Hôm nay,  

Tình Yêu Và Gián Điệp Trung Cộng: Chuyện Tình Lương-Chúc, Trong Thế Kỷ 20

13/09/200700:00:00(Xem: 4469)

* Bài được trích từ THƯ VIỆN TOÀN CẦU (HDD)

Gián điệp là một trong những câu chuyện cũ rích của nhân loại và được nhắc nhớ nhiều nhất, trong hầu hết các tác phẩm trinh thám, cũng như chiến tranh. Các bậc danh tướng xưa nay, từ đông sang tây như Jules César, Triệu Đà, Napoléon, Hoàng Thái Cực.. đều xử dụng gián điệp, để đạt chiến thắng.

Hiện tại không thể kiểm kê được, có bao nhiêu tổ chức tình báo bí mật trên thế giới, ngoài các cơ quan công khai nổi tiếng. Trong số này, đứng đầu là CIA của Mỹ (Central Intelligence Agency), được thành lập từ năm 1947, hiện có trên 100.000 nhân viên chìm nổi. CIA với nhiệm vụ rất phức tạp đa diện, nào là săn tìm vũ khí hiện đại của các nước khác, ngăn cản khủng bố, buôn lậu ma túy và các điệp vụ liên quan tới kinh tế, sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt giữa Mỷ và Liên Xô từ năm 1991.Kế đó là các cơ quan tình báo DGSE (Sở Ngoại Vận), DRM (Sở Tình Báo Chiến Lược) và DST (Sở Phản Gián) của Pháp. Người Anh có cơ quan tình báo M16, một tổ chức thoát thai từ Ban 6, thành lập năm 1909. Bên cạnh đó là Sở 15, chuyên đối đầu với các tố chức khủng bố Ái Nhĩ Lan và Hồi Giáo cực đoan, trên xứ sương mù. Liên Bang Nga hiện nay có Cơ Quan Tình Báo SVR (tiền thân của KGB) với trên 20.000 điệp viên, trà trộn hoạt động trong các phái bộ ngoại giao khắp thế giới. Ngoài ra Nga hiện nay còn có FSK với 75.000 nhân viên, phụ trách về phản gián và Cơ quan GRU đặc trách về tình báo-an ninh quân đội. Cuối cùng là cơ quan MOSSAD Do Thái, được thành lập từ năm 1951, để chống lại Palestine và Khối Hồi giáo.

Nhưng tàn bạo và nguy hiểm nhất hiện nay, vẫn là đạo quân gián điệp trên nữa triệu người của Trung Cộng, do chính Bộ Chính Trị cầm đầu với các nhân vật đầu nảo như Lý Bằng, Kiều Thạch, Dương Thương Côn, Chu Mẫn Thanh.. nhắm vào toàn thế giới, từ các quốc gia Âu Châu, Mỹ, Canada, Úc.. cho tới các nước Á Châu như Nhật, Hồng Kông, Đài Loan.. khiến Xã Nghĩa VN đã la làng không ngớt, rằng Bắc Kinh đang thả cả trăm ngàn gián điệp quậy phá tại biên giới, cũng như Sài Gòn-Chợ Lớn..

Theo tố cáo của một tùy viên báo chí TC làm việc tại Sứ Quán Tàu ở Úc, cũng như nhận xét của Hamish Mc.Donald, nhà báo phụ trách về vấn đề cọng sản Bắc Kinh, thì Gián Điệp Trung Cộng hiện tràn ngập thế giới, nhất là sau thời kỳ mở cửa. Thời đại Mao Trạch Đông, do TC bế quan tỏa cảng, gần như không giao tiếp với thế giới bên ngoài, trừ khối đệ tam quốc tế và các nước thứ ba. Do trên Mao tách Tình Báo ra khỏi Bộ Ngoại Giao và đặt trực thuộc Bộ An Ninh Nội Chính do Ban Kiểm Soát Trung Ương đảng điều khiển.

