Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ:chừng nào tới phiên mình "
Trương Ngọc Bảo Xuân
Bữa nay thứ sáu, ngày công sở bị bắt buộc đóng cửa, chị Ba không phải ngồi dậy, sửa soạn đi làm lúc trời còn tối. Thức trễ một chút, pha cà phê, ngồi nhâm nhi trước tivi, tay vói lấy tờ báo, định bụng sẽ vừa uống cà phê vừa coi tivi và đọc báo lúc tivi chiếu phần quảng cáo chị không thèm coi. Một công đôi ba chuyện.
Trên tivi thì đang nói về chuyện nhiều nhà băng đang ngưng những vụ kéo nhà cửa của người ta, chị Ba nghĩ thầm "chắc hổng phải tử tế gì đâu, chắc tại vì nhà người ta trả không nổi, bỏ quá trời nhiều, nhà băng lấy đâu ra nhân viên để làm báo cáo rồi dọn dẹp sửa sang dựng bảng tìm người mua. Mà tìm đâu ra người mua, những ngôi nhà bị kéo, nhiều nhà bị phá tan tành xí quách, nhân viên đâu dư ra đi tới nơi săn sóc, vì chính nhà băng cũng layoff nhiều người và cũng đang trên đà phá sản!"
Coi tin tức toàn là tin buồn phiền, của người khác nhưng làm mình lo, chừng nào tới phiên mình đây" Đang tính vói tay tắt tivi thì thấy một hình ảnh làm chị Ba khựng lại, một hình ảnh quá bắt mắt, không nhìn không được. Đó là cảnh trên băng tuyết miền Alaska, một con gấu trắng đang rúc đầu vô bụng mẹ. Nhìn cảnh hai mẹ con âu yếm nhau sao thấy thương hết sức. Con người con thú đâu có gì khác đâu, mẹ cũng thương con con cũng đeo theo mẹ vậy. Kìa, con mẹ đứng dậy thủng thỉnh bước trên băng đá tới mé nước gieo cái thân thể nặng nề xuống một cái ùm thì con gấu con ngó theo rồi ục ịch lon ton chạy theo, té ạch đụi, ráng gượng được, lại đứng lên và rượt theo mẹ, lăn tòm xuống nước nghe một cái "chủm"!.
Chị Ba coi tivi một hơi quên luôn tờ báo. Khi tivi trở lại màn tin tức thế giới, chị Ba vói tay tắt tivi và đứng dậy, vô bếp dọn dẹp xong, vòng qua phòng con gái, mở cửa ló đầu vào quan sát. Chaaa, con nhỏ này, miệng leo lẻo nói con dẹp phòng con sạch sẻ lắm, mới nhìn phớt qua thì có sạch thiệt, nhưng nhìn kỹ hơn thì thấy những món đồ nhét sau bàn, nhét dưới giường. Haaa... chị Ba thở dài, lắc đầu, mở hẳn cửa bước vô.
Chị lôi cái chuồng con gái chị nuôi chuột ra thăm.
Loại chuột này có tên là con Hampster. Một con chuột mẹ có thể có cả đống con chuột con. Ngồi bệt xuống đất, chị theo dõi mấy mẹ con chuột. Loại này rất nhỏ, con của nó có đứa nhỏ hơn đầu ngón tay út. Trong một góc có cái vòng quay bánh xe là đồ chơi, con mẹ đang đuà đuà đống dăm bào qua một bên cho có chỗ rồi qua đám con đang rút rít chíu chít với nhau bên góc kia, mẹ cắn lớp da phần trên cổ đứa con rồi đem qua góc mới dọn sạch, thả xuống rồi trở qua góc hồi nãy đem con khác đem qua góc kia thả xuống. Nó làm vậy cho tới hết đống con. Mấy chuột con lấy lỗ muĩ hất hất đùa đùa đống dăm bào chạy tới chạy lui chạy vô vòng bánh xe quay tít tít y như một đám con nít chơi cầu tuột trong vườn chơi. Một hơi coi bộ chán trò này hay sao mà cả đám lại chạy tọt qua góc bên kia. Con mẹ chạy theo, tha từng con đem về chỗ sạch.
Mấy mẹ con cứ như vậy mà lập lại cả buổi. Cứ con nào không nghe lời chơi ở góc bên này mà chạy tọt qua góc bên kia là con mẹ chạy theo cắn cổ xách về. Sau cùng, mấy chuột con mệt quá nằm sắp lớp ngủ khò. Đợi đám con ngủ xong, con mẹ mới bắt đầu leo lên bánh xe và quay vòng vòng, chạy trên bánh xe lăn.. chơi.
Thì ra, săn sóc con chu đáo, đợi đám con ngủ ngon lành rồi mẹ mới nghĩ tới thân mẹ, mới chơi một mình.
