Hôm nay,  

Thơ Đấu Tranh

22/07/200800:00:00(Xem: 1812)
Thơ Đấu Tranh là nơi hội tụ những vần thơ "tải đạo" của các thi nhân luôn luôn thấy trong lòng: "Ba mươi năm lẻ đá mòn. Niềm đau trang sử vẫn còn trơ trơ. Ba mươi năm nát hồn thơ. Có nghe chăng mảnh dư đồ giẫy đau"" Thơ Đấu Tranh tha thiết hy vọng được sự đóng góp, xướng họa, cuœa thi hữu xa gần có chung hoài bão: "Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm; Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"... Qúy thi hữu, độc giaœ nào caœm thấy cao hứng, muốn "dương buồm chở thuyền đạo, phóng bút đâm kẻ tà", xin vui lòng gưœi bài về hộp thư tòa soạn, bên ngoài ghi: Thơ Đấu Tranh. - Trân trọng. Phạm Thanh Phương

ĐIẾU VĂN

Đức Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang, đệ tứ Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, viện chủ tu viện Nguyên Thiều tỉnh Bình Định đã viên tịch tại tu viện Nguyên Thiều lúc 13 giờ chiều ngày 5 tháng 7 năm 2008. Trụ thế 89 năm; tuổi đạo 69 năm. Toàn thể Phật tử Việt Nam cũng như người Việt yêu tự do, trong cũng như ngoài nước, không phân biệt, đều đau buồn và thương tiếc vị cao tăng đã dày công phụng hiến trọn đời cho dân tộc và đạo pháp. Nhiều lễ tưởng niệm và thọ tang đã liên tục được tổ chức trong nước và hải ngoại để truy niệm giác linh Hòa Thượng Thích Huyền Quang. Sau đây, Sàigòn Times trân trọng giới thiệu bài Điếu Văn của ông Nguyên Thọ Trần Kiêm Đoàn, Thành kính tưởng niệm và bái biệt giác linh Đại Lão Hòa Thượng tân viên tịch Thích Huyền Quang, đọc trong lễ tưởng niệm thọ tang tại tu viện Kim Quang, do đoàn Cựu Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử và Gia Đình Phật Tử Kim Quang, thủ phủ Sacramento, tiểu bang California, Hoa Kỳ phối hợp tổ chức ngày 12 tháng 7 năm 2008.


Tam Bảo trang nghiêm
Một lòng thanh tịnh
Tứ chúng tâm thành đồng niệm:
Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Hướng về giác linh Thầy: Cầu nguyện!
Trầm hương
Dấy tự
Lòng thành
Hải ngoại, Hoa Kỳ, phương xa ngưỡng vọng
Tâm văn tưởng niệm dâng Thầy
Khi đã có, xa muôn trùng vẫn có
Khi đã không, bên gối vẫn hoàn không
Trời đất mênh mông
Nước non ngàn dặm
Ngưỡng mong chứng giám.

Kính ngưỡng bạch giác linh Thầy:

Tiếng Người đang gọi
Bên trời quê hương
Thuyền từ vừa tới
Giữa cõi vô thường
Huyền diệu
Quang minh
Huyền Quang là nguồn sáng diệu kỳ
Chuyển lửa trí tuệ, từ bi hướng Phật
Ôi! Ngọn lửa của mấy nghìn năm chưa bao giờ tắt
Thương hết muôn loài sáng khắp từ BI
Phá vô minh TRÍ tuệ diệu kỳ
Đại nghĩa thắng hung tàn uy nghi DŨNG mãnh
Trước sóng gió tinh thần Bi – Trí – Dũng
Đạo giữa đời nguyên khối chẳng ly tan.

