Iran: Giáo luật trong Thùng phiếu
Nguyễn Xuân Nghĩa
Hỗn loạn sau bầu cử...
Iran có chế độ chính trị dân chủ hơn Việt Nam... được một đốt tay, màu tím.
Là khi dân chúng được đi bầu tổng thống và chấm ngón tay vào mực tím làm dấu. Còn lại thì vẫn là nền dân chủ tập trung... vào tay các giáo chủ bảo thủ (xin đọc lại bài "Iran: Lá Phiếu của Allah" trên cột báo này trong số ra ngày Thứ Bảy 13, được viết khi chưa có kết quả bầu cử ngày 12, để trình bày bối cảnh chính trị của Iran.)
Ngay trong ngày bầu cử, hỗn loạn đã bắt đầu.
Cử tri đi bầu đông hơn dự trù nên thời gian bỏ phiếu được gia hạn thêm ba rồi bốn rồi năm rồi sáu giờ. Với kết quả kiểm phiếu chừng 20% số cử tri, nguyên Thủ tướng Mir Hossein Mousavi tuyên bố là mình thắng cử, rồi lập tức bị phe Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad phủ nhận. Người thắng cử là đương kim Tổng thống. Đến cuối ngày 12, cả hai đều tuyên bố chiến thắng, nhưng Mousavi hăm dọa là sẽ biểu tình phản đối vì có gian lận bầu cử. Tình hình trong ngày vì vậy cứ rối beng. Ngay từ chiều12, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Tehran đã phát động - xin để ý đến tên gọi - "Chiến dịch Chủ quyền" để bảo vệ phòng phiếu, với hàm ý là chủ quyền Iran bị đe dọa nếu Ahmadinejad không tái đắc cử.
Qua hôm sau, Bộ trưởng Nội vụ Iran là Sadiq Mahsouli công bố kết quả chính thức: Tổng thống Ahmadinejad thắng cử với tỷ lệ 62,63% của số phiếu, về nhì là nguyên Thủ tướng Mousavi với tỷ lệ 33,75%. Tỷ lệ đi bầu là 85% tổng số cử tri, 39 triệu người trên tổng số 46,2 triệu, nghĩa là khá cao.
Nhìn một cách khác, hơn 13 triệu trong số 39 triệu người Iran đã bỏ phiếu bất tín nhiệm đương kim Tổng thống. Họ sẽ làm gì" Một số cho rằng có gian lận trong bầu cử, y như lần trước vào năm 2005, khi Ahmadinejad được thêm chừng bốn triệu lá phiếu bất chánh. Một số nêu ra quan điểm là Iran vừa bị một cuộc đảo chánh: Ý dân đã bị cưỡng đoạt! Nhiều người đồng ý với ông Mousavi, rằng Tổ quốc lâm nguy! Họ xuống đường biểu tình, không đông nhưng khá bạo.
Trong hai ngày liền, bạo động đã bùng nổ ở nhiều nơi và từ bên ngoài nhìn vào không còn ai biết sự thể tại chỗ, ở từng địa phương là như thế nào và tình hình sẽ biến chuyển ra sao.
Phải chi nguyên Tổng thống Jimmy Carter của Mỹ chạy qua đó giám sát bầu cử - như nghề riêng, rất vặt và ngớ ngẩn của ông ta - để ban ra vài lời vàng ngọc!
***
Iran là một xứ cực rộng, với dân số 70 triệu trên một diện tích lớn gấp năm Việt Nam, gần một triệu bày cây số vuông, đứng hàng thứ 17 trên thế giới. Một phần ba dân số này, chừng 24 triệu, là người nghèo ở nông thôn và có niềm tin vững chắc vào tôn giáo.
Iran được núi rừng che chở ở ba vùng biên cương, bên trong là đồng bằng, và nơi tập trung dân số cao nhất là tại miền Bắc, tiếp cận với biển Caspian và xứ Turkmenistan. Thủ đô Tehran và thành phố Mashhad nằm ở tại với dân số là 12 triệu và ba triệu ở trung tâm và các huyện nội thành. Mạn Bắc này cũng là nơi trù phú hơn cả và là khu vực mà dân cư đang muốn thay đổi nên cử tri có khuynh hướng ủng hộ chủ trương cải cách của nguyên Thủ tướng Mousavi.
Ngược lại, miền Nam khô cằn và nghèo túng là thành lũy của Ahmadinejad, nơi ông rải tiền rất nhiều để yểm trợ - và mua phiếu - dân nghèo và người sùng đạo. Nhưng, đây cũng là nơi giao thông trở ngại, vậy mà lại có kết quả bầu cử sớm nhất, tất nhiên là thuận lợi cho Tổng thống!
Dù chẳng là chuyên gia bầu cử kiểu Carter, ta cũng thấy là có mùi hơi tanh!
Chính quyền Hoa Kỳ không ngần ngại bày tỏ sự hoài nghi về kết quả bầu cử, qua lời phát biểu của bộ Ngoại giao rồi của chính Phó Tổng thống Joe Biden. Nhưng rồi sao" Nếu các giáo chủ bảo thủ muốn duy trì nhân vật Ahmadinejad trong cương vị Tổng thống thì các phe nhóm khác có thể làm gì" Vả lại, mức chênh lệch quá lớn giữa hai ứng viên (63-34) cho thấy Ahmadinejed có thể chiếm đa số tuyệt đối, tức là đạt được 50% cộng một phiếu, để khỏi có chuyện bầu lại.
