LẠI THÊM HAI NHÀ BÁO HY SINH CHO TỰ DO BÁO CHÍ
Vi Anh
Quá bận rộn với cuộc bầu cử tổng thống Mỹ quá hấp dẫn, người Việt hải ngoại ít chú ý đến hai nhà báo VN đã hy sinh cho Tự do báo chí ở VN. Đó là nhà báo Lý Tiến Dũng, Tổng biên tập và nhà báo Đăng Ngọc, Phó Tổng biên tập của tờ báo Đại Đoàn Kết, bị kỷ luật vì đi bài của Tướng Võ Nguyên Giáp. Đây là nhà báo thứ tám và chín bị Đảng Nhà Nước CS thanh trừng trong thời gian gần đây, sau nhà báo của Tuổi Trẻ và Thanh niên bị tù vì phanh phui hồ sơ tham nhũng PMU 18 và 5 nhà báo khác bị rút thẻ hành nghề vì binh lẽ phải của hai đồng nghiệp bị tù. Có người nói CS Hà nội đang càn quết làng báo. Nhưng dưới cái nhìn tích cực đấu tranh, tin tưởng ở qui luật tiến hoá, người ta thấy mầm tự do báo chí bắt đầu nẩy nở trong lương tâm nhà báo VN và phát tiết ra ngoài làng báo và xã hội VN, CS Hà nội khó có thể diệt được.
Một, nhận xét đầu tiên của ba vụ càn quét đều nhắm vào báo ở Saigon và người gốc Saigon, nơi mầm mống tự do báo chí Miền Nam còn tồn tại. Báo Tuổi Trẻ xuất phát từ Saigon, của Thành Đoàn Thanh Niên CS HCM, có lần Học sinh Lê văn Nuôi sau này thành tổng biên tập. Tờ Thanh Niên ăn nên làm ra không phải ở Hà nội, mà nhờ độc giả thời Saigon mở cửa cho đầu tư nưóc ngoài vào. Đặc biệt Tổng Biên Tập của Đại Đoàn Kết là một tờ báo lâu đời của Mạt Trận Tổ Quốc, có lần chính Trường Chinh làm Tổng Biên Tập. Nhưng Tổng Biên Tập bị cách chức mới đây là Oâng Lý tiến Dũng, là con trai của Gs Lý chánh Trung mà dân Saigon nhiều người biết, một trí thức Miền Nam theo đạo Công Giáo và cực tả từ Pháp về sống và làm việc nhưng chống Mỹ và chống chánh quyền Saigon. Tự do báo chí Saigon lúc bấy giờ tuy chưa trưởng thành nhưng không chết dưới gọng kềm sở hữu và thống trị Đảng Nhà Nưóc CS khi chiếm được Miền Nam. Nó chỉ bị còi cọc, xác xơ trong cơn lửa đỏ CS Hà nội cào bằng văn hoá Miền Nam, để băùt đầu đâm chồi khi Hà nội mở cửa cho đầu tư nước ngoài vào.
Hai, lương tâm người Việt bừng dậy nơi nhà báo và nơi người đọc. Đại Đoàn Kết đã uốn mình qua ngỏ hẹp, đã đăng nhiêu bài "lọt lưới kiểm soát", ít ai dè. Đề tài, đề luận dân chúng rất thích nhưng CS ắt rất bực. Như bài tham luận của linh mục Nguyễn Thiện Cẩm, "Cần phải xoá bỏ bao cấp về chính trị'. Nhà báo Thái Duy và Hữu Nguyên viết sau năm 1975, "chủ nghĩa xã hội theo mô hình nước ngoài xa lạ với Việt Nam lại được Quốc hội nhất trí đồng tình ủng hộ và từ sai lầm nghiêm trọng này, các chủ trương, chính sách không còn xuất phát từ lợi ích của các tầng lớp nhân dân, quan hệ giữa Đảng và dân không còn gắn bó như trước". Rằng Mặt trận Tổ quốc "bị hành chính hóa" và chỉ là "cơ quan Đảng và Nhà nước". Giọt nước tràn ly mới đây, mạnh dạn đăng Thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp phản đối chủ trương dỡ bỏ Hội trường Ba Đình, xây dựng toà nhà Quốc hội mới trên khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Lại với lời toà soạn rõ rệt nói lá thư của tướng Giáp bị các báo từ chối, nhưng Đại Đoàn Kết quyết định công bố để "giải toả những bực bối từ các vị cán bộ lão thành và nhiều bạn đọc có quan tâm". Nói một cách khác, dù " viết lách", hai người chịu trách nhiệm của báo Đại Đoàn Lý Tiến Dũng, nhà báo Đăng Ngọc làm việc này với tất cả ý thức tự do báo chí, lương tâm của người tôn trọng lẽ phải, trách nhiệm của người cầm bút, chớ không phải vô tình sơ hở.
