Vi Anh<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Tổng Thống Mỹ, Phó Tổng Thống Mỹ; Bộ Trưởng Tài Chánh Mỹ, Chủ Tịch Quỹ Dự Trữ Liên Bang. Chủ Tịch Uy Ban Chứng Khoán và Ngoại Hối; Ưng cử viên Tổng Thống đảng Cộng Hoà, Ứng cử viên tổng Thống Đảng Dân Chủ -- hầu hết những ngưòi lãnh đạo quốc gia và lãnh đạo nền tài chánh Mỹ đã ủng hộ, trợ trưởng dư luật dùng 700 tỷ cứu nguy các định chế tài chánh Mỹ sắp phá sản để tránh cho Mỹ một cơn khủng khoảng tài chánh. Nhưng Hạ Viện Liên bang Mỹ, với số phiếu 228-205, đã biểu quyết không chấp nhận dư luật này. Tại sao" - Do áp lực rất lớn của cuộc bầu cử bốn năm một lần đã gần kế, chỉ còn khoảng một tháng nữa thôi
Một, chỉ còn khoảng một tháng nữa là bầu cử, dân biểu phải nghĩ đến số phận mình. Còn được lá phiếu của dân thì mới có quyền họp, quyền hành, quyền ăn, quyền nói, quyền hưởng lương cao bổng hậu. Mất ghế dân biểu rồi, muốn vào hội trường Hạ Viện, để sống lại thời oanh liệt nay còn đâu để đỡ nhớ đỡ thương không khí buổi họp khoáng đại, cũng không ai cho.
Nhà thống kê Nate Silver của FiveThirtyEight.com đã ghi nhận trong 38 dân biểu của cả hai đảng với chiếc ghể dân biểu đang lung lay tại đơn vị bầu cử ở tiểu bang nhà, trong cuộc bầu cử vào 4 tháng 11 sắp tới, có 30 biểu quyết chống dự luật, chỉ có 8 người ủng hộ thôi. Trái lại những dân biểu nào chiếc ghế vững ở đơn vị điạ phương thì chia ra hai phe gần bằng nhau: 197 ủng hộ và 198 chống Dự Luật. Còn Thượng Viện, những vị lãnh tụ hai khối, và một phần ba phải tái ứng cử thì không muốn đưa Dự luật này ra biểu quyết ở Thượng Viện trước khi biết số phận mình ra sao trong cuộc bầu cử 4 tháng 11.
Phiếu NO, chống Dự Luật, gồm người của cả hai Đảng. Hơn hai phần ba dân biểu Cộng Hoà và 40% dân biểu Dân Chủ chống Dự luật. Hầu hết những dân biểu Dân Chủ sắp bầu chờ và xem cuộc đấu đá chống binh Dự luật đến phút chót mới quyết định. Tin AP, 19 dân biểu vừa Cộng Hoà vừa Dân Chủ cái ghế đang lung lay nhứt thì có 13 dân biểu quyết chống dù TT Bush và lãnh tụ Đảng hết lời biện giải.
Tổng kết có 65 dân biểu Cộng Hoà cùng 140 dân biểu Dân Chủ biểu quyết thuận, và 133 dân biểu Cộng Hoà và 95 dân biểu Dân Chủ biểu quyết chống. Nói tóm lại số dân biểu Dân Chủ ủng hô Dự luật nhiều hơn số Dân biểu Cộng Hoà. Một thăc mắc không thể không có cho người của Đảng Dân Chủ, vấn đề tài chánh bê bối xảy ra trong thời chánh quyền do TT Bush của Đảng Cộng Hoà, tại sao dân biểu Cộng Hoà lại ít dân biểu ủng hộ giải pháp cứu trợ do TT Bush chủ xướng, mà Đảng Dân Chủ phải cong lưng ra giải quyết" Câu hỏi đó là một bài toán khó cho việc vận động tái xét lại Dư Luật dưới cách hành văn khác và với những thoả hiệp mới của hai khối và hành pháp.
Nhưng việc tái xét nhứt định sẽ xảy ra sớm. Bà Chủ Tịch Hạ Viện gốc Dân Chủ đang định triệu tập Hạ Viên họp hai ngày ngay sau khi Hạ Viện biểu quyết chấn động bác Dư luật. Khối Cộng Hoà lại đỗ tội cho Bà nhân danh chủ tọa phiên họp Hạ viện đã tấn công chánh quyền TT Bush nên mới gây ra cơ sự. Nhưng lời trách móc đàng phái không quan trọng bằng quyền lợi quốc gia, Bà quyết định triệu tập lại phiên họp
Hai, sở dĩ nhiều dân biểu chống Dự Luật trong thời bầu cử vì dân chúng đã mất niềm tin rất nhiều đối với những người đại diện dân cử của mình ở Washington DC, Hành Pháp lẫn Lập Pháp. Người dân cảm thấy bị phản bội. Cụ thể như người Mỹ gốc Việt mạnh mẽ ủng hộ TT Bush khi tranh cử lần hai vì tinh thần đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền, nơi nào ngưòi dân đứng lên vì tự do, Mỹ sẽ đứng bên cạnh. Nhưng chính Ong là người gỡ CPC, cấp PNTR, cho CS Hà nội vào WTO, mời Chủ Tịch và Thủ Tưóng CS Hà nội đến viếng Mỹ vì đưòng lối chánh tri thực dụng và vị lợi của Ong. TT Bush và Phó TT Cheney thì hết chỗ nói rồi. Chỉ có 28% dân chúng Mỹ còn ủng hộ TT Bush. Còn Quốc Hội lại càng thảm hại hơn, chỉ còn 18% dân chúng Mỹ ủng hộ. Chuyện này kéo dài nhiều năm, mỗi năm mỗi giảm uy tín.