Những tin tức khó kiểm chứng cho biết có chừng hai vạn người đã biểu tình ở nhiều nơi để phản đối kết quả bầu cử ấy. Hai vạn là không đông, nhưng cũng đủ nhiều để gây vấn đề cho cảnh sát. Đa số biểu tình là giới trẻ, tuá ra từ các trường học sau khi nghe kết quả bầu cử và tập trung quanh bộ Nội vụ để la ó. Gạch đá đã bay cùng lựu đạn cay, chuyện hy hữu trong một xứ được cai trị bằng Giáo luật dưới sự suy diễn của các Giáo chủ.
Nhưng số người chống đối này chưa thể vượt quá khả năng đàn áp của cảnh sát và an ninh. Nhất là khi chính quyền lập tức tắt sạch hệ thống liên lạc vô tuyến như SMS messaging và Facebook để đám biểu tình khó liên lạc và huy động nhau. Trừ phi đám biểu tình lan rộng thành trăm ngàn người và đồng loạt ở nhiều nơi, ta không tin là ý dân sẽ đảo ngược được "lá phiếu của Allah".
Tuy nhiên, Iran vẫn không tránh được khủng hoảng.
***
Ứng cử viên Mousavi đã trước tiên phản đối kết quả bầu cử, nhưng phản đối một cách phải đạo là gửi thư lên lãnh đạo và những nhân vật hữu trách trong chế độ. Ông không xuống đường cầm đấu đám biểu tình để khỏi mang tiếng - hoặc bị kết tội - là đòi công khai chống đối nhà nước hay đòi lật đổ chế độ. Mir Hossein Mousavi vẫn muốn duy trì tư thế đối lập hợp pháp và vai trò của một thành viên trong Hội đồng Thường vụ là cơ quan có trách nhiệm tài phán và tham mưu hco Lãnh tụ Tối cao là Giáo chủ Ali Khamenei.
Ông Mousavi có thể đã liên lạc để vận động các lãnh tụ cùng khuynh hướng thực tiễn như mình. Đó là Giáo chủ Ali Akbar Rafsanjani, Chủ tịch Hội đồng Thường vụ; hay Ali Larijani là Chủ tịch Quốc hội Majlis; hay Giáo chủ Mahmoud Hashemi Sharoudi là người cầm đầu quyền Tư pháp Iran; hoặc các ứng cử viên kia. Nếu ngần ấy nhân vật đều đồng ý và đứng dậy, may ra tình hình có chuyển động. Chuyện ấy chưa có.
Vào cuối ngày 13, có tin đồn chưa thể kiểm chứng, là Giáo chủ Rafsanjani đã quyết định từ chức khỏi vai trò lãnh đạo hai cơ chế quan trọng là Hội đồng Thường vụ và Hội đồng Chuyên gia. Chuyện ấy khó tin vì nếu ông đứng dậy thì tình hình sẽ xoay chuyển rất mạnh và Mousavi có hy vọng quật khởi. Có thể là Rafsanjani chỉ gặp riêng Lãnh tụ Tối cao Khamenei trong ba giờ đồng hồ để than phiền về kết quả bầu cử, chứ sau đó vẫn không từ chức. Toàn lời đồn cả, nhưng là loại đồn đãi rất lạ và đầy ý nghĩa.
Phần mình, Chủ tịch Quốc hội Ali Larijani không thể ngửi được Tổng thống Ahmadinejad nhưng cũng chẳng vì vậy mà ủng hộ Mousavi và ra mặt chống đối Lãnh tụ Tối cao. Ngược lại, ông có thể nhân cơ hội này rỉ tai Giáo chủ Khamenei về lập trường ôn hoà và chung thủy của mình, để tranh thủ cảm tình và củng cố ngôi vị.
Phía bên kia, cả Lãnh tụ Tối cao Khamenei tới Giáo chủ Sharoudi cầm đầu Tư pháp và Bộ trưởng Nội vụ đều khẳng định là cuộc bầu cử đã tiến hành trong tự do và công bằng, Phủ nhận kết quả bầu cử bằng cách này hay cách khác là có ý đồ phá hoại quyền lực nhà nước và thách thức lãnh đạo. Lằn ranh ấy, không ai dám bước qua, từ Rafsanjani tới Larijani hay Mousavi!
Thành thử, Iran vẫn có Tổng thống Amadinejad, và chính quyền mới mà cũ sẽ phát động chiến dịch mị dân muôn thuở là nhân danh Allah đi diệt trừ tham nhũng và những kẻ âm mưu đầu hàng đế quốc Satan - Hoa Kỳ! Diệt trừ tham nhũng là cách loại bỏ một đối thủ của Ahmadinejad và đồng minh của Mousavi, đó là Giáo chủ Rafsanjani. Và chống lại âm mưu đầu hàng là bắt nhốt một số nhân vật trong ban tham mưi của Mousavi. Chuyện ấy có thể đang xảy ra ma ta chưa biết...
Kết luận: cuộc bầu cử vừa qua chưa làm Iran thay đổi theo chiều hướng mà thế giới và Chính quyền Barack Obama mong đợi. Nhưng, từ bên dưới, nhiều đợt sóng đáy đã nổi lên, âm ỉ nhưng rất đáng quan tâm...