TT Obama Đi Trung Cộng
Vi Anh
Cả mấy ngày liền, sáng mới vừa ra Mile Square Park tập thể dục thì một số bạn già nói, ôi "bể" quá rồi cái ông tổng thống Mỹ của chúng mình. Nhìn cái hình TT Obama khom lưng 90 độ trước ông vua Nhựt và thái độ không muốn làm mất lòng TC khiến Ông gần như bất hành động về nhân quyền sao mà với thất vọng quá. Đúng, Đông vẫn là Đông, Tây vẫn là Tây. Tội nghiệp Ông Barack Obama chưa hiểu nhiều về người Á Đông. Một người nói hay chưa hẳn là làm hay. Lớ huớ Ông ấy đi hội nghị ASEAN coi chừng lúc đến phiên CS Hà nội làm chủ tịch luân phiên, Chủ tịch Việt Cộng Nguyễn minh Triết dẫn Ông nữa thì người Mỹ gốc Việt càng khóc hận thêm nữa. Với sự dè dặt thường lệ của một công dân Mỹ không phê bình chỉ trích những vị lãnh đạo Mỹ khi công du nước ngoài, đợi tới khi về mới nói "phải quấy".
Một, TT Obama có cái chào quá kính, quá đáng, quá thừa, không cần thiết. Đâu cần phải khom lưng 90 độ như vậy. Báo chí Pháp, truyền thông Mỹ cho biết trong 20 năm trở lại đây không có một lãnh đạo quốc gia Á, Aâu, Mỹ nào chào Nhựt hoàng mà "đê đầu kỉnh lễ" trước Nhựt Hoàng như trước Đấng Chí Tôn vậy. Từ truyền hình Fox tới CNN của Mỹ đều phê bình, so sánh một phó tổng thống Mỹ thôi như Phó Tổng thống Dick Cheney gặp Nhật Hoàng năm 2007, cũng không làm như Ô Obama. Ô. Cheney bắt tay Nhựt Hoàng nhưng không nghiêng mình. Bình luận gia quen thuộc của truyền hình Fox William Kristol, chủ bút tạp chí chính trị The Weekly Standard, "Tôi cam đoan là nếu xem lại hình ảnh các nhà lãnh đạo thế giới đã gặp Nhật Hòang trong 20 năm qua sẽ không thấy ai cúi mình".
Hai, TT Obama qua chuyến đi Trung Cộng đầu tiên không đạt được một thành quả nào coi cho được cho đất nước và nhân dân Mỹ và làm thất vọng những người Trung Quốc nhà đấu tranh cho tự do, dân chủ - niềm tin của Mỹ và nguồn cảm hứng của người dân bị áp bức trên thế giới - nếu không muốn nói là một chuyền đi thất bại. Ông ngại làm mất lòng TC nên hành động có vẻ quá chiều chuộng các lãnh tụ Đảng Nhà Nước TC thành ra Ông làm nổi bật thế thượng phong và ý đồ của TC -- là cưỡng lại những đòi hỏi lâu nay của Mỹ.
Không thành quả nào ngay trong việc xuất hiện chung để phổ biến thông cáo chung. Khi hai bên xuất hiện để phổ biến thông cáo chung vào Thứ Ba 17 tháng 11, trước đông đảo các nhà báo ngoại quốc và địa phương, TT Obama sợ mất lòng nên chiều theo ý muốn của Đảng Nhà Nước CS Bắc Kinh không để cho báo chí đặt câu hỏi.
Không thành quả nào trong việc tạo đối thoại. Về những bất đồng ý kiến then chốt mà lâu nay Mỹ thường đặt ra ở cấp chánh phủ và chánh đảng, kết quả các cuộc "trao đổi" hầu như con số 0. Vấn đềà buôn bán, vấn đề hạ giá đồng tiền của TC, cả hai đều phớt qua gần như không nói gì trước báo chí, tức là không cho công chúng biết gì cả. Mà thông cáo chung thực sự cũng chỉ chỉ là một thông cáo rổng tuếch, TC chẳng có nhượng bộ nào đối với Mỹ.
Không thành quả nào trong việc Mỹ muốn có sự hậu thuẫn của TC đối với những vấn đề quốc tế lớn nóng bỏng Mỹ đang gay go đối phó.. Ô Hồ cẫm Đào chỉ hề hà qua tang lề theo thói quen của người Trung Quốc mà không có một hứa hẹn hay bảo đảm nào cụ thể và thiết thực.
Vấn đề nguyên tử của CS Triều Tiên, không cần phải có chuyến đi này. Lúc nào TC cũng chống mọi chế tài mà chỉ chủ trương đối thoại. Trước chuyến đi của TT Obama, TC đã đồng ý mở lại cuộc đối thoại 6 bên, hai Miền Triều Tiên, Trung Quốc, Nga, Mỹ, và Nhựt. Với sự hiện diện của TT Obama Chủ tịch họ Hồ vẫn lập trường trước sau như một là đối thoại và thương lượng chớ không chế tài CS Bắc Hàn. TC vẫn là chỗ dựa chánh trị và ngoại giao cho CS Bắc Hàn. Bắc Kinh phớt tỉnh, bỏ qua những hăm he của Bình Nhưỡng đối với Nam Hàn và Nhựït là hai đồng minh của Mỹ.
Vấn đề nguyên tử của Iran, Bắc Kinh không muốn nghe những chế tài mới mà Mỹ đang vận động để chế độ cộng hòa hồi giáo này tuân thủ luật lệ quốc tế.
