Hôm nay,  

Chuyện Dài Dài Làng Thẩm Mỹ: Nghe Trong Tiệm Hớt Tóc

28/06/200800:00:00(Xem: 9809)
Chị Ngà vươn vai, mở đầu câu chuyện trong ngày:

-Ý cha, mỗi khi mình vươn vai, xương kêu răng rắc khoẻ gì đâuuu...

Vinh nói:

-Em nghe ngừơi lớn nói buổi sáng khi còn nằm trên giường, mình nên đưa hai cánh tay qua khỏi đầu rồi vươn vai vài cái cho máu lưu thông rồi mới ngồi dậy.

Kim hỏi:

-Đặng chi vậy anh"

Vinh chậm chạp chưa kịp trả lời thì Thu trợn mắt lanh miệng hỏi liền:

-Trời đất! vợ chồng chung giừơng chung gối mà hỏi lạ vậy cà, chồng nói vợ ngạc nhiên hỏi lại, ái daaa hai người nầy.

Kim cười:

-Tui luôn luôn thức trứơc hơn ảnh vô bếp pha cà phê làm này nọ có thì giờ đâu mà vươn với vai cho dài tốn vải"

Thanh đang dũa móng tay, săm soi bàn tay ngà ngọc, trề môi:

-Bắt đầu từ sáng mai ông Vinh phải thức trứơc bà Vinh nghe hông, cho bà Vinh nằm nướng vươn vai để cho có sự công bằng. Xứ Mỹ này nam nữ bình đẳng thiệt thọ chớ hổng phải kiểu tuyên bố cho ngon, chỉ nói mà không làm theo lời nói như cái xứ... , tui thấy vậy đó.

Tuấn vừa bươc vô cửa, nhìn thấy chị Ngà, hỏi liền:

-Chị. Chị có thấy góc đường bên kia mới mở một tiệm hớt tóc barber chưa" ối giời ơi, lại thêm một tiệm cạnh tranh nữa.

Láng nói:

-Ăn nhằm gì. Hổng ngừơi này cũng ngừơi kia. Mở cho họ mở, mình ráng o bế khách của mình, hổng mất đâu mà sợ. Em có nhỏ bạn cũng đang ghi danh học trường barber kìa, tại vì nó nói học barber ít giờ hơn ìt bài vở hơn và thi viết hổng khó quá như học cosmetology với lại ra nghề nó chỉ thích hớt tóc đàn ông thôi.

Trang hỏi:

-Ủa. Hớt tóc đàn bà mới có kiểu nầy kiểu kia, tóc đàn ông chỉ có lấy tông đơ đẩy vài cái là xong.

Khải:

-Không phải chỉ đẩy vài cái là xong. Là barber còn có thể uốn, kéo thẳng, nhuộm tẩy màu tóc nữa cạo lông mặt nữa chứ. Thế có nghĩa là họ cũng có thể dành một số khách của mình đấy.

Vinh chợt cừơi khúc khắc, ai cũng ngạc nhiên cha này thời tiết nóng quá rồi nổi cơn mát dây hay sao, ngừơi ta đang lo lo vì nồi cơm gạo tăng giá như diều xăng lên giá như diều đứt dây mà giá hớt tóc làm neo chưa được tăng mà cha nội này còn hả họng cừơi có vẻ khoái tỉ như ru thì ai mà chịu được ta" Tuấn cau mày hỏi gằn:

-Cừơi cái chi thế"

Vinh nói:

-Hổng phải tui cừơi mấy anh đâu, tui cừơi vì nhắc tới chuyện hớt tóc trong tiệm barber lám nhớ tới chuyện của một ngừơi khách da đen hồi tui còn làm cho tiệm cũ trong xóm đó. Khi tui hớt cho ổng tui cho ổng biết là tóc ông đã bạc nhiều rồi có muốn nhuộm không, ổng nói là không sao bạc do tuổi già và di truyền, kệ nó, rồi cừơi ngất ông mới kể là ông nhớ hồi còn nhỏ lắm, ông nội ông cỏng ông trên vai, ông thấy tóc ông có nhúm tóc bạc ngay giữa đỉnh đầu. Về nhà, ông lấy xira đánh giày màu trắng trét lên đầu rồi đi học vì muốn cho có tóc bạc giống ông nội. Về nhà mẹ hỏi cái gì vậy, ông nói con có tóc bạc giống ông nội, bữa đó ông bị má đánh cho một trận. Tội quá ngu.

Láng nói:

-Con nít xứ nào cũng như nhau, rắn mắt liếng khỉ phá phách. Ờ, mấy anh thấy tiệm mới đó có khách không" Đắt không"

Chị Ngà nói:

-Thôi mệt quá, đắt với ế. Ai tranh dành gì đó thì cứ tranh đi. Mình làm nhiêu cũng đủ sống rồi. Thợ khéo thì không sợ mất khách đâu. Tin tui đi. Vững tâm đi. Lo coi sổ sách làm vệ sinh có ghi chép đầy đủ chưa, đó là chuyện đáng lo vì khi mình làm cho một hai ngừơi khách, tiền thâu  vô đâu có bằng khi mình sơ suất bị phạt, tiền móc túi ra đóng phạt sẽ gấp mừơi lần. Lo dọn dẹp cho tiệm sạch sẽ, đừng có ở đó lo bao đồng, mấy cô mấy cậu ơi.

Trương Ngọc bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.