Chị Ba cảm động ứa nước mắt. Một con chuột nhỏ tí nị, đầu óc giỏi chừng bằng đầu cọng nhang, sao biết suy nghĩ và thương con, săn sóc một cách hết sức kiên nhẫn và biết quên mình như thế"
Chị Ba nằm luôn xuống thảm, nhìn cái lồng có mẹ con bầy chuột ôm nhau ngủ, quên hết những chuyện nhà bị kéo, xăng lên giá, người bị layoff...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Trương Ngọc Bảo Xuân
Bữa nay thứ sáu, ngày công sở bị bắt buộc đóng cửa, chị Ba không phải ngồi dậy, sửa soạn đi làm lúc trời còn tối. Thức trễ một chút, pha cà phê, ngồi nhâm nhi trước tivi, tay vói lấy tờ báo, định bụng sẽ vừa uống cà phê vừa coi tivi và đọc báo lúc tivi chiếu phần quảng cáo chị không thèm coi. Một công đôi ba chuyện.
Trên tivi thì đang nói về chuyện nhiều nhà băng đang ngưng những vụ kéo nhà cửa của người ta, chị Ba nghĩ thầm "chắc hổng phải tử tế gì đâu, chắc tại vì nhà người ta trả không nổi, bỏ quá trời nhiều, nhà băng lấy đâu ra nhân viên để làm báo cáo rồi dọn dẹp sửa sang dựng bảng tìm người mua. Mà tìm đâu ra người mua, những ngôi nhà bị kéo, nhiều nhà bị phá tan tành xí quách, nhân viên đâu dư ra đi tới nơi săn sóc, vì chính nhà băng cũng layoff nhiều người và cũng đang trên đà phá sản!"
Coi tin tức toàn là tin buồn phiền, của người khác nhưng làm mình lo, chừng nào tới phiên mình đây" Đang tính vói tay tắt tivi thì thấy một hình ảnh làm chị Ba khựng lại, một hình ảnh quá bắt mắt, không nhìn không được. Đó là cảnh trên băng tuyết miền Alaska, một con gấu trắng đang rúc đầu vô bụng mẹ. Nhìn cảnh hai mẹ con âu yếm nhau sao thấy thương hết sức. Con người con thú đâu có gì khác đâu, mẹ cũng thương con con cũng đeo theo mẹ vậy. Kìa, con mẹ đứng dậy thủng thỉnh bước trên băng đá tới mé nước gieo cái thân thể nặng nề xuống một cái ùm thì con gấu con ngó theo rồi ục ịch lon ton chạy theo, té ạch đụi, ráng gượng được, lại đứng lên và rượt theo mẹ, lăn tòm xuống nước nghe một cái "chủm"!.
Chị Ba coi tivi một hơi quên luôn tờ báo. Khi tivi trở lại màn tin tức thế giới, chị Ba vói tay tắt tivi và đứng dậy, vô bếp dọn dẹp xong, vòng qua phòng con gái, mở cửa ló đầu vào quan sát. Chaaa, con nhỏ này, miệng leo lẻo nói con dẹp phòng con sạch sẻ lắm, mới nhìn phớt qua thì có sạch thiệt, nhưng nhìn kỹ hơn thì thấy những món đồ nhét sau bàn, nhét dưới giường. Haaa... chị Ba thở dài, lắc đầu, mở hẳn cửa bước vô.
Chị lôi cái chuồng con gái chị nuôi chuột ra thăm.
Loại chuột này có tên là con Hampster. Một con chuột mẹ có thể có cả đống con chuột con. Ngồi bệt xuống đất, chị theo dõi mấy mẹ con chuột. Loại này rất nhỏ, con của nó có đứa nhỏ hơn đầu ngón tay út. Trong một góc có cái vòng quay bánh xe là đồ chơi, con mẹ đang đuà đuà đống dăm bào qua một bên cho có chỗ rồi qua đám con đang rút rít chíu chít với nhau bên góc kia, mẹ cắn lớp da phần trên cổ đứa con rồi đem qua góc mới dọn sạch, thả xuống rồi trở qua góc hồi nãy đem con khác đem qua góc kia thả xuống. Nó làm vậy cho tới hết đống con. Mấy chuột con lấy lỗ muĩ hất hất đùa đùa đống dăm bào chạy tới chạy lui chạy vô vòng bánh xe quay tít tít y như một đám con nít chơi cầu tuột trong vườn chơi. Một hơi coi bộ chán trò này hay sao mà cả đám lại chạy tọt qua góc bên kia. Con mẹ chạy theo, tha từng con đem về chỗ sạch.
Mấy mẹ con cứ như vậy mà lập lại cả buổi. Cứ con nào không nghe lời chơi ở góc bên này mà chạy tọt qua góc bên kia là con mẹ chạy theo cắn cổ xách về. Sau cùng, mấy chuột con mệt quá nằm sắp lớp ngủ khò. Đợi đám con ngủ xong, con mẹ mới bắt đầu leo lên bánh xe và quay vòng vòng, chạy trên bánh xe lăn.. chơi.
Thì ra, săn sóc con chu đáo, đợi đám con ngủ ngon lành rồi mẹ mới nghĩ tới thân mẹ, mới chơi một mình.
Chị Ba cảm động ứa nước mắt. Một con chuột nhỏ tí nị, đầu óc giỏi chừng bằng đầu cọng nhang, sao biết suy nghĩ và thương con, săn sóc một cách hết sức kiên nhẫn và biết quên mình như thế"
Chị Ba nằm luôn xuống thảm, nhìn cái lồng có mẹ con bầy chuột ôm nhau ngủ, quên hết những chuyện nhà bị kéo, xăng lên giá, người bị layoff...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn