Hòa Thượng Mãn Giác Hội Chủ Tổng Giáo Hội PGVN tại Hoa Kỳ và Mạn Đà La Tây Tạng, 2004
...Mỗi khi nghĩ đến Đạo Pháp, tôi thật xót xa cho hoàn cảnh của chúng ta ngày nay. Ở đâu cũng có ngang trái; ở đâu cũng có chia cách, từ bên ngoài đến lòng người. Tôi không còn sức để nghĩ nhiều. Tôi cũng không nghĩ đến sự phải trái của một ai nữa. Tôi chỉ thầm nguyện mong sao cho mọi ngang trái được vượt qua, mọi ngăn cách được san bằng để người Phật Tử chúng ta chung lòng chung sức hàn gắn lại những gì đã vỡ, gây dựng lại những gì đã mất để trên không phụ ơn thầy Tổ, dưới mở đường cho thế hệ tương lai. Được như thế thì Phật Giáo mới vững bền và tiền đồ mới sáng lạn.
...Riêng tôi lúc này nhìn lại đời mình, tự thấy chỉ được một điều an ủi. Đó là từ trước đến sau, tôi chỉ có một tấm lòng với Đạo, với quê hương. Tấm lòng với Đạo cho tôi nguyện dù sống hay chết cũng chỉ ở trong Đạo; phước hay họa thế nào cũng không bao giờ bỏ Đạo, còn có gì chân thật như đạo của Phật nữa đâu! Danh lợi hão huyền, một đời cũng đủ cho tôi chứng nghiệm.
Còn tấm lòng với quê hương thì tôi xin ước nguyện cho quê hương được thanh bình, cho mọi người sống trên quê hương được an lành, tự do, ấm no, không còn bị tai trời, ách nước, họa người làm cho điêu đứng.
(Trích Di Thư của Đại Lão Hòa Thượng Thích Mãn Giác)