Do vậy hỏi làm sao người dân tin toa thuốc lấy 700 tỷ tiền thuế non, sau này người dân phải trả, để bảo chứng, bảo chi, bảo trợ để cứu trợ tập đoàn tài phiệt từ rất lâu đã tự tung tư tác, gây nên cơ sư. Nay bắt dân phải nai lưng ra gánh vác - nhứt định người dân có quyền, có lý để nghi ngờ tính hữu hiệu của nó. Phải nói chánh quyền và quí vị dân cử thiều sự giải thích cho người dân trong vụ này. Dân mất niềm tin, dân nghi hoặc lưu niên chánh quyền, những người đại diện mình ở Washington, và bây giờ làm sao tin được vị thuốc quá đắng đó của những người đại diện dân cử đưa ra. Và những dân biểu, nghị sĩ tái ứng cử hay mới ứng cử lại dám đi ủng hộ liều thuốc đăng dân nghi ngờ, thì làm sao kiếm được phiếu. Đó là bài tính rợ của thường dân mà người ứng cử phải hiểu như phải hiểu ngưòi dân để kiếm phiếu của dân.
Ba và sau cùng, dân trí Mỹ cao, nước Mỹ có truyền thống là một trong ngoại giao và chiến đấu. Thực tế cho thấy nhân dân và chánh quyền đang đứng trước một cơn khủng khoảng tài chánh, muốn hay không muốn cũng phải đoàn kết để chiến đấu để cứu nền tài chánh Mỹ. Nếu để nó sụp đổ, không phải Hành Pháp, Lập Pháp, không phải Đảng Cộng Hoà hay Dân Chủ, không phải những người giàu, những người dân cử mà người nghèo, dân chúng Mỹ đều chịu vạ lây. Cứu nền tài chánh đang trên đà khủng khoảng, cần yếu và cấp thiết như cứu binh, cứu lửa. Sai khi Hạ Viện bác Dự luật, chỉ số kỹ nghệ Dow Jones tuột xuống 777 điểm, lần đầu tiên trầm trọng nhứt trong một ngày.
Đây là lúc các đại diện dân cử cấp liên bang, nghị sĩ nhứt là dân biểu phải đặt quyền lợi đất nước và nhân dân cao hơn quyền lợi thêm hay bớt phiếu trong kỳ bầu cử ngày 4 tháng 11. Chế độ dân chủ Mỹ là chế độ dân chủ đại diện. 50 ngàn cử tri cũng không thay được ngón tay biểu quyết của người dân biểu hay nghị sĩ khi làm luật. Dân biểu, nghị sĩ làm việc ở Quốc Hội sát với và nắm vững chuyện nước, việc dân Mỹ trong bối cảnh toàn quốc và trong tương quan với thế giới, so với ngưòi dân. Trong cơn lửa đỏ của cơn khủng khoảng tài chánh của Mỹ, chánh quyền của TT Bush hay Đảng Cộng Hoà đã sai hay đúng, anh em trong đại gia đình Mỹ không có lý do gì để cãi nhau, mà không lo chửa cháy căn nhà Mỹ. Những dân biểu tái ứng cử không thể vì cái ghế ở đơn vị bầu cử lung lay hay không, mà thiếu dũng cảm, không vì lý do còn hơn một tháng làm việc cho Quốc Hội, lại đi thiếu trách nhiệm với đất nước nhân dân Mỹ nói chung để không liều mình nhảy vào cứu nền tài chánh Mỹ.
Lịch sử Mỹ đã chứng minh đất nước và nhân dân Mỹ đã sáng suốt và dũng cảm vượt qua cuộc Nội Chiến trên tinh thần đoàn kết và tương kính công dân đa sắc tộc, đã làm việc quên mình để vượt qua Đại Khủng Khoảng, phụ nữ đã thay thế ở dây chuyền sản xuất để tiếp vận cho đàn ông tùng chinh, chiến đấu kiên cường để đại thắng Thế Chiến Hai để trở thành đệ nhứt siêu cường thế giới. Chánh quyền Mỹ dám nhận sai lầm, dám nhận khuyết điểm, dám nói sự thật, để xin quốc dân thông cảm để động viên nội lực dân tộc hầu sửa chửa cho quố cgia dân tộc vượt khó khan và thăng tiến. Do đó có thể tin Quốc Hội Mỹ sẽ làm việc trên tinh thần lưỡng đảng, trách nhiệm của chánh quyền tam lập nói chung, đặt quyền lợi Tổ Quốc Mỹ lên trên hết để vượt qua cơn khủng khoảng tài chánh này.