Những tin sơ khởi cho thấy nỗi khó khăn của Chính quyền Anh trong việc truy lùng khủng bố. Chưa kể là quân gian còn có thể tấn công đợt nữa…
Thủ tướng Tony Blair được cảm tình của thế giới khi lãnh đạo nước Anh vào lúc quân khủng bố ra tay tấn công thủ đô Luân Đôn. Nhưng, ông lại có thể bị công kích ngay trong đảng Lao động. Một số nguồn tin trái ngược cho thấy điều ấy.
Ngay chiều mùng bảy, Thông tấn xã AP loan một nguồn tin từ bộ Ngoại giao Do Thái, theo đó, cơ quan an ninh Scotland Yard của Anh đã mật báo vài phút trước 8 giờ 51 sáng mùng bảy cho Sứ quán Do Thái tại Luân Đôn rằng thủ đô Anh quốc có thể bị quân khủng bố tấn công. Đang dự một hội nghi về đầu tư tại Luân Đôn, Bộ trưởng Tài chánh (nguyên Thủ tướng và cũng là một chuyên gia chống khủng bố của Do Thái) Benjamin Netanyahu nên ở lại trong phòng của khách sạn. Nếu nguồn tin này đúng thì an ninh Anh có biết trước, nhưng chặn không kịp.
Sự thật lại rắc rối hơn thế cho ông Blair.
Truyền thông và giới an ninh đang kháo nhau là vài ba ngày trước, chính Mật vụ Do Thái mới báo trước cho tình báo Anh về nguy cơ khủng bố, mà các cơ quan hữu trách Anh không có phản ứng. Báo động cho nhau một nguy cơ khủng bố là thường tình, nhưng thường thiếu chi tiết chính xác, và thường là báo động trật, cho đến khi quá trễ.
Nhưng, nếu nguồn tin này là đúng, Thủ tướng Blair sẽ lãnh búa rìu dư luận, y như ông Bush trong vụ 9-11, hay Thủ tướng Tây Ban Nha trong vụ Madrid tháng Ba năm ngoái. Truyền thông không lỡ dịp bình luận: vì không muốn gây hốt hoảng cho Thượng đỉnh G8 và việc tuyển chọn Luân Đôn cho Thế vận 2012, chính quyền Anh đã ém tin khủng bố! Rồi lại tập trung an ninh để bảo vệ hội nghị ở Gleneagles mà bỏ trống Luân Đôn, làm gần năm chục người chết oan…. Tội nặng lắm!
Trong khi ấy, chính quyền Tony Blair chưa thể phòng thủ nổi mặt đó mà phải sớm đạt kết quả cụ thể qua điều tra hầu có thể tiêu diệt mạng lưới khủng bố và nhất là ngăn ngừa một vụ tái diễn. Trong nhiệm vụ này, an ninh và cảnh sát Anh đang gặp nhiều thách đố.
Trước hết, kết quả điều tra sơ khởi cho thấy là quân khủng bố đã đặt bom nổ chậm hoặc cho kích hỏa từ xa. Điều ấy có nghĩa là quân gian không đánh bom tự sát và vẫn còn sống. Nếu đúng vậy, quân khủng bố dùng lại kỹ thuật đã áp dụng tại Madrid: đặt bom rồi tầu thoát và cho nổ từ xa, chứ không đánh bom tự sát. Sau khi tháo chạy, chúng còn định tấn công đợt nữa thì sa lưới. Trong giả thuyết ấy, nếu chính quyền không kịp bắt giữ các tay đặc công đã ra đòn hôm mùng bảy thì chúng sẽ còn khả năng ra tay nữa.
Trên đây là vụ tấn công ba trạm xe điện ngầm. Vụ tấn công xe buýt mới đáng chú ý.
Nó xảy ra nửa tiếng sau khi hệ thống xe điện bị đặt năm ký chất nổ làm 13 người thiệt mạng, gần công viên Tavistock và trạm xe điện ngầm đường Russel. Vì sao lại đáng chú ý" Vì nhiều lý do lạnh mình.
Một là quân gian muốn tàn sát tối đa nên khai thác sự hốt hoảng của dân chúng đang túa chạy khỏi đường hầm xe điện. Hai là chúng muốn gieo thêm hỗn loạn khi ra đòn trong lúc mọi người lo cấp cứu nạn nhân. Tháng 10 năm 2002, tại trung tâm du lịch Bali của Nam Dương, quân gian cũng đã ra tay hai đợt như vậy, nâng số thương vong lên trên 200 sinh mệnh. Bài học ở đây là khi khủng bố tấn công, người ta nên tránh những nơi tập trung đông người và nhất là hệ thống chuyển vận công cộng, để phòng ngừa sẽ bị một đợt tấn công thứ nhì ở gần những nơi đó. Giới hữu trách tất nhiên đang nghiên cứu vụ này để rút tỉa kết luận cho công chúng, khi biết là các hung thủ chưa sa lưới, và còn có thể ra tay, nhất là khi người ta nhặt được một số chất nổ chưa sử dụng trong các đường hầm xe điện.
