Hôm nay,  

Dại Thiệt Không Đây?

28/06/200900:00:00(Xem: 2629)

Dại Thiệt Không Đây" – Mõ Sàigòn

Lư Tự Đang, là phú hộ ở làng Viên Trạch, tỉnh Thiểm Tây, có hai người con trai. Đứa lớn là Tự Sinh, đứa nhỏ là Thượng Đảng. Vợ của Lư gia là Ngưu thị, chẳng may bị đậu mùa nên bỏ ông mà đi, khiến Tự Đang dẫu đơn chiếc đã lâu vẫn ngày đêm nhung nhớ.
Ngày nọ, Tự Sinh ngồi bên cửa sổ mần thơ, bất chợt thấy cha mình đang trầm ngâm bên hàng rau thơm vừa nhú, liền hớt hãi hớt ha mà bảo dạ rằng: "Cha thường tự phong mình là người quân tử, mà đã là quân tử thì ở đâu cũng được, cảnh ngộ nào cũng qua. Tóm tắt là trí óc không có vấn đề gì hết cả, nhưng cha ta, thất thần bên hàng rau bụi cỏ, thì với… cái tự phong này. E có điều chi khuất tất.". Nghĩ vậy, liền tức tốc chạy ra. Thảng thốt mà rằng:
-  Cha! Sâm  nhung thì thừa thãi, lúa gạo thì tràn kho, tiếng tăm thì lừng lẫy. Hà cớ chi lại bên hàng rau ngây ngất"
Tự Đang mơ màng đáp:
- Khi ngồi một mình. Cha thường sống với cái đã qua, mà cái đã qua thì tràn đầy trong tâm tưởng. Bỏ cũng chẳng được, xóa cũng chẳng xong. Thôi thì cứ nhớ cho đời thêm… tiếc nuối!
Tự Sinh nghe cha tỏ bày như vậy, bất chợt nhớ đến ông Hai Bập vì bất đắc chí mà sinh bệnh tâm thần, bèn rúng động tâm can, hoảng hồn bảo dạ: "Thôi chết! Cha của ta đã là phú hộ, thì với mớ rau này, nếu đem so với gia sản nhà ta thì chẳng thấm béo gì hết cả, mà cha lại đứng đây, sắc diện mơ màng, thì chắc trong… rau phải có điều chi đang cất dấu.". Đoạn, ngước mặt nhìn cha, thời thấy tóc cha nhiều sợi bạc, rồi lại nghĩ đến những lúc trái gió trở trời, sinh bệnh ốm đau, mà cha chỉ lui cui một mình trong đêm lạnh, bèn thở ra nói:
- Con mang một ẩn ức trong lòng. Nay xin được thốt ra, để phế phủ tâm can được bình yên chắc cú. Có đặng hay chăng"
Tự Đang gật gật đáp:
- Phụ tử tình thâm. Ngại chi mà chưa nói"
Lúc ấy, Tự Sinh mới hắng giọng mà nói rằng:
- Cha đang còn phong độ, lại là phú ông. Nếu so với bao kẻ đồng trang lứa thời đã hơn nhiều lắm vậy. Đó là chưa tính mẹ về nơi gió cát, thì phòng trống một mình cha liệu định làm sao" Khi mà hết hạ sang thu gió đông về quá lạnh…
Tự Đang. Từ ngày vợ chết đi, đã lắm kẻ ngược xuôi làm mai mối, nhưng Đang nhất lòng không chịu, khiến có kẻ không dằn được nỗi bực bội trong người, liền to tiếng nói:
- Người đàn ông ở một mình không tốt. Ông không biết vậy sao"
Đang từ tốn đáp:
- Một cuộc đời đủ dài để tạo sự nghiệp, nhưng lại quá ngắn để có thể tìm thấy một người yêu thương mình thật tình. Tôi bây giờ hài lòng với hiện tại, vui thấy hai con, thì sao lại ôm cái… khổ vô thân mần chi nữa"
Cho đến hôm nay, Tự Đang lại nghe con mình nhắc đến chuyện bước thêm, bèn lúc lắc nói:
- Trăm lần không, vạn lần không. Nhớ hồi còn sinh tiền, nhân lúc ngồi ăn bánh lọt với nhau, mẹ con có nói rằng: "Thiếp sống làm dâu nhà họ Lư, thì chết cũng làm dâu nhà họ Lư, mà một khi đã làm dâu rồi, thời không muốn chữ dâu con xẻ chia làm hai mảnh". Ta mừng rỡ đáp: "Công danh dễ kiếm. Vợ khéo khó tìm. Ta nguyện sẽ đầu bạc răng long, cho chung đường chung lối". Vì vậy, cho dù thấu hiểu  nỗi cơ cực của cảnh gà trống nuôi con, ta vẫn cam lòng đón nhận, trước là giữ vẹn thủy chung, sau khỏi tốn phí luật sư viết thêm tờ di chúc.
Tự Sinh đang hăng hái thúc giục cha bước thêm bước nữa, bỗng nghe đến tờ di chúc, bèn nhộn nhạo ruột gan, lẩm bẩm mà rằng:
- Ta chỉ có hai anh em. Miếng bánh chia làm đôi đã là hơi… hẻo. Nay tính chuyện chia ba, thì thiệt không biết sự khôn ngoan có còn hay không nữa" Đã vậy cha ta nhất lòng chung thủy, thì… tội mẹ gì ta lại loại bỏ đi, rồi lỡ mai sau sẽ sinh điều ân hận, thời lúc đó mới chằng ăn trăn quấn, bởi khi đã vô nhà thời đuổi điếc mần sao" Rồi lỡ cha yêu mới ra nhiều lắm chuyện…
Một thời gian sau, Tự Sinh và Thượng Đảng đều đã lập gia đình, toan ra ở riêng, nhưng Lư ông nhân lúc hai cô con dâu đi thu tiền nợ, liền gọi hai con vào thư phòng. Thẳng thắn nói:
- Huynh đệ như thủ túc. Phu thê như y phục, mà hai con lại toan tính bỏ đi, là nghĩa làm sao"
Tự Sinh gãi đầu đáp:
- Để còn về bàn với vợ, rồi thưa lại cha sau. Chớ con không thể bỏ chữ phu thê mà mình ên quyết đoán!
Tự Đang ngóng cổ lên mà nghe, thời thấy thằng con đầu trả lời trớt quớt, trong bụng hổng vui, bèn trố mắt ra mà nhìn Thượng Đảng. Đảng bối rối đáp:
- Trả lời cha mà không hạp ý vợ, thì bị vợ la. Trả lời thay vợ mà không hạp ý cha, thời phụ tử thiêng liêng cũng có phần mất mát. Chi bằng đợi vợ thì hơn!


