Với độ lùi thời gian khá đủ mấy chục năm, với nhiều tài liệu đã giải mật, các nhà nghiên cứu gần như đã đồng thuận trong nhận xét này. Khi xưa trong Chiến tranh Việt Nam, Mỹ đã thua CS Bắc Việt không phải ở VN, mà tại Mỹ. Bây giờ với 32 năm kết hợp đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN của hơn ba triệu người Việt hải ngoại ở khắp ba châu và đồng bào trong nước, mà nỗ lực chánh là người Việt ở Mỹ, nhiều dấu chỉ cho thấy CS Hà nội sẽ thua ở Mỹ.
Khi xưa CS Hà nội đã thắng Mỹ, không phải ở VN, mà thắng Mỹ ngay tại Mỹ, bằng tuyên truyền xảo quyệt. Trận Tết Mậu Thân, CS Hà nội thua xiểng niểng, bộ đội Bắc Việt xâm nhập thiệt hại nặng, quân giải phóng và tai hại nhứt là hàng ngũ đảng viên ở Miền Nam bị nướng gần hết khi ra đánh ở thành bi lạc lỏng và bị phản công quyết liệt sau đó. Nhưng CS dùng chiến tranh tâm lý tuyên truyền chuyển bại thành thắng ngay tại Mỹ. CS gọi Trận Tết Mậu Thân là tổng công kích, tổng nổi dậy, thủ đô Saigon và Tòa đại sứ Mỹ cũng bị CS đánh. Phản chiến, truyền thông và trí thức thiên tả Mỹ "hà hơi tiếp sức" CS Hà nội. Nhứt là những nhà báo Mỹ ở Saigon không ưa tướng lãnh Mỹ tưởng mình rành chiến tranh hơn các giới chức quân sự thay vì đóng vai trò thông tin lại đóng vai trò bình luận chiến tranh hướng dẫn dư luận Mỹ tiếp tay cho Phản Chiến, chống Hành Pháp Mỹ, buộc Quân Đội Mỹ phải rút quân như bại trận rút ra khỏi thành.
Bây giờ thì khác, trong cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN, vấn đề nhân quyền VN trở thành đề tài thời thượng trong chánh quyền Mỹ. Ít ai nghe một dân biểu nghị sĩ nào ủng hộ CS Hà nội. Ngay những người chủ trương bang giao, tăng cường kinh tế với Hà nội vẫn ngại không nói ra. Hành Pháp Mỹ chỉ hứa hẹn dùng kinh tế chuyển hóa chánh trị độc tài CS, lập luận càng ngày Quốc Hội càng nghi ngờ.
CS Hà nội không thể đi đu dây giữa Mỹ và Trung Cộng bao lâu nữa với tình hình Mỹ đang ở thế thủ và thế công với TC. CS Hà nội đi với Mỹ thì mất Đảng. Mất đảng chỉ mất chánh quyền nhưng nhưng họa may còn lưu vong, tỵ nạn ngoại quốc, còn hưởng được tài sản thu vén cuối đời. Còn đi với Trung Cộng thì mất nước. Mất nước là mất tất cả. Giữa cái xấu và tệ, người ta thường chấp nhận cái tệ.
Trong khi đó, so tương quan lực lượng chánh trị, thế lực và sở trường của người Mỹ gốc Việt trong cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN vượt trội hơn của CS trên nhiều phương diện. Nói về con số, số đảng viên CS trong nước nhiều hơn người Mỹ gốc Việt. Nhưng người Mỹ gốc Việt là công dân của đệ nhứt siêu cường, một siêu cường mà CS Hà nội đang cần như một phao cứu sinh. Đảng Nhà Nước CS không thể địch nổi người Mỹ gốc Việt vì Mỹ là đất nước của người Mỹ trong đó có người Mỹ gốc Việt tỵ nạn CS nay đã thành công dân Mỹ 99.9% và tuy thiểu số nhưng là thiểu số năng động chánh trị có ảnh hưởng làm ra chánh quyền Mỹ.
Công dân Mỹ gốc Việt có một căn cước rất rõ ràng, là những người tỵ nạn chánh trị (Asylum/Refugee). Theo Hiến Pháp Mỹ, người tỵ nạn không còn lệ thuộc, không bị chi phối bởi quốc gia mà họ đã khước từ. CSVN dù có bang giao và giao thương với Mỹ nhưng không vì thế mà có thể dính líu hay có quyền hạn gì đối với người Việt tỵ nạn CS tại Mỹ cả.
Tòa đại sứ, lãnh sự quán Việt Cộng hay những người "có liên quan" nổi hay chìm, chánh thức hay không chánh thức nếu đòi hay hăm dọa các cơ sở kinh doanh người Mỹ gốc Việt đóng thuế, hay đóng bất cứ lệ phí gì như du kích VC khi xưa đòi các tiệm buôn ở chợ, là chết với cơ quan an ninh và luật pháp Mỹ.
