Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả

13/02/200800:00:00(Xem: 2707)

Ứng cử viên Việt- Mặt trận giữa Ta & CSVN

Hoàng Nguyên - 4EB Brisbane

Tuần qua, qua các diễn đàn và qua email, HT hân hạnh đọc được ý kiến rất hứng thú của BS Hoàng (Hoàng Nguyên 4EB Brisbane) và của Trạng Sư Sam Nguyễn, quanh vấn đề trách nhiệm phụng sự quyền lợi của cử tri của một ứng cử viên gốc Việt, nếu có mâu thuẫn quyền lợi chính trị giữa cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản và chính đảng. Sau đây, Diễn Đàn xin trân trọng kính mời quý độc giả theo dõi, và đóng góp ý kiến để vấn đề thêm sáng tỏ. - Trân trọng, Hoàng Tuấn.

*

Kính thưa quý vị! Là một phóng viên nghiệp dư của đài phát thanh sắc tộc 4EB ở Brisbane gần 20 năm nay, tôi vẫn chưa có cơ hội được phỏng vấn một ứng cử viên gốc Việt nào vào chính trường của Úc. Song, tôi vẫn thủ sẵn trong lòng một câu hỏi nếu có dịp phỏng vấn một ứng cử viên người Việt, và câu hỏi đó là: Trong trường hợp quyền lợi của đảng của ông/ bà mâu thuẫn với quyền lợi chính trị của cộng đồng người Việt tị nạn CS, ông bà sẽ giải quyết theo hướng nào" Tất nhiên, chúng ta đều hiểu, ai không nghe lời của Đảng thì sẽ không được Đảng ủng hộ, nhưng nếu bầu cho một ứng viên đồng hương, mà người này không tranh thủ quyền lợi cho chúng ta, chỉ tranh thủ quyền lợi cho đảng của họ, hoặc tranh thủ quyền lợi cho VC, thì người Việt tị nạn chúng ta có bầu chăng"
Thưa quý vị! Tình đồng hương thật là quý báu, cho nên nếu có cơ hội chọn lựa giữa một ứng viên gốc Việt và một ứng viên không có gốc Việt, đương nhiên chúng ta sẽ ủng hộ người đồng hương, với điều kiện là cả hai ứng viên đều tranh thủ quyền lợi cho chúng ta tích cực và hiệu quả như nhau. Nhưng nếu ứng viên đồng hương của chúng ta lại không vì quyền lợi của chúng ta, mà đôi khi còn đi ngược lại nguyện vọng của chúng ta, thì ta bầu làm chi.
(….. ... )
Thưa quý vị! Điểm khác biệt giữa chúng ta và những cử tri không có gốc Việt là vấn đề chính trị VN. Chúng ta và họ đều cần cơm no, áo ấm, tự do và tiện nghi, anh Tây anh Tàu nào, dù là cử tri hay ứng cử viên, cũng đều muốn địa phương của mình thịnh vượng. Nhưng chúng ta có thêm một nguyện vọng mà các anh Tây anh Tàu khác không có, đó là nguyện vọng chính trị, trên căn bản là không chấp nhận CSVN và chống những sự bành trướng của VC. Chúng ta đã mất VN, mảnh đất hải ngoại này là cứ địa cuối cùng, VC không thể nào xâm lấn nữa. Nếu chúng ta mong mỏi có người đại diện tranh thủ cho quyền lợi của chúng ta, thì chắc chắn CSVN cũng đã dòm ngó đến việc này từ lâu. Lợi dụng lá phiếu VN cử tri đông ở một số vùng, VC cũng muốn có thêm tiếng nói của mình trong chính trường ở ngoại quốc.
Thử tưởng tượng một bạn trẻ thích giao lưu tiếp cận với "trong nước" mà lên nắm quyền nghị viên hay dân biểu thì ắt không bao lâu, văn công VN sẽ tràn ngập hải ngoại qua cao trào giao lưu. Các nhạc phẩm như Dậy Mà Đi (được hát trong đại hội 5 của Mạng Lưới Tuổi Trẻ VN lên Đường tại Mã Lai), Xuống Đường, Hát Cho Dân Tôi Nghe, thậm chí như Bác Đang Cùng Chúng Cháu Hành Quân (mà anh Lê Minh Tuấn, hậu duệ Thủ Đức, có nhắc đến), cũng có thể phóng vang khắp xóm.
Thưa quý vị! Nếu tôi là VC, lo phần Việt Kiều Hải Ngoại, tôi chắc chắn sẽ cấy, hoặc mua cho bằng được các ông bà nghị viên, dân biểu gốc Việt ở hải ngoại. Điều này có lợi về chính trị, ngoại giao, lẫn kinh tế, sao lại không làm. Và có lẽ, VC "tiếp cận" với một chính trị gia gốc Việt dễ dàng hơn với một chính trị gia Mỹ hay Úc rất nhiều. Do đó, về phía ta, việc có bầu cho một ứng cử viên gốc Việt hay không không chỉ là một quyết định dựa trên bản sắc dân tộc, không chỉ dựa trên đường lối phục vụ của các chính đảng của Úc hay Mỹ, mà cần cân nhắc mặt trận giữa ta và VC. Cho nên, kính thưa quý vị, ta không cần quá bận tâm về việc ứng viên có lo cho cơm áo, đời sống của chúng ta hay không, bởi vì cử tri người bản xứ sẽ chú mục vấn đề này. Ông bà nghị viên dân biểu của bất cứ sắc dân nào cũng phải lo cho tốt việc ấm no. Ta chỉ chú ý thái độ chính trị của ứng viên ấy đối với VC, đối với nguyện vọng chính trị của chúng ta. Cuộc giằng co chính không nằm ở vấn đề sắc tộc, mà đây là mặt trận giữa người Việt tị nạn CS và CSVN.
Nếu ai bảo tôi quá nhạy cảm, nhìn đâu cũng thấy VC, tôi sẽ trả lời: "Thấy mà còn thua, hì hì, huống hồ không thấy".