Chỉ có một thành quả nhỏ xíu là TC đồng ý sáng kiến phát triển xe chạy bằng điện và cộng tác trong việc xài than sạch.
Không một thành quả nào về nhân quyền. Trong vấn đề này TC có vẻ lấn lướt TT Obama. CS Bắc Kinh không phổ biến toàn quốc những phát biểu của TT Obama nói chuyện với sinh viên ở Thượng Hải. Dù bài diễn văn đó chỉ liên quan rất ít đến quan niệm tự do, dân chủ nói chung của thiên hạ, dù không hề đá động gì đến vấn đề ấy này ở TQ. Chỉ đài địa phương Thượng hải loan tải, chớ đài truyền hình quốc gia của TC không phát cuộc nói chuyện này của TT Obama; một điều bất thường so với tiền lệ những cuộc nói chuyện của những tổng thống Mỹ tiền nhiệm công du TC đài quốc gia TC phát đi khắp nước..
TC cũng không thả một nhà bất đồng chánh kiến nào. Giới quan sát quốc tế am tường về Trung Cộng sự vụ nhận định trái với thông lệ mỗi lần một tổng thống Mỹ trước đây công du TC, chế độ TC đều trả tự do cho một nhà ly khai; nhưng vớùi chuyến công du TC của TT Obama, không một người nào được thả.
Dù TT Obama rất kỹ sợ hư chuyến đi TC nên cho đến bây giờ trở thành một vị tổâng thống Mỹ duy nhứt không tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma ở Mỹ, TT Obama cũng không tạo được điều kiện nào, thúc đẩy được một bước tiến nhỏ nào trong chuyến đi tại Bắc Kinh để TC mở lại cuộc đối thoại giửa TC và vị lãnh đạo tinh thần của người dân Tây Tạng.
Báo New York Times của Mỹ khôi hài, nói TT Obama là con nợ đi gặp chủ nợ TC. Tức là đi với thế yếu. Nhưng xét cho cùng kỳ lý, Mỹ đâu có yếu thế đến đổi như vậy. Số nợ 800 tỷ cộng với 2,000 tỷ Đô la ngoại tệ sỡ hữu mà TC đang nắm đâu có đáng cho một tổng thống Mỹ đớ lưỡi không nói gì được về những điều mà chánh quyền Mỹ từ Cộng Hòa đến Dân Chủ đều muốn và đã từng nói. Đó là TC phải hạ giá đồng tiềân để Mỹ không thiệt thòi trong giao thương với TC. Thực sự số nợ này tuy lớn nhưng đứng trên phương diện tài chánh và kinh tế không phải là cái tủ đứng TC có thể dùng để kê vào miệng một vị tổng thống Mỹ, một nhà hùng biện như TT Obama.
Tại vì TC muốn hay không muốn cũng phải nuôi nợ; nếu không TC sẽ sa vào nguy cơ còn lớn hơn Mỹ nữa. Nếu TC rút tiền nợ, Mỹ thị trường lớn nhứt của TC và các nước dùng Đô la bản vị sẽ không còn ngoại tệ đủ nhập cảng hàng hóa TC nữa, thì nền kinh tế của TC xây dựng trên căn bản sản xuất hàng rẻ để xuất cảng sẽ phá sản, hàng 100 triệu công nhân TC sẽ thất nghiệp, xã hội TC sẽ bất ổn có dẫn đến bạo loạn lật đổ chế độ CS ở Trung Quốc.
Ông Chủ Nhà Trắng của Mỹ, TT Obama cũng trắng mặt với những nhà đấu tranh dân chủ mà nước Mỹ là nguồn cảm hứng, niềm tin dân chủ, tự do mà nhiều nhà đấu tranh và các dân tộc bị áp bức kỳ vọng. TT Obama không gặp bất cứ một nhân vật đấu tranh cho tự do, dân chủ nào, không một luật sư độc lập, không một nhà đấu tranh cho nhân quyền nào suốt gần 4 ngày ở TC và hai ngày rưỡi ở Bắc Kinh. Thay vì khai đường mở lối cho tự do, dân chủ niềm tin tự do, dân chủ giá trị truyền thống và lịch sử Mỹ, Ông lại be bờ cho chế độ độc tài CS bành trướng độc tài trước phong trào nhân dân TQ đòi tự do, dân chủ. Kể cả việc trả lời báo chí, phát hình cuộc gặp gỡ sinh viên của Ông, TC không muốn, Ông cũng không tranh thủ. Bốn ngày ở TC, TT Obama không thoát được vòng vây của cái vạn lý trường thành ảo mà TC đã bố thiết. Giới tranh đấu cho nhân quyên hết sức thất vọng. Có người bất mãn mặc cái áo thun có chữ "Oba-Mao" để phản đối Ông.
TT Obama cũng không chứng tỏ được cho dân Mỹ là đã đi và bắt tay được với Con Rồng CS Á châu để chia hai thiên hạ hay cùng làm chủ thiên hạ. Ông không nói chuyện và hành động với CS Bắc Kinh như một người cộng tác để xây dựng quan hệ Mỹ Trung cho thế kỷ 21. Trái lại thái độ sợ mất lòng của Ông làm nổi bật thế của TC trên đường giành thế thượng phong với Mỹ.
Hầu hết báo chí Tây âu, Bắc Mỹ nhận định không tốt về chuyến đi của Ông.
Trở lại VN, với chuyến đi " không khá" này của TT Obama, chắc CS Hà nội sẽ sang số "de" đối với chánh quyền Mỹ trong thâm ý dùng Mỹ làm lá chắn hay đi đu dây giữa TC và Mỹ.