Nhớ Thầy xưa:

Tám mươi chín năm trước ra đời trên quê hương Bình Định
Tuổi hoa niên duyên hợp cửa thiền
Hòa thượng Bích Liên phú pháp hiệu Huyền Quang
Mười bảy tuổi thọ Tam đàn Cụ Túc
Bao năm trụ thế
Tuổi đạo viên toàn
Thế cuộc vần xoay Đạo Pháp thăng trầm
Đất nước, người dân, pháp thân, công hạnh
Nẻo đạo, đường đời, Thầy chung gánh nghiêng vai
Từ thuở Lý Trần non sông và đạo pháp
Sông núi, cửa thiền đâu phải riêng ai
Chúng sanh tùy nghi mà hóa độ
Phương tiện tùy pháp mà phụng hành
Sáu mươi chín năm Thầy hóa đạo quần sanh
Không phân biệt Bắc Nam tông phái
Giáo pháp Phật Đà như đại hải
Tâm bồ đề kiên cố tùy duyên
 
Ngày Thầy về:

Giữa thế gian nầy
Phật Giáo Việt Nam
Đất nước can qua, trên đà thử thách
Tự viện chùa chiền phân cách triền miên
Chuyện đời thường giữa thế đạo, thế quyền
Tương tác, tương hành như thuyền với nước
Thầy sống đạo giữa dòng đời xuôi ngược
Nước đục, nước trong thuyền vượt giữa dòng
Buông tay: Thuyền vỡ
Quá độ: Thuyền chìm!
Đường trung đạo riêng tìm quán chiếu
Sức mạnh cửa Thiền là hải triều tịch lặng
Lấy nhà tù làm nơi thiền thất
Đem lòng từ hóa giải cuồng si
Về nước Phật Thầy vừa ra đi
Lá xưa về cội nước quy non ngàn
Trăm năm sen nở sen tàn
Vĩnh hằng một đóa sen vàng tâm hoa

Kính bái biệt Thầy:
 
Cung nghinh mùa sen đã nở
Bái biệt mùa sen vừa tàn
Nở hay tàn là huyễn tướng chốn trần gian
Tánh thật muôn loài không tan, không tụ
Sống, già, bệnh, chết là chuyển hóa xoay vần
Nay Thầy tạm xả báo thân
Nhẹ thênh về nước Phật
Khi thương nhớ đã biến thành tâm cảm
Thì đóa sen xưa Ca Diếp vẫn còn
Cười mỉm không lời mà nặng tựa Thái Sơn
Vì sen ấy không còn hình tướng nữa.
Mà sen là hơi thở
Là ngọn Lửa Từ Bi
Là ánh sáng diệu kỳ
Đi vào lòng đại ngã
Ôi! Những nguồn tâm linh cao cả
Đến và đi ngoài sáu ngã luân hồi.
Là anh linh hỷ xả báo ân đời
Bờ giải thoát đến là đi nguyên vẹn
Đảnh lễ Thầy thuyền Từ tới bến
Bái biệt Thầy cung đón tự chân tâm.

Nguyện giác linh Hòa Thượng từ bi chứng giám.

Nguyên Thọ Trần Kiêm Đoàn

*

Cờ Tổ Quốc

(Tâm tình một người lính cũ, thân tặng các bạn trẻ tham dự Đại Hội Thanh Niên Công Giáo Thế Giới tại Sydney 2008 và riêng tặng cộng đồng người Việt Tự Do Úc Châu trong chiến dịch biểu dương Cờ Vàng trong Đại Hội)

Mai tôi chết không có cờ tổ quốc
Phủ áo quan cũng chẳng tiếc than gì
Vì lúc sống cờ đã nằm tim mạch
Quyện linh hồn phất phới buổi ra đi

Niềm hãnh diện có từ trong bụng mẹ
Theo những ngày gian khổ chiến chinh xưa
Bao xương máu linh hồn trai thế hệ
Đường quân hành yêu sáng nắng chiều mưa

Một miếng vải đủ hồn thiêng sông núi
Mầu vàng tươi da thịt của giống nòi
Ba sọc đỏ là ba miền đất nước
Bắc, Nam, Trung kiêu hãnh Việt Nam ơi

Vì vận nước như đàn chim vỡ tổ
Cờ cúi đầu nức nở tiếng than ôi
Ta ôm ấp cờ trên ngàn sóng biển
Để hôm nay ngạo nghễ phất cao trời

Dẫu có chết nhưng cờ không thể mất
Sống trên đời không chỉ vị miếng cơm
Còn danh dự còn hồn thiêng tổ quốc
Đừng để sau con cháu vướng tủi hờn.

Phạm Thanh Phương

*

Hướng Vọng Nguyên Thiều

Cảm xúc lúc 6 giờ tối, sắp cử hành lễ cung nghinh nhục thân đức đệ tứ Tăng thống Thích huyền Quang nhập Bảo tháp tại Việt nam.