*

Ứng cử viên Việt- Mặt trận giữa Ta & CSVN

Trạng Sư Sam Nguyen

Kính gởi các độc giả và kính gởi Bs Hoàng! Hôm nay được cơ hội đọc bài viết đầy sự kích thích của Bs Hoang, tôi vội vã hồi âm. Bs Hoàng hỏi: "Trong trường hợp quyền lợi của đảng của ông/ bà mâu thuẫn với quyền lợi chính trị của cộng đồng người Việt tị nạn CS, ông bà sẽ giải quyết theo hướng nào""
Thưa Bs Hoàng và quý vị! Nếu tôi là người được hỏi, thì tôi sẽ trả lời rằng: "Tôi được người dân bầu ra vì người dân nghĩ tôi sẽ làm những gì người dân muốn. Vì vậy những gì tối muốn làm đó là những lời nguyện của người dân." Giả sử như nếu một ngày nào đó dân số người Việt tị nạn chống cộng ở Úc nhiều hơn các sắc tộc khác, thì câu trả lời sẽ chệch về quyền lợi của những người Việt tị nạn CS. Nhưng nếu như tình trạng hiện tại thì câu trả lời sẽ nặng về đảng. Vì làm phản với đảng là làm phản lòng dân. Nói tóm lại câu trả lời là tùy theo cái định nghĩa của chữ "chúng tôi" mà Bs Hoàng đã nêu lên.
Tuy là có sự bất đồng ý kiến về nhiều vấn đề nhưng tôi khâm phục sự đấu tranh của Bs Hoàng. Riêng tôi, tôi là người Việt tị nạn không chống cộng và tôi cũng không phải là người theo cộng. CSVN sẽ tự động bị xóa tan trên lịch sử loài người. Tôi hy vọng rằng một ngày gần đây CSVN sẽ bị xụp đổ để anh em chúng ta ở Hải Ngoại được cùng nhau uống một bình trà "Bình Yên".

