Hôm nay,  

Đuổi Chúng Nó Ra Đi!

25/06/200500:00:00(Xem: 5718)
Sự kiện xảy ra tại Seattle khi ông Phan Văn Khải, thủ tướng CSVN mở cuộc họp báo ở đây và bị một vài người Việt ở hải ngoại chất vấn, đã nổi nóng và đã có cử chỉ khiếm nhã và thô lỗ với câu: "Đuổi chúng nó ra đi" khi ông bị bà Trần Diệu Chân và ông Huỳnh Quốc Bình hỏi về việc CSVN giam giữ một số các nhân vật chống đối ở Việt Nam.
Sự thô lỗ của một nhân vật lãnh đạo cao cấp của đảng CSVN cho thấy rằng trình độ của những chuyên viên "vô sản chuyên chế" quá thấp và thật là tồi tệ. Sau biến cố nói trên mà TT Bush còn tiếp kiến ông Phan Văn Khải tại Tòa Bạch Ốc là một việc đáng tiếc vô cùng. Theo ý chúng tôi, Tòa Bạch Ốc không phải là nơi đón tiếp những tên độc tài vô loại như thế mà chỉ để tiếp đón những nhà lãnh đạo biết tự trọng và biết tôn trọng các đối thủ của mình.
Phan Văn Khải cũng như các nhà lãnh đạo cộng sản khác cần phải bị loại ra khỏi danh sách những nhân vật được đón tiếp tại Tòa Bạch Ốc. Nếu phải vì nhu cầu ngoại giao hay vì quyền lợi của quốc gia, TT Bush có thể đón tiếp những hạng người như thế ở các thành phố khác hơn là ở Tòa Bạch Ốc, tiêu biểu cho quốc gia Hoa Kỳ. Chúng tôi nghĩ rằng sau biến cố "quá giận mất khôn" này, khi trở về Việt Nam chắc chắn Phan Văn Khải sẽ bị phê bình kiểm điểm gắt gao và cái mộng trở thành tổng bí thư đảng sẽ tan theo mây khói.
Riêng đối với các ký giả Việt Nam (hay những người mang danh ký giả) chúng tôi nghĩ rằng chúng ta cũng cần có một sự lễ độ tối thiểu. Muốn bảo ông Phan Văn Khải là đồ nói láo, đồ cướp bóc tài sản dân lành, là đồ tể của dân tộc Việt Nam, và gì gì nữa thì cũng không thiếu những câu nói tao nhã, lễ độ hơn để sử dụng giữa cuốc họp báo có ký giả Hoa Kỳ hay quốc tế tham dự. Qua thái độ hung hăng họp báo chỉ để chửi rủa, họ sẽ đánh giá báo chí Việt ngữ như thế nào"

Trong cuộc đời làm báo của tôi, chưa bao giờ tôi thấy các ký giả Ấn Độ, Anh, Úc, Pháp, Đức, Nhật hay Hoa Kỳ chửi mắng nhân vật họ phỏng vấn. Họ đặt nhiều câu hỏi hóc búa, và bên bị phỏng vấn tìm cách tránh né, trả lời một cách yếu ớt. Tôi còn nhớ trong một cuộc họp báo của ông Trần Chánh Thành, bộ trưởng Thông Tin của cố TT Ngô Đình Diệm, tôi đã hỏi ông ta một câu gì đó mà tôi không còn nhớ nữa. Ông không trả lời được nên chỉ nói lòng vòng cạnh vấn đề tôi hỏi gần 15 phút đồng hồ. Khi ông trả lời xong, tôi dơ tay lên và nói ngay không chờ ông ta cho phép. Tôi nói: "Thưa ông bộ trưởng, ông chưa trả lời câu hỏi của tôi." Thế là hơn 100 ký giả trong phòng cười lên một cái ồ làm cho ông ta mắc cỡ, nhưng ông ta đâu có đuổi tôi ra khỏi phòng họp.
Mấy hôm sau ông chủ nhiệm của tôi nói với tôi: "Anh hỏi gì mà ông bộ trưởng hỏi tôi sao tôi có một ký giả hỏi những câu móc họng như vậy"" Tôi bèn thừa dịp đó nói với ông chủ nhiệm của tôi rằng: "Thôi từ nay về sau, anh cho ai đi họp báo thì đi chứ tôi sợ ở tù lắm."
Vì thế tôi thiết nghĩ, với tư cách là một ký giả, một phóng viên, một người làm báo chuyên nghiệp, chúng ta không nên chửi mắng người họp báo như trong các cuộc đối thoại chính trị. Nếu chúng ta chửi bới trong các cuộc họp báo như vậy, tức chúng ta đã bước qua địa hạt chính trị rồi, chứ không còn ở trong địa hát báo chí nữa. Trong Quốc Hội, các nghị sĩ, dân biểu và nhân viên chính quyền chửi nhau là chuyện bình thường, nhưng việc chửi mắng là chuyện tuyệt nhiên không có trong các cuộc họp báo, ít nhất cũng theo sự hiểu biết của tôi.
Sự việc xảy ra ở Seattle là một việc rất đáng tiếc, nhưng đáng tiếc hơn là về phiá người làm báo vì cộng sản có bao giờ nói thật đâu. Nếu họ nói thật thì họ đâu còn là cộng sản nữa. Họ luôn luôn nói láo. Khi chúng ta gặp trường hợp như vừa rồi, chúng ta chỉ cần dồn họ vào cái thế càng phải nói dối hơn nữa để chúng ta có dịp cười chơi thôi. Tại sao chúng ta lại đòi cộng sản nói thật khi bản chất của họ là nói láo, có nói láo thì mới sống được. Dưới chế độ cộng sản không nói láo thì không thể tồn tại. Phan Văn Khải, Nông Đức Mạnh hay Đỗ Mười hay bất cứ ai khác trong Bộ Chính Trị cũng đều phải nói láo. Thế thì chửi họ nói láo thì có ý nghĩa và có ích gì"
Nói tóm lại sự việc xảy ra ở Seattle là một sự việc đáng tiếc, càng đáng tiếc hơn là về phiá ký giả (hay mang danh nghĩa là ký giả). Có thể cho tới nay vẫn có người nghĩ rằng cộng sản có thể nói thật trong khi họ chỉ biết nói láo.
Hồ Văn Đồng

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.