Trời nắng gắt mà lòng sao băng giá
Mưa không rơi nhưng khóe mắt đầm đìa
Một vì sao đã về cõi bên kia
Còn đâu nữa, ôi nghẹn ngào tê tái
Đường cách trở sơn khê và đại hải
Chút tâm thành xin vọng hướng trời xa
Sáng di quan vĩnh biệt chốn Sa bà
Trời cô lẻ một vầng mây ảm đạm
Không duyên may bởi vì xưa không hẹn
Để thầy trò riêng một cõi đơn côi
Và giờ đây thầy cất bước đi rồi
Trời đất ấy hoa tang và lệ đổ
Mắt dõi theo một niềm đau thế kỷ
Lệ lưng tròng nào nghẹn khóc mình con
Biết tử sinh như một ánh sao hôm
Không rồi có mất còn nào  ai biết
Nhưng lòng đau khi nghe lần li biệt
Giữa muôn vàn chua xót cuộc nhân sinh
Bên kim quan biết bao kẻ rập rình
MỘT THẾ GIỚI KHÔNG CÒN TÌNH NGHĨA NỮA
Nghĩ đến đó, lòng đau và lệ ứa
Từ xa xăm con hướng vọng Nguyên thiều
Xin cung kính để một lần đưa tiễn.
Xa một lần không phải là vĩnh viễn
Mà gần thêm trong từng bước chân đi
Đạo pháp, Dân tộc và Cứu khổ từ bi
Chí nguyện ấy là nhịp cầu gặp gỡ
Xin chuyển hết cả niềm đau nỗi nhớ
Làm hành trang cho một cuộc lữ hành
Đạo pháp trường tồn và Dân tộc quang vinh
Dù phải chịu gánh muôn vàn gian khổ
Thầy đã đi nhưng lời thầy còn đó
Như chuông mai cảnh tỉnh giấc mộng đời
Quỳ xuống đây kêu một tiếng THẦY ƠI
Nghe chấn động cả đất trời, tâm tưởng
Nguyên Thiều xa xăm xin vọng hướng
Cung tiễn thầy an nhập cõi vô ưu.

Bảo Quốc Kiếm

*

Vị Thần Tăng

LÊ gót tu hành dạn gió sương,
ĐÌNH chùa miếu võ viếng muôn phương.
NHÂN tâm bởi ĐẠO quên hung nạn,
TĂNG ý vì ĐỜI chấp bạo cường.
THỐNG nhất Thiền-Môn trừ quỷ sứ,
THÍCH nghi Tam-Bảo diệt ma vương.
HUYỀN vi Phật Pháp qua giông tố,
QUANG phục Chân-Truyền rạng ánh dương.

Ngô Phủ

*

Thích-Huyền-Quang, Bậc Vĩ-Nhân

Lê-Đình-Nhân, Thích-Huyền-Quang,
Muôn năm dân Việt sử vàng tạc ân.

Kính thay huyện Nhơn-An, Bình-Định,
Phúc trổ sanh vị thánh Đạo, Đời.
Mười hai tuổi, xuất gia rồi,
Tuệ tâm minh mẫn hơn người đồng môn.
Từng thọ giáo Sư-tôn Vĩnh-Khánh,
Ba năm dài đạo hạnh siêu nhiên,
Từng theo Hòa-thượng Bích-Liên,
Kệ kinh, chuông mõ được khen hảo đồ.
"Tam Bảo Cụ" tức "Bồ-Tát-Giới",
Hưởng đặc ân miễn tuổi học hành,
Đến kỳ sát hạch khóa sinh,
Thủ Khoa đầu bảng, lừng danh phi thường.
Từng dự "Phật-Học-Đường" nghiêm khắc,
Như Lưỡng-Xuyên (1), Báo-Quốc (2) xuất thân.
Muôn kinh làu thuộc thấm nhuần,
Hai mươi lăm tuổi, duyên căn đạt thành.
Trước thảm não dân lành thống khồ,
Trước bạo tàn đô hộ của Tây,
Khó ngồi yên đấng nhân tài,
Tham gia chống giặc, chẳng nài chông gai.
"Phật-Giáo Cứu Quốc" (3) ngài hăng hái,
Lại than ôi! Gặp phải đảo điên,
Tập đoàn Cộng-Sản đê hèn,
Dã man đố kỵ, bắt đem nhốt tù.
Bốn năm giữa lao lư cấm túc (4)
Mới được tha khi nước chia đôi.
Nguyên-Thiều Tu-Viện chào đời,
Do ngài thành lập tạo nơi dạy trò.
Thời Tổng-Thống ông Ngô-Đình-Diệm,
Thiền-Môn là trọng điểm bài trừ,
Tự thiêu, lửa cháy mịt mù,
Chính ngài tranh đấu, vào tù mấy trăng (5)
Từng sang Thái viếng làng Phật tử,
Thăm chùa chiền tín hữu Việt-Nam,
Từng sang Nhật-Bổn "Đạo Đàm" (6)
Từng sang Ấn-Độ, dặm ngàn "Hành Hương".
Sang Thụy-Sĩ, "Liên-Tôn Thế-Giới" (7)
Đến Bruxelles "Đại Hội Năm Châu" (8)
Ngài mang trọng trách dẫn đầu,
Công lao chưa có vị nào so hơn.
Rồi Cộng-Sản chiếm toàn lãnh thổ,
Một tập đoàn quỷ đỏ Vô-Thần,
Quân hoang, tàn độc, sát nhân,
Buôn dân, bán nước, oán than ngập trời.
Chúng đàn áp tơi bời Phật-Giáo,
Chúng vu oan, giá họa chư tăng,
Cạo đầu cán bộ, công an,
Bắt làm ni sãi chiếm xâm đoạt chùa.
Chúng tung bạc chuộc mua chức-sắc,
Lũ tội đồ bán Phật, bán Thầy,
Làm cho Phật-Giáo trong ngoài,
Lâm cơn mạt pháp e ngày diệt vong.
Đức Tăng-Thống một lòng thiết thạch,
Trước vạn ngàn thử thách cam go,
Từng ngồi 18 tháng tù,


Vẫn không khuất phục âm mưu cường quyền.
Chưa một phút ngài yên thư thả,
Trên con thuyền Bát-Nhã sóng dồi,
Ôm kho Tam-Bảo trên người,
Vắt từng hơi thở, ngậm ngùi lệ ngăn.
Thương Tăng-Thống tuổi càng chồng chất,
Mang bệnh đau, gần đất xa trời,
Ác thay! Hà-Nội lũ tồi,
Cấm ngăn chữa trị, giết người không gươm.
Thương Tăng-Thống, sức mòn viên tịch,
Ngài ra đi vĩnh biệt trần gian,
Về nơi Cực-Lạc Niết-Bàn,
Mang theo tâm nguyện dở dang chưa tròn.
Ngài siêu hóa linh hồn bất tử,
Hầu cạnh bên Phật-Tổ Như-Lai,
Trong khi ở cõi thế này,
Toàn dân tộc Việt vắn dài tiếc thương.

Đôi dòng thay thế nén hương,
Tiễn đưa Tăng-Thống Huyền-Quang lên đường.

Ngô Phủ

(1) Phật Học Đường Lưỡng Xuyên ở Trà Vinh. (2) Phật Học Đường Báo Quốc ở Huế. (3) "Phật Giáo Cứu Quốc" Liên Khu 5 mà ngài Huyền Quang là Phó Chủ Tịch kiêm Tổng thư Ký. (4) Ngài Tăng Thống bị "an trí" ở Phù Mỹ rồi Sơn Tịnh thuộc tỉnh Quảng Ngãi. (6) Đại Hội Các Tôn Giáo Thế Giới vì Hòa Bình (do Công Giáo, Tin Lành, Do Thái Giáo v.v... chủ trì). (7) Đại Hội Đồng Tôn Giáo Thế Giới (do Tin Lành chủ trì). (8) Đại Hội các Tôn Giáo Thế Giới vì Hòa Bình (do Công Giáo, Tin Lành, Do Thái Giáo chủ trì. Trong chuyến tham dự này, có cả cố Hòa Thượng Thích Thiện Minh cùng đi).

*

Quyết tâm bảo vệ Cờ Vàng Chính Nghiã và Căn Cước Tỵ Nạn

Tôi vô cùng phấn khởi đọc bản thông báo cuả Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu khẳng định lập trường cương quyết tôn vinh Cờ Vàng Chính Nghiã tại Đai Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Sydney vào trung tuần tháng 7 này, đặc biệt là trong ngày Bế Mạc Đại Hội, ngày mà hàng ngàn (tôi thật sự đang nghĩ đến hàng vạn) đồng hương tỵ nạn người Việt khắp nước Úc và trên toàn thế giới sẽ tựu về để tôn vinh Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, lá cờ chính nghiã, điểm hội tụ cuả mọi người Việt yêu Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền thuộc mọi tôn giáo, mọi doàn thể, mọi khuynh hướng chính trị… trên khắp năm châu, bốn biển. Trong niềm cảm xúc dạt dào đó, tôi xin gửi đến Quý Vị Lãnh Đạo Cộng Đồng, Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo cùng toàn thể Đồng Hương Tỵ Nạn Úc Châu mấy vần thơ mộc mạc sau đây....

Tâm tình thương mến gửi Úc Châu,
Thăm hỏi đồng hương ở tuyến đầu.
Cờ Vàng Chính Nghiã, nguyền bảo vệ;
Căn Cước Tỵ Nạn, quyết khắc sâu.
Thương nước điêu linh, tim quặn thắt;
Xót dân cùng khổ, dạ đớn đau.
Kiên gan tranh đấu, tranh đấu mãi,
Đến khi Dân Chủ trổ phép mầu!

Bác sĩ Vũ Linh Huy (Caritas Carney Hospital Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ)

*

Tuổi Trẻ Tương Lai Của Nước Việt

(Tặng tuổi trẻ Việt Nam trên toàn thế giới)

Cao lên nữa, vượt lên tầm vũ trụ
Hỡi những lòng vì đất nước, quê hương
Hỡi những cánh tay nối liền hoàn vũ
Hỡi lớp sóng thần chuyển động đại dương...

Cao lên nữa, vươn lên và đứng thẳng
Cùng năm châu ngạo nghễ giống tiên rồng
Hỡi ánh nến vỡ oà đêm thầm lặng
Hỡi đàn con tổ quốc vẫn chờ trông!

Đây sông núi cuả ngàn đời oanh liệt
Đây ngựa thần, Phù Đổng đã yên cương
Trống Diên Hồng đã rung lòng hào kiệt
Báo Hoàng Ân, Quốc Toản đã kiên cường!

Xin nối tiếp những công trình hiển hách
Gương anh hùng bất khuất thuở Cha, Ông
Hờn vong quốc đã tràn lên sức mạnh
Đã đau nhừ trong ý núi tình sông...

Thì hỡi gió! Hãy tung hoành cơn bão
Xóa tan đi bao dấu tích oan hờn
Và hỡi sóng! Cuốn phăng đời tàn bạo
Cứu giống nòi và quang phục giang sơn!

Ngô Minh Hằng

*

THƠ NGUYỄN CHÍ THIỆN

THIÊU THÂN

Bởi em là ánh lửa
Anh người lữ khách lạc rừng mưa
Nên giống thiêu thân, anh chẳng ngại ngần
Cháy cánh bay vào nơi hấp dẫn!


TRỜI MƠ

Đất khổ càng tối đen
Trời mơ càng xanh thẳm
Nhưng đó là mầu xanh yêu thương lỗi hẹn
Xa dần, hun hút tháng năm ....


ĐẢNG

Đảng như hòn đá tảng
Đè lên vận mạng quê hương
Muốn sống trong hòa hợp yêu thương
Việc trước nhất, phải tìm phương hất xuống!


NHỮNG VÕ SĨ

Những võ sĩ tài ba tuyệt đích
Để luyện rèn đau đớn nề chi
Hóa thân thành bị cát vô tri
Để sau đó hóa thành vô địch
Nghề văn sĩ giống y nghề võ sĩ
Muốn nên tài cần phải chịu đòn đau
Những cú vào tim, những cú nhiệm màu
Giúp cho nó đập ra tình ra ý

(1971)


NGƯỜI VÀ CHÓ

Chó xích có một ngày
Thả ra mừng cẫng nhảy
Người cùm có một năm
Thả ra buồn chống gậy!


TRONG BÓNG ĐÊM

Trong bóng đêm đè nghẹt
Phục sẵn một mặt trời
Trong đau khổ không lời
Phục sẵn toàn sấm sét
Trong lớp người đói rét
Phục sẵn những đoàn quân
Khi vận nước xoay vần
Tất cả thành nguyên tử

(1976)

*

THƠ THƠ

Trái Sầu
Em quá giang ta một quãng đời,
Dòng sông định mệnh hững hờ trôi,
Mà em giờ đã xa lung lắc,
Còn lại gì đâu" Kỷ niệm thôi!

Em nói em còn yêu mãi sao"
Tương giang mình cách trở hai đầu,
Trời đất bao la thẳm thẳm nhớ,
Hãy để mình ta chịu đớn đau.

Xa nhau chừng đã mười năm chẵn,
Mỗi độ rừng phong lá đổi màu,
Thao thức từng đêm ôn dĩ vãng,
Bồi hồi như thuở mới bên nhau.

Em bảo Thu nầy em trở lại,
Để cùng ra biển ngắm hoàng hôn,
Nhớ về phố cũ thời niên thiếu,
Thuở đời chưa dầu dãi gió sương.

Đêm nay, mưa đổ: Buồn xa vắng!
Như rót vào tim bao đắng cay,
Với tay hái trái sầu đang chín,
Thương tiếc cuộc tình theo gió bay!

Hoàng Yến

*

Buồn

Buồn về thả nhớ nhung đi.
Nhìn theo con nước xanh rì cỏ rêu.
Chút lòng gợn sóng lêu bêu.
Sớm lên núi cũ chiều theo phố về.
Bờ xa triền vó mải mê.
Theo nhau bóng đổ chân kề huyệt xa..

Lê Đình Viễn Lan

*

Giấc Ngủ Cho Sâu

Ru con khúc hát à ơi...
Đong đưa nhịp võng đầy vơi tình này
Võng đưa qua những tháng ngày
Gió thu nắng hạ đong đầy vành môi
Tiếng lòng đắng buốt xa xôi
Buồn xưa nay bỗng dưng trôi về gần
Nắng đi qua ngõ mấy lần
Mưa sa mấy hạt mấy lần thương con
Ru hời khúc hát à ơi...
Níu cho gần lại đất trời sợi mưa
Ru con nhớ quá ngày xưa
Mẹ cha lặn lội sớm trưa dãi dầu
Nay dăm sợi bạc trên đầu
Tiếc thương một thuở qua cầu mẹ nâng
Giữa trời đứng lại bâng khuâng
Võng đưa con ngủ buồn dâng khoé sầu
À ơi con ngủ cho lâu
À ơi giấc ngủ cho sâu...

Trường Kiên

*

Kể Từ Ngày Ấy

(Tưởng niệm ngày Sinh Nhật của Bố 23 tháng 7, chúng con xin Kính Dâng Hương Linh Bố...)

Từ ngày theo cánh Hạc bay
Buồn vui bỏ lại nơi này cho con
Cỏ xanh in dấu đường mòn
Bao năm trăng vẫn soi tròn non cao
Nằm nghe tiếng gió rì rào
Lời thương con gửi bay vào hư không
Vần thơ là nén hương lòng
Tỏa lan đến tận mênh mông đất trời
Trong mơ thầm gọi ....Cha ơi....
Cha đi, đi mãi xa vời nơi nao"
Trần gian có kẻ nghẹn ngào.
Đi, về sớm tối nghiêng chao đường dài
Thủa bé Cha vẫn nắm tay
Dắt con qua mảnh cầu gầy quê hương
Giờ Cha trọn giấc miên trường
Ngủ yên Cha nhé, chiều nghiêng nắng tàn
Hết rồi một kiếp đa đoan
Bàn thờ nến trắng hai hàng lệ rơi
Tình Cha cứ mãi tuyệt vời
Cỏ cây cũng cất bao lời thương Cha
Âm dương đôi ngả chia xa
Cửa nhà hiu quạnh vào ra ngậm ngùi
Ghế bàn vắng chỗ cha ngồi
Chén trà lạnh lẽo... lẻ loi Mẹ buồn...

Thanh Thủy

*

Mong Đợi

Khi mùa đông trở về
Thì chúng mình xa nhau
Anh lên đường viễn xứ
Em có buồn không em"
 
Thành phố đã lên đèn
Bóng anh nhoà trong phố
Những ngọn đèn mờ tỏ
Cơn mưa chiều xa anh
 
Chiếc lá biếc trên cành
Rung theo từng cơn gió
Và bông hoa cháy đỏ
Nói lời em nhớ mong
 
Đã qua rồi mùa đông
Hoa tình yêu chợt nở
Em nhìn qua song cửa
Đợi mùa xuân anh về!
 
Để nhìn lại quê hương
Bốn mùa hoa rực đỏ
Và người em gái nhỏ
Vẫn mong anh trở về!!!

Thuỳ Hương

*

Mùa Thu Yêu Đương

Nhớ mùa sinh nhật đầu tiên
Mùa thu năm trước anh quen được Nàng
Rồi mùa thu nữa sắp sang
Chuyện tình còn đó nhưng nàng còn không
Tình nầy anh vẫn vun trồng
Vẫn lời thề cũ chờ mong trọn đời
Em nơi phương ấy xa xôi
Hai phương cùng một vùng trời cách ngăn
Nửa vòng trái đất chẳng gần
Khi lòng thương mến cũng ngần ấy thôi
Em đi nơi ấy ngàn khơi
Khi về còn có nhận ra nơi nầy
Sao em không đến nơi đây"
Để cho hai đứa có ngày sống bên
Cho tình mình được êm đềm
Tay anh em gối từng đêm giấc nồng
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Cho em không thấy lạnh lùng giá băng
Bỡi vì em đã có anh
Như hoa có bướn, như trăng đêm rằm
Và đời em mãi bên anh
Để cho anh cả năm canh có Nàng
Đêm đêm từng giấc mộng vàng
Duyên tình thôi hết bẽ bàng từ đây
Anh mong em đến nơi nầy
Cho anh không thấy tháng ngày vắng xa
Anh còn nhớ chuyện hôm qua
Em còn nhắc lại tình ta buổi đầu
Ngày đầu hai đứa gặp nhau
Cám ơn lời nói mỗi câu chuyện trò
Mỗi lần gặp gỡ hẹn hò
Câu đầu tiên đã dặn dò cùng em
Bây giờ em vẫn chưa quên
Câu anh không cám ơn em khi chào
Nghe qua không biết vì sao
Chỉ hai người biết ngọt ngào làm sao
Bây giờ cho đến ngàn sau
Chuyện tình hai đứa ngày nào bên nhau
Nhớ câu anh chẳng thay màu
Nhớ nhung đừng có lụy sầu nghe em
Mai nầy trở lại đừng quên
Đoạn phim hai đứa có tên chúng mình
Cám ơn người ráp cuốn phim
Một trang kỷ niệm chuyện tình đôi ta
Em đi nơi ấy thật xa
Để anh ở lại ruột gan nát nhàu
Nguyện cầu đừng phụ tình nhau
Đừng cho hai đứa thương đau héo sầu
Dẫu mai em có qua cầu
Sang ngang xin nhớ mãi câu ân tình
Mùa thu nhớ chuyện chúng mình
Làm sao quên được ngày sinh nhật đầu!

NTrH

*

Phố Hiến

Cảm xúc khi về Hưng Yên, nơi có nhân dáng người thương 30 năm xưa...

Em về phố Hiến anh ơi!
Hưng Yên thành cổ, đất trời mênh mông...
Đón em: trĩu ngọt nhãn lồng
Thương ai" Cầu nối - sông Hồng quê ta
Đất màu đỏ nặng phù Sa
Lúa vàng, dâu biếc, óng tà áo em
Mắt đen thoảng lúm đồng tiền
Bài thơ nón vẫy là duyên của đời
Lung linh bán nguyệt rạng ngời
Hương trời thơm toả, đượm lời thơ em
Thẫn thờ lạc giữa cõi tiên
Bao giờ anh tới cùng em một ngày"
Hương trời, cho chút men say
Hương lòng, mi đắng, lệ cay gọi người...

Hoàng Mai

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.