*

Xin chớ nhập nhằng giữa lá cờ Vàng và cờ Đỏ

Đỗ văn Phúc - Tin Paris

TinParis: Trong Bài Báo "Ai có lợi trong việc Hà Nội biểu tình chống Trung Cộng" đăng trên TinParis ngày 10.12.07 của Tác Giả Trần Long, có đoạn viết sau đây: "Nói tóm lại, các cuộc biểu tình này chỉ là những dấu hiệu " rạn nứt " nội bộ của CSVN, nhưng chúng ta hãy coi chừng bọn tay sai của chúng ở Hải Ngoại thừa dịp để "áp dụng" lại xảo thuật cũ của Việt Minh: giành độc quyền Yêu Nước và xoá bỏ lằn ranh Quốc cộng và hòa hợp Hòa Giải để chống lại TC. (.. ..)  Thật là lảng xẹt!" Bài viết dưới đây của ông Đỗ văn Phúc phân tích rõ sự gian manh của CSVN qua vài dấu mốc thời gian mà ông đã nhắc nhở khéo chúng ta để đừng nhầm lẫn giữa "Lá cờ Vàng và Lá cờ Đỏ", cũng như giữa "Nợ Nước Thù Nhà".

*

Chúng tôi thực không muốn cứ lặp đi lặp lại những điều đã viết rất nhiều lần trong mấy năm qua, và cũng đã được nhiều nhà bình luận nói đến trên nhiều báo chí, diễn đàn… Nhưng mới đây, nhân vụ Trung Cộng chiếm đóng hai đảo Hoàng sa và Trường Sa, mà đã nổ ra những cuộc biểu tình chống đối của thanh niên trong nước và đồng bào hải ngoại, đã có vài tờ báo hải ngoại đăng những bài đặt vấn đề: Trước hiểm họa ngoại xâm, người Việt phải đoàn kết, vì nợ nước mà quên thù nhà. Cũng có tờ báo đưa ra trưng cầu độc giả: Nếu có sinh viên du học VN biểu tình với lá cờ đỏ, chúng ta có tham gia không" Nhiều vị lưu tâm đến chính trị cũng gửi điện thư, điện thoại hỏi ý kiến chúng tôi về vụ cờ vàng, cờ đỏ…


