thà rằng chưa bỏ nhau hay chỉ mới tạm chia tay thì việc chắp lại những mảnh gương vỡ không phải là điều khó làm.
Em lại nói rằng không yêu, mà đã không yêu, đã chia tay nhau thì còn thắc mắc chuyện nên hay không nên trở lại với nhau làm chi nữa.
Em than thở rằng em làm việc đầu tắt mặt tối, khổ sở trăm bề lại phải dành thời giờ lo cho con nên không có cơ hội ra ngoài kết bạn. Chị nhận thấy tuy làm người mẹ đơn chiếc nuôi con có cực tấm thân thật đấy nhưng chưa hẳn em đã thiếu thốn về mặt tinh thần vì em được mẹ chồng quý mến, được nhìn thấy con ngày một lớn khôn, được chơi đùa với con, được bận bịu với công việc làm tức là em có nhiều cái “được” hơn là cái “mất”. Có lẽ quan niệm của chị hơi ngược đời bởi chị vẫn quan niệm biết đủ là đủ, chứ cái mình “muốn” luôn luôn vô tận, never ending. Những cái mình đang có nhưng không làm mình hài lòng, đôi khi lại là những điều người khác ao ước được có. Con người ta vừa sinh ra đời là đã mang nặng kiếp nhân sinh, hạnh phúc và đau khổ luôn đi kèm với nhau trong suốt cuộc sống làm người cho đến khi trở về với cát bụi. Hoàn cảnh nào cũng có nỗi khổ riêng, dù là nối lại mối duyên xưa với chồng cũ hay cứ ở vậy cho đến khi gặp duyên mới với một tình yêu đúng nghĩa để kết bạn trăm năm.  Nhưng dứt khoát không nên có chồng chỉ để đỡ chân đỡ tay cho em khỏi vất vả. Cho dù không có tình yêu hiện hữu trong hôn nhân, cả hai người cần có sự đồng cảm về mặt tinh thần để tương trợ và nương tựa nhau trong cuộc sống vợ chồng để thắt chặt tình nghĩa phu thê.
Mong em sẽ chọn lấy một quyết định sáng suốt để vững bước trên đường đời và nắm bắt hạnh phúc trong tầm tay.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.