Ba, kinh tế thị trường, nguyên tắc lấy thu bù chí đã làm mòn và yếu bàn tay sắt và cây kéo kiểm duyệt của Đảng Nhà Nước. Lẽ sống của một tờ báo muốn tự sống, muốn độc lập, bớt lệ thuộc số tiền tài trợ của thế lực chánh trị, là đáp ứng nhu cầu độc giả, được đại đa số quần chúng ủng hộ, nói lên được được quyền và lợi ích chính đáng của bạn đọc. Có thế tờ báo mới "cải thiện" được đời sống anh chị em trong toà báo, tạo được uy tín trong xã hội.
Làm ngược lại thì báo chỉ có thể bán ép cho các cơ quan đoàn thể của Đảng. Làm ngược lại sẽ mất quảng cáo như tờ Tuổi Trẻ. Trước đây báo bán đắc như tôm tươi, quảng cáo phải chờ mới đăng được. Nhưng sau vụ nhà báo bị cầm tù, ở trên buộc phài đi "lề phải" do trên chỉ định, từ 36 trang quảng cáo, nay chỉ còn 4 trang. Tại sao" Giản dị thôi, báo Tuổi Trẻ bị Đảng bịt miệng, không nói được những điều đáng nói. Báo Tuổi Trẻ muốn hồi sinh, phục sinh, con đường duy nhứt là phải nói những điều dân cần nói, kêu cho dân một tiếng cho dài kẻo câm như trong vụ PMU 18.
Trong khi đó số phận của những tờ báo tuyên truyền cho Đảng Nhà Nước, ai cũng biết ra sao. Những tờ báo như Nhân Dân, Quân Đội, tiếng nói chánh thức của đảng quyền, quân quyền CS, cơ sở đồ sộ, phát hành nhiều, rộng, ngốn ngân sách quốc gia như trâu uống nước. Nhưng nó chỉ bán ép cho cơ quan đoàn thể, dem cho dân chúng cũng ít ai lấy vì có gì đâu mà đọc, các cán bộ đảng viên tai to mặt bự nói hoài khổ lắm nói mãi, đọc làm chi mất công, lấy làm gì cầm cho vướn tay.
Là một chân lý sau cùng, ai cũng biết trước khi thành cán bộ, đảng viên, công nhân viên làm báo, nhà báo là một người Việt Nam. Lại được trang bị phương pháp, kỹ thuật, bộ óc quan sát, so sánh, đối chiếu, nhận định sự kiện, và lương tâm nghề làm báo, nhà báo không thể "đi trong sân mà tưởng chuyện trên trời" được. Không thể tách cách suy nghĩ, cách viết, bài viết của mình ra khỏi hoàn cảnh chung của đồng bào mình, bè bạn mình, gia đình mình, quốc gia dân tộc mình đang mất quyền sống ra con người. Đó là lý do tại sao từ hai nhà báo bị tù vì vũ tham nhũng PMU 18, lại có 5 nhà báo bất mãn bị cấm hành nghề, kế đến hai nhà báo chủ chốt của tờ Đại Đoàn Kết bị kỷ luật. Đảng Nhà Nước dùng sức ép đối với làng báo VN. Nhưng như Karl Marx nói sức ép càng nhiều thì sức bật càng cao.