Hôm nay,  

Chuyện Mỗi Tuần: Sweet Revenge

20/05/200800:00:00(Xem: 3146)

Đang nhẩn nha cùng Yến trong thương xá thì tôi chợt nhìn thấy một chàng người Mỹ trông quen quen; tôi nghĩ mãi mới chợt nhớ ra là chàng này trông giống như thằng Justin làm với tôi ở một siêu thị khoảng hơn hai mươi năm trước, thời gian tôi vừa phải đi làm vừa đi học đại học. Cái nét đía và nghịch ngợm trên khuôn mặt không thay đổi bao nhiêu nhưng già đi và phong trần hơn.
Nếu đúng là hắn thì hồi đó thằng này tốt với tôi lắm, nó luôn giúp đỡ và chỉ cho tôi trong việc làm để tránh phiền lòng các "xếp" trên dù có 'xếp" chỉ là một thằng học sinh hay sinh viên con nít. Thỉnh thoảng Yến, vợ tôi, làm chả giò tôi gói cho Justin hai cái nó xuýt xoa cứ như mèo thấy mỡ. Tôi không hiểu sao chả giò chiên ngấy thấy mẹ mà người Mỹ nào cũng thích. Tôi nói nhỏ với Yến rồi đi lại gần phía sau thằng cha mà tôi nghi là quen đó gọi nhẹ: "Justin".
Không ngờ hắn quay lại trợn mắt ngó tôi một hồi rồi như nhận ra hắn reo:
- Ê! Is that you" How you doing" Cứ loạn cả lên.
Tôi khoe với hắn là tôi đã là thảo chương viên điện toán hơn hai chục năm rồi nên không vất vả lắm. Hắn khen tôi rối rít: "You do good. You do good v.v.". Rồi hắn cho biết đã di chuyển đi nhiều nơi và đã từng làm phụ tá quản lý siêu thị nhiều năm nên không muốn đổi nghề. Chuyện trò một hồi Justin cho tôi số điện thoại chào Yến với tôi rồi hẹn gặp lại "soon".
Hồi Justin làm với tôi hắn còn trẻ và đang đi học; tuy hắn cũng là nhân viên xếp hàng lên kệ như tôi, họ gọi là "stock boys", nhưng tôi coi hắn như là một "đàn anh" trong nghề vì tiếng Anh của tôi với ba món hàng lẩm cẩm này mù tịt.
Lúc vào phòng giải lao ăn trưa Justin thường tâm sự với tôi rằng : Tao đã từng làm phụ tá "manager" công việc này ở tiểu bang khác, nhưng vì gặp "nạn" nên tao phải chấp nhận công việc thấp kém này. Mày biết tại sao tao gặp nạn không, chỉ vì cái tật gặp con gái thì tao nhào vào tống tình nên mới khổ cái thân tao.
Tôi nhìn Justin cười khì buột miệng: "Mẹ! Sướng cu thì mù mắt chứ sao", nó nghe vậy ngó tôi hỏi: "What you say"" tôi lắc đầu lia lịa: "No. Nothing".
Với giọng tiếc rẻ Justin kể rằng hồi đó nó mới vào làm cho một siêu thị lớn, họ cắt nó bữa thì bỏ thực phẩm vào bịch chất lên "cart" rồi mang ra tận xe cho khách, bữa thì ra phía sau nhà kho để khuân hàng hóa đồ hộp trưng trên kệ với mục đích là huấn luyện để có thể làm việc ở phần ban nào cũng được.
Justin kể, mới làm có hai bữa đầu bỏ thực phẩm vào bịch cho khách ở quầy trả tiền thì nó đã đá lông nheo tống tình được với con nhỏ Kathy làm "cashier" rất mát mắt. Con nhỏ này nẩy nở đẫy đà nhìn chỉ muốn ôm mà cắn vào môi một phát.
Thế rồi..., Justin kể tiếp... Bữa kia tao đang gói hàng cho khách ở quầy trả tiền thì thấy có một thằng cha đầu hói đứng dựa tường phía trước quan sát cả dẫy thâu ngân. Gả này có có thân hình vạm vỡ cân khoảng hai trăm năm chục cân Anh, có hàng râu rậm và vài hình xâm (tattooes) ở cánh tay. Lạ cái là hắn luôn luôn nhìn chăm chú vào mặt tao. Lúc hết giờ làm tại quầy thu ngân vào chín giờ tối tao trở ra nhà kho làm công việc xếp hàng lên kệ cùng mấy người khác. Tao thích vậy vì có dịp nói chuyện đùa bỡn với nhau thoải mái hơn ở phía trước.
Đang làm thì bỗng một giọng đầy uy quyền vang lên:
- Tất cả nghe đây. Bây giờ Justin phụ trách xếp hàng ở kệ dẫy 12 và 13 , số dẫy còn lại dành cho tất cả những người khác. Justin, tôi biết anh đã làm ở siêu thị trước kia nên tôi không cần phải nói chi tiết. Anh biết anh sẽ phải làm gì và đừng lề mề nghe rõ chưa.
Người vừa ra lệnh đó chính là chính là gả đầu hói tôi thấy ở phía trước. Bạn đồng sự cho biết gả tên là Jason và rất nóng nẩy. Hắn là xếp "Front End" , tức là các quầy thu ngân, giờ đổi qua "hậu cần" này. Hắn có một nhân tình là con nhỏ Kathy thâu ngân viên "văm" nhất ở tiệm này. Nếu hắn bắt gặp ai ngó con nhỏ đó thôi thì hắn cảnh cáo liền. Trước đó tao đâu có biết nên đã từng liếc mắt tống tình con nhỏ khi làm phía trước và coi bộ con nhỏ cũng có vẻ chịu tao lắm. Thế mới bỏ mẹ! Tao linh cảm có điều không hay xẩy ra.
Tao đẩy hàng ra kệ dẫy 12 và 13 , dùng con dao nhỏ mở từng két thực phẩm để xếp từng hộp lên kệ. Vì cũng mới làm ở đây nên tao phải coi xem loại nào xếp ngăn nào cho đúng ý muốn của tiệm. Làm xong tao thu dọn những két giấy đang đẩy ra thùng rác sau tiệm thì có tiếng gầm:
- Justin... Vác cái mặt mẹt nhà ngươi lại đây.
Tiếng gầm của Jason nghe đầy uy quyền đến dễ sợ tao chưa phân định được chuyện gì đã xẩy ra, thì tiếng Jason rủa tiếp:
- Mày làm cái con mẹ gì thế này. ĐM, thực phẩm cho chó và mèo xếp lẫn lộn như thế này là làm sao" Bây giờ mày bắt tao phải làm lại cho mày à"
Tao vừa chường mặt ra cho Jason thấy thì nó nhìn tao với cặp mắt tóe lửa bảo:
- Mày không xếp lại nhanh những thứ này thì mày sẽ biết số phận mày ra sao hiểu không"
Tao vừa mất việc giờ mới xin được việc này nên tao ngậm tăm không nói gì cả quỳ xuống lấy những hộp thực phẩm cho chó ra khỏi kệ thì Jason dùng tay gạt từng ngăn kệ xuống đất kêu loảng xoảng rơi cả vào vai vào đầu tao rồi trước khi quay đi nó gằn giọng:
- Làm nhanh trong vòng một giờ, nghỉ mười lăm phút rồi đến trình diện tao.
Tao biết là bị đì rồi nhưng không nói gì cứ nhẫn nhục làm việc. Thực ra không thể xong trong vòng một giờ nếu không có các bạn khác mỗi người một tay giúp. Xong xuôi tao vào phòng ăn nghỉ để chuẩn bị đi gặp thằng khốn Jason. Mỗi lần vào phòng giải lao tao thường mở VCR để coi cuốn băng huấn luyện có sẵn ở đó. Một người bạn cho tao biết rằng cuốn băng đó để chiếu mỗi cuối tuần khi có cuộc họp nhân viên kiểm điểm ưu khuyết điểm thì sẽ chiếu cho mọi người coi. Jason điều khiển các cuộc họp này đừng coi trước mà phiền.
Những ngày sau đó tao tiếp tục bị Jason sách nhiễu kiếm những sơ sót rồi gạt hết đồ hộp khỏi kệ chẳng cần biết là nó đã làm u cả đầu tao. Tao nhẫn nhục thêm vài ngày nữa thì qủa thật tao đã ứa gan rồi. Tối thứ sáu đó tao làm ca hai từ chiều tới tám giờ tối. Lúc vắng vẻ Jason có vẻ "nguội" lại hay nói chuyện với tao rồi đưa đẩy tới chuyện con đào "văm" Kathy của nó. Tới lui một hồi Jason hỏi tao:
- Trông Kathy hấp dẫn đấy chứ nhỉ. Mày nghĩ sao về nhỏ này"
Tao biết đây là trò dò xét ấu trĩ nên tao trả lời rất thản nhiên:
- Cô ta không phải là típ tôi thích.
Tao tưởng nói vậy để nó yên tâm ai ngờ nó lại cho là tao chê đào của nó; nó bốp tai tao một phát làm tao choáng váng rồi gầm lên:
- Mày dám nói "em" của tao như thế à" Mày mà mở mồm như thế một lần nữa tao dọng bể họng mày.
Nói xong nó đá một phát vào két hàng rồi hằm hằm bước đi. Sáng bữa sau tao đến gặp giám đốc siêu thị khiếu nại là thằng Jason đã kiếm chuyện sách nhiễu rồi đánh tao nữa. Lão giám đốc cười khà khà nói:
- Tao biết thằng này lỗ mãng, nhưng tao cần thằng này vì ở phía sau đó có nhiều nhóc ba gai lắm. Có nó mới ổn định được. ..


- Nhưng nó lại dám đánh tôi nữa...
- Sao mày không đánh lại nó.
- Ông nói đùa sao" Nó to lớn như vậy. Nó đã đánh tôi như vậy là phạm luật ông hiểu không"
Lão giám đốc vẫn coi chuyện nhẹ như bông hồng cười nói:
- Nó nổi điên như vậy chỉ vì mày chê hay liếc tình gì với con đào của nó phải không.
Nói vậy thì còn khiếu nại mẹ gì nữa. Vì muốn giữ việc làm nên tôi đành chịu... thua một keo và tiếp tục chịu đựng những lời rủa xả bới lông tìm vết của Jason. Tới một tối tôi không thèm để ý những gì Jason lãi nhải mà viển vông ước trong đầu nếu tôi trở thành vạm vỡ như một tay đô vật để tôi túm cổ nó liệng cho nó lăn lóc như cục đá thì sướng biết mấy. Nghĩ tới đó tôi khoái trí mỉm cười. Tôi đâu biết rằng khi nó lải nhải tôi lại mỉm cười khiến nó phát xùng nghiến răng hầm hừ:
- ĐM mày, mày cười cái gì" Mày nghĩ tao là cái gì" Tao hết chịu nổi mày rồi. Cút, từ nay mày đừng vác mặt đến đây nữa.
Tôi quá bất ngờ hỏi:
- Anh nói cái gì"
- Tao đuổi mày. Tao không muốn mày làm ở đây vì mày là thứ lười lại coi thường người chỉ huy. Cút.
Nói xong nó cứ thế đẩy tôi ra tới phía trước rồi đẩy tôi ra khỏi cửa tiệm. Tôi ngồi ở cái băng vỉa hè cửa tiệm nhìn những vết tím bầm ở cánh tay,bàn chân, tôi tặc lưỡi: Cũng chẳng sao, chấm dứt cảnh sách nhiễu khốn nạn này. Nhưng mà ĐM mày, mày nghĩ tao là kít hay sao" Trời cao có mắt tao sẽ có cơ hội. Tôi tự an ủi rồi vừa đi ra xe vừa nghĩ cách cho Jason phải trả một giá thật đắt... Tao sực nhớ tới chuyện thằng Joe trả thù thằng Dan vì thằng đó phụ bạc con em của nó. Nó gọi đó là "Sweet revenge". Mày biết nó trả thù ra làm sao không"
Khi biết thằng Dan làm khổ con em nó, có một thằng bạn hiến cho nó một kế làm cho thằng Dan biết thân nhưng thằng đó nói phải có một vài vật rất khó kiếm. Trước hết nó bảo Dan đến K-Mart mua một sợi giây xích chó xong rồi lái xe đi khắp đường phố nhất là các xa lộ tốc hành để kiếm một con chó chết. Vì chỉ có ở đó mới kiếm được xác một con chó bị xe cán chết.
Sau cùng Joe kiếm được xác một con chó không lớn lắm tại giữa một xa lộ tốc hành tấp nập xe cộ. Joe đậu tại lề xa lộ để nghĩ cách mang xác con chó này lên xe. Joe cầm một bao tải nhỏ chờ khi nào xe thưa thớt để chạy nhanh ra bốc xác con chó… thì một xe cảnh sát công lộ ở đâu ập tới rồi ông cảnh sát nhìn như dò hỏi bước lại phía Joe:
- Có chuyện gì vậy" Ông không sợ xe cán ông à"
Joe nhăn nhó làm khuôn mặt có vẻ đau xót:
- Dạ tôi có con chó tên là Bimbo xổng khỏi nhà và chẳng may bị xe cán chết ở kia kìa. Tôi chỉ muốn mang nó về chôn cất cho tử tế mà thôi.
Chó ở xứ này được "kính trọng" hơn tất cả loài vật khác, cho nên, khi nghe Joe than thở, ông cảnh sát công lộ lập tức bật đèn xanh đỏ ở nóc xe chận ngang xa lộ cho xe cộ ngừng lại rồi ra lượm con chó bỏ vào bao cho Joe.
Nó cám ơn rối rít chở con chó chết về nhà. Bước kế tiếp thằng bạn bảo lấy xợi giây xích cột vào cổ xác con chó, Joe phải nhắm mắt nhắm mũi làm việc này vì không đứa nào dám thò tay vào ngay cả có đeo găng tay. Xong rồi, cột giây xích vào cổ con chó, chờ đến ba giờ khuya mang xác con chó đến nhà thằng Dan cột nó vào sau xe của nó.
Ngày hôm sau Joe dậy sớm cùng thằng bạn đến theo dõi thằng khốn Dan lái xe đi làm để chứng kiến cái cảnh của một kẻ lái xe kéo theo một con chó lăn lên lộn xuống ngoài đường phố be bét máu. Xe cộ qua lại bóp còi inh ỏi và một lúc sau đó thì cảnh sát đến đuổi theo tốp thằng khốn lại.
Joe không hiểu Dan sẽ lãnh hậu quả gì nhưng con em nó và thằng bạn thì xanh mặt vì chúng nghĩ rằng với trò này chúng có thể lãnh vài chục năm tù...
Kể tới đây mặt Justin tươi lên kể tiếp: Vừa đi ra xe để về nhà vừa nhớ lại chuyện này tao tự hỏi làm thế nào có được một cú "sweet revenge" thì chắc thỏa mãn lắm. Khi tao vừa ra tới xe thì thấy Jason cũng vừa mãn ca đi ra xe và con bồ Kathy chạy theo. Hai đứa nói với nhau chừng mươi phút, hôn nhau xong Jason lên xe vút đi. Tao định bước vào xe thì Kathy trông thấy gọi to:
- Ây, Justin.
Tao không bỏ lỡ cơ hội:
- Kathy. Tối nay thứ sáu có chương trình gì không" Chẳng lẽ để uổng phí buồi cuối tuần ư" Có đi xem xi-nê với tôi không"
Không ngờ Kathy thuộc típ chịu chơi, đúng là "American girl". Con nhỏ cho biết "nothing to do" và OK liền, nhưng cho biết hôm nay "em" không có xe nếu tao chở thì Kathy không cần bạn đến đón nữa. Tao vô cùng phấn khởi, không ngờ chuyện lại dễ dàng như thế nhưng tao cũng chợt bấn trí khi nghĩ tới thằng hộ pháp Jason, loạng quạng nó có thể giết tao. Kathy thấy tao thừ người ra hình như hiểu tao đang nghĩ gì vội trấn an:
- Đừng ngại. Tôi không thuộc về ai cả. Chờ một tiếng nữa tôi mãn ca mình gặp nhau, muốn đi đâu cũng được.
Đúng hẹn tao chở Kathy về và tao tính ghé nhà cô ta để thay đồ nhưng Kathy để một tay lên đùi tao bóp bóp hỏi tao:
- Anh có phòng ở riêng một mình không"
Tao trả lời "lẽ dĩ nhiên" thì Kathy bảo: "Tôi muốn biết chỗ ở của anh trước đã". Ối giời ơi! Tao sướng run lên và lúc đó Kathy ngồi sát dựa đầu vào vai tao. Tao nhủ thầm: Con nhỏ này thuộc típ "sex active" đây, chắc em muốn thay món ăn.
Khi vào nhà tao bảo Kathy chờ rồi vội vô phòng ngủ sắp xếp vội vàng, mở sẵn cái máy thu hình "VHS" để trong "closet". Vừa mới xong thì Kathy không đợi tao ra mà xấn vào phòng ngủ ôm cứng lấy tao ngồi xuống giường rồi hôn cổ hôn môi tao chùn chụt. Như đã được hâm nóng, Kathy túm áo tao lột ra, tao túm lột áo con nhỏ ra rồi hai đứa tuột quần của nhau ra. Nhìn thân thể của con nhỏ tao nhủ thầm: "Có lên máy chém cũng đáng lắm".
Hai đứa quần nhau một trận tơi bời hoa lá thật đáng đồng tiền bát gạo, riêng tao thì cảm thấy "sướng" vô cùng tận vì cái cảm giác "chơi" con bồ của xếp mình nó thú đếch chịu được. Đúng là trời cao có mắt đã cho tao một dịp may hiếm có. Tao khoái tỉ lẩm bẩm: Để ông xem ai hành hạ ai thì biết.
Sau khi Kathy mặc đồ ra phòng khách, tao "rerwind" cái băng "VHS", lấy ra bỏ trong bịch giấy rồi chở Kathy về nhà cô ta. Sau đó, tao trở lại siêu thị đi thẳng vào phòng giải lao, lấy cái băng huấn luyện khỏi máy, bóc nhãn hiệu dán qua cái băng của tao rồi bỏ vào máy như cũ.
Ra khỏi siêu thị tao tưởng tượng ra cái cảnh thằng Jason, thao thao "mo-ran" gần một trăm nhân viên của tiệm rồi vặn băng "tài liệu" này lên cho mọi người coi. Không biết khi thấy cái cảnh "em" Kathy và tao mang hết nội lực ra đấu với nhau với tiếng rên rỉ "sướng ơi là sướng" của em thì cái mặt của thằng Jason sẽ trông như thế nào.
Sau bữa đó tao vội di chuyển qua một góc ngoại ô phía khác của thành phố để ngụ và tránh không bao giờ ló mặt về phía siêu thị này cho những người quen gặp mặt nhất là Jason và Kathy. Và sau cùng, để cho an toàn tao lưu lạc tới xứ này. Tao nghĩ một ngày nào gặp lại Kathy, có lẽ cô nàng cũng sẽ thông cảm cho tao. Và tao cũng ước rằng thằng Jason sẽ không bao giờ xuất hiện ở thành phố này.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.