Tự Đang. Nhìn hai đứa con trai của mình mà nghe hồn trĩu nặng, bởi nhớ hồi ba cha con còn hủ hỉ bên nhau, đã có hỏi chúng rằng: "Nhỏ thì ở với cha mẹ. Lớn thì ở với vợ. Lẽ tự nhiên thường ra vẫn thế. Vậy, sau này có vợ, thời hai con sẽ đối xử cùng ta ra sao"". Thằng con lớn đáp: "Cha vì sợ xẻ chia tình cảm, mà ở vậy nuôi con, thời con sẽ phụng dưỡng cho đến ngày cha tắt bếp. Quyết không vì hai chữ quyền lợi, hoặc những vật ngoại thân, mà khiến cho cha phải sống trong buồn tủi, nuốt trọn cô đơn, rồi hoảng hốt chơi vơi như lá vàng bay trong gió.". Còn thằng con thứ đáp: "Lúa tới đâu, trâu tới đó. Lẽ nào bỏ chạy mà coi đặng hay sao"". Vậy mà khi có vợ rồi, thì hào khí thuở xưa bỗng ào bay xa mất. Ông thấy trong lòng nghèn nghẹn, toan thở ra, lại bất chợt nhớ đến cha của ông xưa kia cũng bỏ ông bà nội mà… trôi về viễn xứ, nên nhẹ bớt ưu tư. Lẩm bẩm nói:
- Trên đời này đâu có cái gì tự nhiên mà có được, bởi, muốn có một cái gì, thì trước đó phải chịu mất một cái gì. Phần ta, phải rời bỏ dòng họ tổ tiên để đi xa lập nghiệp, mà bây giờ lại muốn dâu, con, phải kề cận gần bên, thì thiệt hổng biết có đúng bài hay không nữa"
Vợ của Tự Sinh là Ngâu thị, tối ấy, vừa cắn đậu phụng rang vừa hỏi chồng rằng:
- Chuyện đi, ở. Chàng liệu tính làm sao"
Tự Sinh ngập ngừng đáp:
- Cha muốn một đường, nàng muốn một nẻo. Nghiêng trái thì phải giận. Nghiêng phải thì trái hổng đặng vui. Ta thiệt hổng biết phải tính làm sao đây nữa!
Ngâu thị nghe chồng giãi bày như vậy, liền nghiêng người ngẫm nghĩ một chút, rồi nhỏ giọng nói:
- Phụng dưỡng cha chỉ cần mình thiếp là đủ. Chàng không biết vậy hay sao"
Tự Sinh. Từ ngày khôn lớn đến nay, lúc nào cũng muốn bảo bọc và che chở em mình, bởi hồi còn nhỏ dại, trong một lần ra hồ bơi lội với nhau, đã nghịch ngợm xô em mình xuống nước, chẳng may cọc nhọn đâm vào. Tuy tay chân vẫn còn lành lặn, nhưng vết sẹo ở lưng bây giờ vẫn rõ, nên lòng chăm bẳm ước ao, là sẽ tận lực lo cho em đến cùng trời cuối đất. Nay đột ngột nghe vợ đề nghị kiểu này, bỗng chộn rộn tim gan. Ú ớ nói:
- Vợ chồng chú. Trên thì hiếu thảo với cha, dưới thì rộng bụng với người ăn kẻ ở, còn đối với vợ chồng ta thì một lòng kính trọng, tuân phục vâng theo. Sao lại có chuyện cách xa nằm chơi trong đó"
Ngâu thị nhìn chồng, tuy mặt mày sáng sủa mà hổng mấy đặng khôn, bèn bực bội gắt:
- Sáng việc người mà tối việc mình. Thiệt là tức chết!
Tự Sinh. Thấy diện mạo của vợ sụp xuống như là trời sắp sập, bèn quíu cả tay chân. Luống cuống nói:
- Điều gì ta không biết, thì nàng khai sáng cho ta biết, thời ta sẽ làm theo. Hà cớ chi phải giận dữ cho đời thêm sóng gió"
Ngâu thị liếc chồng một cái, thấy ăn năn tỏa rộng cả bầu trời, liền ra bộ khoan thai. Ung dung đáp:
- Một người thì dễ sửa đổi tờ di chúc cho hợp ý mình. Chàng đã hiểu chưa"
Nay nói về Hàn thị, là vợ của Thượng Đảng. Tuy xuất thân từ gia đình làm lụng chân tay, nhưng sớm hiểu được chữ kim ngân sẽ phá tanh bành tất cả, nên ngay từ thời con gái, đã tập hạn chế những ước mơ, bỏ đi những cái không cần thiết trong đời sống của mình, khiến lúc về làm dâu, chỉ một dạ trung trinh lo cho tròn bổn phận. Chớ tuyệt nhiên không để ý đến hai chữ giàu sang, hoặc bo bo giữ sổ sách hầu sinh lợi cho mình. Túy Nương, là hầu cận thân tín, mới nhân hôm hai thầy trò ngồi bới đậu phụng với nhau, mà nói rằng:
- Ngày qua không còn ở trong tay chúng ta, nhưng ngày mai là kết quả của những gì chúng ta làm hôm nay vậy. Dám hỏi phu nhân: Đã chuẩn bị gì cho ngày mai chưa"
Hàn thị cười cười đáp:
- Dịp may để làm chuyện tốt không thiếu. Chỉ thiếu những người dám chơi bạo đó thôi!
Túy Nương nghe chủ nhân trả lời trớt quớt như vậy, biết là người ta muốn tránh, nhưng lúc nghĩ đến cũng… dâu mà kẻ hơn người thiệt, bèn đụng tới lương tri. Buột miệng nói:
- Dâu trưởng đang ra sức thu vén tài bồi, mà phu nhân vẫn lặng thinh. Chẳng lẽ ngồi yên cho chúng… bắn"
Hàn thị dõi mắt nhìn vào cõi hư vô, rồi nhẹ nhàng đáp:
- Ta hồi còn ở nhà, bữa đói bữa no. May nhờ cha chồng không quản ngại hộ đối môn đăng mà đưa ta về. Ân nghĩa đó, nào khác gì ta được tái sinh" Thế thì tại sao ta lại bận rộn bon chen để gây khổ đau ở người cha thương quý"
Túy Nương biết mình là tỳ nữ, không nên can dự vào chuyện của người trên, nhưng do trời ban cho tính bộc trực, bèn bặm gan nói:
- Nếu phu nhân chần chờ, ngày bước ra e chỉ còn đôi quang gánh. Lại nữa, cũng là con mà đứa giàu đứa khổ, thời kẻ làm cha. Lẽ nào yên lòng mà chịu được hay sao"
Hàn thị đang lần dây đậu phụng, bám rễ hơi sâu, bèn gắng sức giựt mạnh, liền lôi theo cả một chùm hoa trái, khiến sắc mặt rạng vui, hớn hở mà rằng:
- Ta lấy chồng chớ không phải lấy tiền, nên đối với ta, chồng là quan trọng. Vả lại, không có hoàn cảnh nào hoàn toàn thuận lợi, cũng như không có người nào tốt số đến độ hổng gặp đau khổ trên cuộc đời này. Ngươi phải tin chắc chắn là như thế. Phần ta, có ông chồng nhân nghĩa, có cái bụng thủy chung, thì cần chi phải vào cuộc binh đao cho đời thêm rắc rối"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.