Vấn đề từ gốc mà nhà chức trách phải sớm tìm cho ra là "ai là kẻ chủ mưu""
Những dữ kiện được công bố cho thấy quân gian là một nhóm chuyên nghiệp nên mới có khả năng phối hợp cao và ra đòn dồn dập, vào lúc 8:51, rồi 8:56, rồi 9:17 rồi 9 giờ 21 trên chuyến xe buýt hai tầng. Mạng lưới al-Qaeda có nhúng tay vào vụ này không"
Tin tức ban đầu cho thấy một tổ chức tự xưng là liên hệ đến al-Qaeda đã giành công trạng. Sự thật có khi mờ ảo và phức tạo hơn vậy. Luân Đôn tập trung một cộng đồng Hồi giáo rất đông và có thể là nguồn nhân lực cho quân khủng bố. Al Qaeda đang ở lúc thoái trào và cần một đòn ngoạn mục vào đúng thời điểm Thượng đỉnh G-8 để gây tiếng vang. Tuy nhiên, nếu đã có nhu cầu chính trị và khả năng tổ chức thì al-Qaeda có thể ra tay còn thảm khốc hơn, số thương vong không chỉ ở khoảng năm chục người.
Mạng lưới này còn có một đặc tính khác, nó không là một tổ chức thống nhất, với hệ thống chỉ đạo dọc từ trên xuống, mà hoạt động theo quy cách "franchise": sang nhượng tên cho những kẻ có cùng mục tiêu, miễn là đòn khủng bố sẽ nói đến danh xưng al-Qaeda. Vì vậy, chưa chắc là Osama bin Laden hay bộ tham mưu đang lẩn trốn đã tổ chức và ra lệnh thi hành. Chỉ cần một phái viên al-Qaeda có mặt và chiêu mộ nhân sự ngay trong cộng đồng Hồi giáo để tiến hành việc ấy.
Chúng ta chưa thể biết hết chi tiết và sự thật, nhưng có thể đoán rằng cộng đồng Hồi giáo tại Anh sẽ khó yên thân trong khi Tony Blair chuẩn bị đối phó với những chất vấn gay gắt của Quốc hội và dư luận.
Thủ tướng Tony Blair được cảm tình của thế giới khi lãnh đạo nước Anh vào lúc quân khủng bố ra tay tấn công thủ đô Luân Đôn. Nhưng, ông lại có thể bị công kích ngay trong đảng Lao động. Một số nguồn tin trái ngược cho thấy điều ấy.
Ngay chiều mùng bảy, Thông tấn xã AP loan một nguồn tin từ bộ Ngoại giao Do Thái, theo đó, cơ quan an ninh Scotland Yard của Anh đã mật báo vài phút trước 8 giờ 51 sáng mùng bảy cho Sứ quán Do Thái tại Luân Đôn rằng thủ đô Anh quốc có thể bị quân khủng bố tấn công. Đang dự một hội nghi về đầu tư tại Luân Đôn, Bộ trưởng Tài chánh (nguyên Thủ tướng và cũng là một chuyên gia chống khủng bố của Do Thái) Benjamin Netanyahu nên ở lại trong phòng của khách sạn. Nếu nguồn tin này đúng thì an ninh Anh có biết trước, nhưng chặn không kịp.
Sự thật lại rắc rối hơn thế cho ông Blair.
Truyền thông và giới an ninh đang kháo nhau là vài ba ngày trước, chính Mật vụ Do Thái mới báo trước cho tình báo Anh về nguy cơ khủng bố, mà các cơ quan hữu trách Anh không có phản ứng. Báo động cho nhau một nguy cơ khủng bố là thường tình, nhưng thường thiếu chi tiết chính xác, và thường là báo động trật, cho đến khi quá trễ.
Nhưng, nếu nguồn tin này là đúng, Thủ tướng Blair sẽ lãnh búa rìu dư luận, y như ông Bush trong vụ 9-11, hay Thủ tướng Tây Ban Nha trong vụ Madrid tháng Ba năm ngoái. Truyền thông không lỡ dịp bình luận: vì không muốn gây hốt hoảng cho Thượng đỉnh G8 và việc tuyển chọn Luân Đôn cho Thế vận 2012, chính quyền Anh đã ém tin khủng bố! Rồi lại tập trung an ninh để bảo vệ hội nghị ở Gleneagles mà bỏ trống Luân Đôn, làm gần năm chục người chết oan…. Tội nặng lắm!
