Hôm nay,  

Gây Hấn Với Người Chết, Hòa Giải Với Người Sống?

18/07/200500:00:00(Xem: 5092)
Cho rằng khi mới vào Miền Nam, CS Hà Nội còn say men chiến thắng, nên quên cỗ lệ Ông Bà Việt Nam. Nghĩa tử là nghĩa tận; có giận chín xe mười vàng cũng bỏ qua, xí xóa khi kẻ thù đã chết. Nên CS Hà Nội đào mồ cuốc mả quân nhân VNCH nằm xuống, im lặng như nấm mồ, tại các nghĩa trang quân đội.
Cho rằng những quân nhân VNCH tử trận khi trong tay có vũ khí, chiến đấu bắn giết CS nên CS Hà Nội hận thù như Tố Hữu nói, "Hận thù thấu tận trời cao; Máu kêu trả máu, đầu kêu lấy đầu". Nên CS Hà Nội tối con mắt thẳng tay trả thù trên xác chết, trên nấm mồ, trên mộ bia của quân nhân VNCH tại nghĩa trang quân đội khi cưỡng chiếm được Miền Nam.

Đằng này những người Việt vượt biên tìm tự do, -- thế giới gọi là thuyền nhân - ra đi khỏi VN lúc trong tay không một tấc sắt, trốn chui trốn nhủi Việt Cộng trên bộ và bí quá, liều mạng dùng thuyền nan vượt đại dương, mà có tội tình gì với CS Hà Nội. Thế nhưng Chủ Tịch Nước Cộng Hòa Xã Hội VN lại áp lực nhà cầm quyền Mã Lai, Nam Dương đập phá bia tưởng niệm thuyền nhân đã bỏ mình trên biển cả khi đào thoát CS. Thử hỏi CS gây hấn với người đã chết thảm như vậy, thì làm sao hòa giải hòa hợp được với người sống đang ở hải ngoại, như lời CS Hà Nội kêu gọi lâu nay.

Thử hỏi có động phạm gì CS Hà Nội câu tưởng niệm ghi trên mộ bia tập thể thuyền nhân chết như thế này: "Tưởng nhớ hàng trăm ngàn người Việt Nam đã thiệt mạng trên đường tìm tự do (1975-1996). Dù họ đã chết vì đói, khát, bị hãm hiếp, bị kiệt sức hoặc vì một nguyên nhân nào khác, chúng ta cầu xin rằng họ bây giờ được hưởng yên bình vĩnh cửu. Sự hy sinh của họ không bao giờ bị quên lãng. Các cộng đồng người Việt hải ngoại, 2005." Hỏi một câu tưởng niệm như thế đó có gì động phạm đến an ninh quốc gia của CS Hà Nộiä, có gì động phạm đến tư thế ngoại giao của CS Hà Nội. Để CS Hà Nội nhẫn tâm dùng áp lực ngoại giao đập phá bia tưởng niệm tập thể coi như tấm mồ tập thể tượng trưng cho hàng trăm ngàn người đã bỏ mình trên đường vượt biên tìm tư do, đáng thương sót ấy. Không cần phải một người mộ đạo mà thấy cảnh bi thương như vậy cũng thầm cầu nguyện cho người xấu số đáng thương. Phải chăng CS Hà nội muốn thủ tiêu dấu vết, bằng cớ của một chế độ ác độc, khiến hàng triệu người đào thoát, tỵ nạn CS" Phải chăng CS Hà Nội muốn xóa sạch biểu tượng máu, nước mắt, mồ hôi, làm im lời than, tiếng khóc già trẻ, bé, lớn chịu CS không nỗi nên đành đoạn bỏ nước ra đi"

Nếu CS Hà Nội hiểu như vậy thì quá coi thường lịch sử hay dốt đặc lịch sử cũng nên. Lịch sử cuộc di tản để tỵ nạn CS Hà Nội là một sự kiện vô tiền khoáng hậu trong bề dày lịch sử VN. Một sự kiện lịch sử làm chấn động lương tâm Loài Người, bàng hoàng thế giới. Chấn động hơn, bàng hoàng hơn cuộc di tản của người Do Thái ra khỏi cảnh đời nô lệ thời Cỗ Ai Cập, trước Chuá Ky Tô giáng sinh, trong thế giới sử. Thượng Đế Toàn Năng cũng không thay đổi được dĩ vãng và sự kiện lịch sử, đó là chân lý hằng cữu, chơ đừng nói mấy người CS lèn quèn ở Hà Nội, đầu óc bình vôi.

Việc làm xuẩn động gián tiếp đập phá mộ bịa kỷ niệm tập thể thuyền nhân VN thêm một lần nữa chứng tỏ CS Hà Nội là những người ăn đằng sóng nói đằng gió. Trong khi Thủ Tướng Chánh Phủ VC đi Mỹ, đi Canada, đi Nhựt cổ võ người sống VN Hải Ngoại để quá khứ ra sau hướng về tương lai phía trước, hòa giải hòa hợp, đem bàn tay, khối óc, và tiền bạc về "xây dựng quê hương", thì Chủ Tịch Nước Trần Đức Lương của Ông Thủ Tướng VC ấy lại áp lực Mã Lai và Nam Dương gây hấn với người Việt chết được bia tưởng niệm tượng trưng ở đảo Galang, Bidong. Chỉ trừ hững người ăn bả lợi danh của CS, ăn cơm chúa phải mua tối ngày, mới ráng im nghe, chớ người Việt Việt Hải Ngoại ngửi không nổi giọng điệu miệng lằn lưỡi mối ấy của CS Hà Nội. Vì lẽ đó Thủ Tướng CS Phan văn Khải là vị lãnh đạo quốc gia duy nhứt đi tói đâu ở Mỹ, ở Canada, đều cũng bị kiều bào biểu tình chống đối mạnh nhứt.

Nhớ xưa trong chiến tranh chống CS ở nước nhà VNCH. Ngoài tiền tuyến súng đạn, ai chậm bắn thì chết. Nhưng chánh quyền và quân đội VNCH không bao giờ "đào mồ cuốc mả" các "nghĩa trang liệt sĩ" của Việt Công khi hành quân hay chiếm giữ các an toàn khu VC. Quân lịnh VNCH, thương binh VC được quân y sĩ VNCH cứu thương ngoài mặt trận, gọi trực thăng tãi thương đem về hậu phương chửa trị như thương binh VNCH. Chữa trị xong mới đưa ra tòa aÙn quân sự xét xử và và giam giữ ở Trại Tù Phiến Cộng.
Ở hậu phương, dù bị ảnh hưởng khói lửa triền miên, chương trình giáo dục không bao giờ dạy những điều nặng mùi giết hại nhau như sách giáo khoa cấp 1 của VC. Thí dụ tập đọc lớp Hai của VC, dạy những lời như lời của cán bộ Út Tịch nói " đanh đến cái lai quần cũng đánh". Tong toán cộng dạy với bài toán như bài "du kích ta" sáng giết 1 Ngụy quân, trưa giết 3 Ngụy quân, tối giết 5 Ngụy quân, vậy mỗi ngày ta giết được bao nhiêu địch. Không cần là phải là một nhà mô phạm, bất cứ một phó thường dân Việt nào xem qua những bài đầy dẫy chềt chóc, hân thù và rất nhiều như thế trong sách giáo khoa VC, cũng rợn người. Tại sao VC lại nhồi nhét quá sớm hình ảnh giết chóc, hận thù vào tâm hồn non trẻ của học sinh vậy!

Vì tinh thần hiếu chiến, hiếu sát đó của tập đoàn chuyên nghiệp cướp chánh quyền là CS, tính gây hấn " một mất một còn", quan niệm và giáo điều " địch và ta ai thắng ai", ai không theo Đảng là phản đảng, chống đảng, kẻ thù của đảng, như Ô Hồ Chí Minh đã từng dạy cán bộ Đảng. Những lối mòn suy tưởng, thói quen trở thành bản chất đó của CS Hà Nội giải thích tại sao CS Hà Nội áp lực đập phá, triệt hạ bia kỷ niểm thuyề nhân ơ hai hải đảo. Và đó cũng là lý do tại sao dù CS kêu gào khô nước miếng, lạt giọng, mỏi cổ mà Việt Kiều chẳng những không hòa giải hòa hợp với CS Hà Nội mà lại đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN càng ngày càng mạnh thêm lên. Một cuộc đấu tranh gián tiếp giải trừ CS.

VI ANH

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.