Giả sử CS Hà nội cho gia tăng lũng đoạn hàng ngũ người Mỹ gốc Việt, đổ tiền qua mua nhà đất, xa luân chiến người Mỹ gốc Việt liên tu bất tận, CS Hà nội cũng không làm chủ được cộng đồng người Mỹ gốc Việt trên đất Mỹ. Khi nào cần, chánh quyền Mỹ sẽ điều tra rửa tiền thì số tiền của CS sẽ không cánh mà bay vào ngân khố Mỹ. Số 4 tỷ Đô la một năm người Việt gọi là gởi về VN thực tế là CS rửa tiền một phần lớn. Số tiền nhận của người gởi ở Mỹ một phần lớn không gởi qua đại dương mà giao cho con cháu đảng viên CS nhận ở Mỹ, và cán bộ đảng viên trong nước lấy tiền tham ô, ăn cắp của công, viện trợ trả cho người nhận, qua trung gian các cơ sở gởi tiền trong nước với một lệ phí lậu tự nhiên phải cao. Năm nay có tin người Việt hải ngoại gởi trên 6 tỷ về nước, số tăng đó là tiền mồ hôi nước mắt của người Việt đi làm công ở ngoại quốc như lao nô và nô lệ tình dục cộng với số tiền mà các tổ chức đấu tranh gởi về cho cơ sở nổi chìm trong nước tăng theo tình hình tranh đấu.
Vừa có thế, vừa có lực hơn CS Hà nội ở Mỹ, vừa có phương tiện, cơ hội, và điều kiện vạn lần hơn đồng bào trong nước, người Mỹ gốc Việt đã, đang và sẽ khai thác thời cơ, địa lợi, nhân hòa ở Mỹ đã thấy trong đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN mấy chục năm rồi. Tiếng nói và nguyện vọng của người Mỹ gốc Việt đã được hành pháp và lập pháp liên bang Mỹ lắng nghe. Nhân dân và chánh quyền Mỹ ủng hộ như chiến dịch Cờ Vàng, Tổng Thống George W. Bush đích thân đến dự lễ khánh thành Tượng Đài 100 triệu nạn nhân CS, Cựu Quân Nhân Mỹ và VN Cộng Hòa bắt đầu diễn hành trước Bia Đá Đen vinh danh và ghi ơn 58 ngàn tử sĩ Mỹ chết cho tự do, dân chủ VN, dự luật Nhân quyền VN hai ba lần được Hạ Viện Mỹ thông qua với đa số áp đảo, sẽ có ngày được Thượng Viện thuận và Tổng Thống ban hành thành luật. Hữu chí cánh thành.
CS Hà nội mất sáng kiến chỉ biết dùng thương mại để nhử mồi, dùng xảo quyệt để bưng bít và dùng dối trá để tuyên truyền, dùng hành động côn đồ của công an và cố lì viện lẽ chủ quyền quốc gia để chối bỏ nghĩa vụ dù đã ký hầu hết các hiệp ước quốc tế phải có nghĩa vụ tuân hành. Nhưng quỷ quyệt thì có thể gạt cá nhân một hai lần, chớ gạt tập thể hai lần thì khó lắm.
Cái ghế hội viên WTO và cái ghế ủy viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc là con dao hai lưỡi. Nó là phương tiện để phát triển quốc gia dân tộc nếu làm đúng, nó sẽ chặt tay chặt chơn nhà cầm quyền nếu làm sai chuẩn mực của Liên Hiệp Quốc. CS lấy sự tăng trưởng kinh tế 8.5% trong năm qua để khoa trương, nhưng thực tế mức độ lạm phát 7.55%, thì tăng trưởng kinh tế coi như không có.
Cuộc chiến tranh chánh trị và chiến tranh tâm lý của người Mỹ gốc Việt nói riêng và người Việt hải ngoại đã làm CS Hà nội bị "bể mánh" trên công luận và chính trường thế giới. CS Hà nội hết có thể bưng bít những tệ hại trong nước và hết có thể tuyên truyền dối trá ở hải ngoại nữa. Người Việt hải ngoại đã khéo léo biến công cuộc chống Cộng, biến hành động chống Cộng thành cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền, rất phù hợp với niềm tin và giá trị lập quốc của Mỹ và cũng rất phù hợp với xu thế thời đại của thế giới. Và vũ khí tân kỳ ấy của người Việt hải ngoại, CS Hà nội chưa có cách chống đỡ.
Chỉ sử dụng toàn những luận điệu cũ rích và ngụy biện như quan niệm tự do, dân chủ, nhân quyền mỗi nước một khác, dựa vào chủ quyền quốc gia, vấn đề nội bộ của mình dù CS Hà nội đã ký gia nhập hầu hết các hiệp ước quốc tế do đó có nghĩa vụ phải tuân thủ qui chuẩn tự do và nhân quyền của Liên hiệp quốc.