Chúng tôi đã đọc trên báo nhiều bài phản ứng hợp tình hợp lý, nhưng vẫn thấy chưa đủ. Vì ngoài cái họa ngoại xâm của Trung Cộng, người Việt hải ngoại còn đang đối phó gắt gao với cái họa xâm nhập của Cộng Sản Việt Nam; người Việt trong nước cũng gọi Cộng sản là Nội xâm. Quân dân ta trước đây, khi bị Bắc Việt xâm lăng, đã ở trong thế thụ động và đã thất bại không bảo vệ được miền Nam. Chúng ta đã đổ lỗi cho bạn đồng minh Hoa Kỳ. Ngày nay, tại những miền đất tự do, hơn ba triệu người Việt tị nạn cũng đang ở thế thụ động trước các đợt xâm lăng kinh tế, văn hoá, tuyên vận của Cộng Sản. Mà lần này thì không thể đổ tội cho ai, nếu không can đảm tự nhận những sai lầm của mình trong hầu hết các lãnh vực. Ngoài ra cũng phải kể đến bọn nội tuyến, bọn đón gió trở cờ, bọn Việt gian hám lợi đang thập thò khắp mọi xó xỉnh, tìm cơ hội phá hoại chúng ta. Mơ màng, hoặc ngây thơ, hoặc giả bộ ngây thơ, người ta đã đưa ra luận cứ đầy nguy hiểm: Quên thù nhà để lo việc nước
Đúng thế, khi có những cơ nguy to lớn có thể làm sụp đổ vận mệnh nước nhà, người Việt ta thường đoàn kết, hy sinh thù nhà, những dị biệt cá nhân, đoàn thể để cùng chung sức đối phó với ngoại nhân. Mối hận sâu sắc giữa Trần Thủ Độ và Trần Hưng Đạo sau vụ âm mưu của Trần Thủ Độ cưỡng duyên Thuận Thiên Công chuá (vợ Trần Liễu) cho vua Trần Thái Tôn đã gây mối hận sâu sắc giữa hai gia đinh Vua và gia đình Trần Hưng Đạo. Tuy nhiên, đứng trước thế tiến công của quân Nguyên Mông, Đại Vương THDD đã dẹp mối thù nhà qua một bên để dốc lòng chiến đấu, ba lần chiến thắng quân Nguyên, giữ vững cõi bờ nước Nam.
Nhưng tấm gương quên thù nhà đó - vốn phát xuất từ truyền thống yêu nước của dân tộc - không thể đem ra áp dụng vào hoàn cảnh hiện nay giữa người Quốc gia và phe Cộng sản. Làm như thế là nhập nhằng đánh lận con đen, một thứ tuyên truyền xám nhằm cổ vũ sự hoà hợp giữa hai thế lực đối nghịch hoàn toàn từ bản chất đến cương lĩnh hành động. Người cổ vũ cho việc "quên thù nhà" đó hẳn không đến nỗi ngây thơ mà không hiểu rằng người Việt Quốc gia không chống lại đảng Cộng sản vì oán thù và quyền lợi cá nhân. Nội dung chính yếu của sự nghiệp đấu tranh chống Cộng sản là đem lại Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền cho toàn dân. Những người quốc gia chắc chắn có những mất mát đau thương do đảng Cộng sản gây ra hàng chục năm trước đây. Nhưng những mất mát đau thương đó có nghĩa lý gì với những khổ đau mà đồng bào Việt Nam hiện nay phải gánh chịu trong nước; những mất mát đau thương đó có đáng gì so với nguy cơ của tiền đồ dân tộc, văn hiến của tổ tiên, mỗi ngày một suy thoái, phá sản do chính sách bạo tàn, phản động của tập đoàn lãnh đạo Cộng Sản. Vì thế, trong phạm trù hai chữ yêu nước hiện nay là phải bao gồm cả việc bảo vệ giang sơn tổ quốc đồng thời với việc vãn hồi dân chủ tự do. Hai việc này không thể thành công một khi đất nuớc còn trong tay đảng Cộng sản.
Thanh niên tại quốc nội đã ý thức hiểm họa mất nước mà đứng lên. Họ đã liên tục biểu tình lên án Trung Quốc và đòi nhà cầm quyền Cộng Sản thức tỉnh. Dĩ nhiên họ có những hạn chế về khả năng và nhận thức, họ cũng không có sự lựa chọn nào khác ngoài phải việc phải đi dưới lá cờ đỏ sao vàng mà họ ngộ nhận, hay tạm phải chấp nhận, là cờ Tổ quốc Việt Nam. Họ đã sinh ra, lớn lên dưới ngọn cờ đó; mà thông tin Cộng sản đã bưng bít những sự kiện lịch sử để họ biết rằng đã có một lá cờ Vàng biểu trưng của nuớc Việt Nam và đã trở nên chính thức trước cộng đồng thế giới từ năm 1949. Ngay cả những cuộc biểu tình yêu nước đó cũng bị nhà cầm quyền Cộng Sản đàn áp. Những ai còn tin tưởng sẽ thỏa hiệp được với Cộng sản, xin nhớ rằng những người Cộng sản đã bao lần tráo trở. Một vài thí dụ: 1. Khi Hồ Chí Minh còn bôn ba bên Thương Hải, Trung