Trong khi ấy, chính quyền Tony Blair chưa thể phòng thủ nổi mặt đó mà phải sớm đạt kết quả cụ thể qua điều tra hầu có thể tiêu diệt mạng lưới khủng bố và nhất là ngăn ngừa một vụ tái diễn. Trong nhiệm vụ này, an ninh và cảnh sát Anh đang gặp nhiều thách đố.
Trước hết, kết quả điều tra sơ khởi cho thấy là quân khủng bố đã đặt bom nổ chậm hoặc cho kích hỏa từ xa. Điều ấy có nghĩa là quân gian không đánh bom tự sát và vẫn còn sống. Nếu đúng vậy, quân khủng bố dùng lại kỹ thuật đã áp dụng tại Madrid: đặt bom rồi tầu thoát và cho nổ từ xa, chứ không đánh bom tự sát. Sau khi tháo chạy, chúng còn định tấn công đợt nữa thì sa lưới. Trong giả thuyết ấy, nếu chính quyền không kịp bắt giữ các tay đặc công đã ra đòn hôm mùng bảy thì chúng sẽ còn khả năng ra tay nữa.
Trên đây là vụ tấn công ba trạm xe điện ngầm. Vụ tấn công xe buýt mới đáng chú ý.
Nó xảy ra nửa tiếng sau khi hệ thống xe điện bị đặt năm ký chất nổ làm 13 người thiệt mạng, gần công viên Tavistock và trạm xe điện ngầm đường Russel. Vì sao lại đáng chú ý" Vì nhiều lý do lạnh mình.
Một là quân gian muốn tàn sát tối đa nên khai thác sự hốt hoảng của dân chúng đang túa chạy khỏi đường hầm xe điện. Hai là chúng muốn gieo thêm hỗn loạn khi ra đòn trong lúc mọi người lo cấp cứu nạn nhân. Tháng 10 năm 2002, tại trung tâm du lịch Bali của Nam Dương, quân gian cũng đã ra tay hai đợt như vậy, nâng số thương vong lên trên 200 sinh mệnh. Bài học ở đây là khi khủng bố tấn công, người ta nên tránh những nơi tập trung đông người và nhất là hệ thống chuyển vận công cộng, để phòng ngừa sẽ bị một đợt tấn công thứ nhì ở gần những nơi đó. Giới hữu trách tất nhiên đang nghiên cứu vụ này để rút tỉa kết luận cho công chúng, khi biết là các hung thủ chưa sa lưới, và còn có thể ra tay, nhất là khi người ta nhặt được một số chất nổ chưa sử dụng trong các đường hầm xe điện.
Vấn đề từ gốc mà nhà chức trách phải sớm tìm cho ra là "ai là kẻ chủ mưu""
Những dữ kiện được công bố cho thấy quân gian là một nhóm chuyên nghiệp nên mới có khả năng phối hợp cao và ra đòn dồn dập, vào lúc 8:51, rồi 8:56, rồi 9:17 rồi 9 giờ 21 trên chuyến xe buýt hai tầng. Mạng lưới al-Qaeda có nhúng tay vào vụ này không"
Tin tức ban đầu cho thấy một tổ chức tự xưng là liên hệ đến al-Qaeda đã giành công trạng. Sự thật có khi mờ ảo và phức tạo hơn vậy. Luân Đôn tập trung một cộng đồng Hồi giáo rất đông và có thể là nguồn nhân lực cho quân khủng bố. Al Qaeda đang ở lúc thoái trào và cần một đòn ngoạn mục vào đúng thời điểm Thượng đỉnh G-8 để gây tiếng vang. Tuy nhiên, nếu đã có nhu cầu chính trị và khả năng tổ chức thì al-Qaeda có thể ra tay còn thảm khốc hơn, số thương vong không chỉ ở khoảng năm chục người.
Mạng lưới này còn có một đặc tính khác, nó không là một tổ chức thống nhất, với hệ thống chỉ đạo dọc từ trên xuống, mà hoạt động theo quy cách "franchise": sang nhượng tên cho những kẻ có cùng mục tiêu, miễn là đòn khủng bố sẽ nói đến danh xưng al-Qaeda. Vì vậy, chưa chắc là Osama bin Laden hay bộ tham mưu đang lẩn trốn đã tổ chức và ra lệnh thi hành. Chỉ cần một phái viên al-Qaeda có mặt và chiêu mộ nhân sự ngay trong cộng đồng Hồi giáo để tiến hành việc ấy.
Chúng ta chưa thể biết hết chi tiết và sự thật, nhưng có thể đoán rằng cộng đồng Hồi giáo tại Anh sẽ khó yên thân trong khi Tony Blair chuẩn bị đối phó với những chất vấn gay gắt của Quốc hội và dư luận.
Gửi ý kiến của bạn