Hoa, ông đã nhận sự giúp đỡ của cụ Phan Bội Châu để hoạt động. Sau đó, Hồ đã bán cụ Phan cho mật thám Pháp để lấy tiền hoạt động riêng cho đảng Cộng sản. 2. Trong kháng chiến chống Pháp, Cộng sản còn yếu kém, không có uy tín với quốc dân, Hồ đã lập ra Mặt Trận Việt Minh và quy tụ nhiều thành phần, đảng phái quốc gia. Nhờ đó, kháng chiến mới thắng lợi. Rồi ngay trong ngày cướp chính quyền 19-8-1945, Hồ đã cho công an truy lùng thủ tiêu những thành viên các đảng Quốc gia; họ cũng thủ tiêu luôn những người Cộng sản mà theo họ có ý kiến bất đồng. 3. Khi sắp kết thúc chiến tranh, Hồ đã phát động phong trào cải cách ruộng đất, triệt hạ các tầng lớp địa chủ, trung nông, là những nguời đã theo và ủng hộ cho kháng chiến tích cực. 4. Chưa đầy một năm sau ngày chiếm trọn miền Nam, đảng Cộng sản đã vội vàng xoá sổ Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam để đảng Cộng Sản toàn quyền độc tôn trên khắp lãnh thổ đã thống nhất.
Phạm vi của bài viết này không cho phép dẫn chứng hết các chi tiết. Quý vị có thể tìm thấy nhan nhản sự phản bội dân tộc VN của CS trên các trang báo, trang web. Những ai còn tin rằng Cộng Sản yêu nước, xin hãy nhớ: Cộng Sản vốn không có tinh thần dân tộc. Họ theo chủ nghĩa quốc tế. Đảng Cộng sản là một đảng mang tính quốc tế (Vô sản toàn thế giới, đoàn kết lại! Quốc Tế Cộng Sản). Chính Hồ Chí Minh đã từng tuyên bố: "Đảng CSVN là một bộ phận không tách rời được của khối Đệ Tam Quốc Tế." Vì thế, tổ quốc đối với họ là thứ tổ quốc xã hội chủ nghĩa do Nga Sô và Trung Hoa lãnh đạo. Trước và trong chiến tranh Việt Nam, họ phục vụ quyền lợi của Đệ Tam Quốc Tế để bành trướng chủ nghĩa Cộng Sản xuống khu vực Đông Nam Á.
Do đó, họ sẵn sàng làm tay sai cho bất cứ quyền lực nào giúp họ đạt được mục tiêu chính trị. Hồ Chí Minh đã từng kêu gọi "Đế Quốc Tư Bản Mỹ" giúp đỡ khi phải đương đầu với Pháp (Thư gửi Tổng thống Hoa Kỳ Truman). Cũng Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng đã ký tuyên bố thừa nhận chủ quyền của Trung Cộng trên hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa năm 1958. Mục đích là đổi lấy vũ khí, quân dụng phục vụ chiến tranh xâm lược miền Nam. Khi quan thầy Nga Sô sụp đổ, họ phải trở lại thần phục Bắc Kinh, đảng Cộng Sản đã nhượng nhiều đất biên giới và lãnh hải cho Trung Quốc.
Vì thế, để khôi phục lãnh thổ, không phải chỉ có việc đối phó với Trung Quốc là đủ. Người Việt Nam còn phải giành lấy quyền làm chủ trên quê hương. Có như thế, mới đủ khả năng động viên toàn nhân vật lực cho một cuộc chiến đấu mà sẽ rất cam go với tên khổng lồ Trung Quốc (nếu xảy ra khi các biện pháp ngoại giao, chính trị thất bại).
Các bản tuyên cáo của các đoàn thể đảng phái Quốc Gia gần đây đều nhấn mạnh hàng đầu việc lên án ngụy quyền Cộng Sản bán nước - là nguyên nhân chính dẫn đến việc Trung Cộng xâm chiếm đất đai. Đó là việc làm rất đúng.
Trong thời gian chiến dịch cờ Vàng, chúng ta đã chứng minh cờ Vàng là Quốc Kỳ của nước VN, trong khi cờ Đỏ sao vàng là cờ của đảng CS. Cờ Vàng đại diện cho nguyện vọng tha thiết về Dân chủ Tự do của dân tộc Việt; còn cờ đỏ biểu trưng cho bạo tàn, khủng bố, gian manh, nô lệ… Nếu chúng ta chấp nhận rằng giữa Thiện và Ác không thể có sự nhân nhượng, Thiện và Ác không thể song hành; thì việc giương lá cờ Vàng chính nghĩa đi bên lá cờ Đỏ gian tà là điều hoàn toàn mâu thuẫn, không thể chấp nhận được.
Du sinh VN có thể giương lá cờ đỏ biểu tình trước toà Đại sứ hay Lãnh sự TC ở các nước. Chúng ta buộc phải tôn trọng quyền của họ. Nhưng chúng ta không hùa theo trong dòng người cờ đỏ đó. Chúng ta đã và sẽ làm theo lối chúng ta: giương lá Cờ Vàng và những khẩu hiệu vừa lên án CSVN vừa chống đối Trung Cộng. - Đỗ Văn Phúc

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.