Từ tháng 1-1979, TC chính thức giao hảo với Hoa Kỳ và bắt đầu mở cửa hội nhập với Tây Phương cùng thế giới bên ngoài. Để phù hợp với tình hình chính trị, năm 1983 Đặng Tiểu Bình cho cải tổ Bộ Nội An, trụ sở đặt tại một khu vực được bảo mật tuyệt đối ở ngoại ô thành phố Bắc Kinh. Bộ này, bao gồm cả Cục An Ninh Công Cộng (Cơ quan Cảnh Sát-Công An và Ban đặc biệt kiểm soát các thành phần cao cấp trong đảng), chia thành hai cơ quan hoạt động riêng biệt, phụ trách tình báo hải ngoại và an ninh quốc nội. Tóm lại để đạt được giấc mộng trở thành bá chủ thế giới, nên việc gì người Tàu cũng có thể làm. Những câu chuyện mật vu, gián điệp Tàu, ám sát các thành phần chống đối đảng, hay bắt cóc ho khắp nơi đem về Bắc Kinh trả thù, là chuyện nhỏ. Như nhận xét của David Kelly, làm việc tại Viện Nghiên Cứu Singapore, phụ trách tình bào và gián điệp Trung Cộng, thì công tác bí mật của Tàu Đỏ hiện nay, rất giản dị và gần như công khai. Đó là lợi dụng du lịch, du học, quan hệ kinh doanh với nước ngoài, để thu nhặt tin tức trong mọi lĩnh vực. Ngoài ra TC cũng không bỏ lở việc khai thác 3200 nhà thầu Mỹ, đang giao dịch làm ăn với bộ quốc phòng Bắc Kinh. Do bản chất chỉ biết có tiền và lợi nhuận, nên nhiều vụ án bán kỹ thuật chiến tranh, quốc phòng cho giặc, như vụ án gián điệp  Tren Ton  tại New Jersey, Palo Alto, Calif.. Nói như các sử gia và biên khảo trong ngoài nước, thì  Mỹ đợi mất Bò mới làm Chuồng , nên không biết có còn ngăn chận nổi đạo quân Gián Điệp Trung Cộng, hiện đông đảo trường kỳ mai phục ngay trên nước mình, tiến nhanh, tiến mạnh nhờ sự tiếp tay của bọn tư bản bất lương bản xứ.

Nối bước theo quan thầy vĩ đại Nga-Tàu, Việt Cộng ngày nay không hề đếm xỉa tới cảnh nghèo đói cùng cực của đồng bào cả nước. Đói nghèo tới độ cha mẹ phải cắn răng để cho con cai mình lết lê khắp mọi nẽo đường để bán trôn nuôi sống cả gia đính. Ai có dịp xem qua cuốn Video Vân Sơn In Taiwan vừa mới phát hành, qua những hình ảnh phóng sự của MC Việt Thảo nói về cảnh nghèo cực của những công nhân VN đang lao động nơi xứ người, cảnh thương tâm tới độ tim muốn bể nát của những cô gái Việt lấy chồng Đài Loan và trên hết la nổi nhục quốc thể . Đứng trước cảnh đói nghèo thê thảm của cả nước, thay vì đảng phải tìm đủ mọi cách để cải thiện nhưng ai chết mặc bây, tiền bạc thu được từ dầu khí và viện trợ, phần lớn cắt xén chia nhau, số còn lại đem vung vãi phung phí qua các lần công du cúa chóp bu như đi chợ. Mặc khác dùng công quỷ để nuôi đoàn quân gián điệp đông đảo, qua các dịch vụ trình diễn văn nghệ , tôn giáo vận, du khách du lịch tham quan.. Tất cả đều nhắm vào mục đích nhuộm đỏ các Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia đang tị nạn VC trên khắp thế giới nhưng chủ yếu vẫn là Hoa Kỳ.

Dù gì chăng nửa, thì xưa nay một trong những chiến thuật của ngành gián điệp , được xử dụng hiệu quả nhất, cũng vẫn là  MỸ NHÂN KẾ , vì giai nhân tự cổ vẫn là ưu việt. Thật vậy , trên cõi đời này có gì hơn được sự hấp dẫn của xác thịt, sóng mắt và nụ cười đáng giá ngàn vàng của những giai nhân ". Bởi vậy chính các nàng đã làm đảo điên không biết bao nhiêu trang anh hùng dũng tướng, xô ngã nhiều thành quách kiên cố uy nghi, nên cổ nhân đã phải đặt bút viết :

Pháo đại bất như nhục đại,

Xương đầu nan địch chẩm đầu

(nghĩa là : Đạn đồng không bằng đạn thịt, gươm súng không địch nổi cái gối). Tóm lại giai nhân và dũng tướng, luôn luôn khuấy động và làm nên lịch sử, qua nhiều điển tích cũng như tài liệu được truyền tụng như Trọng Thủy ố Mỷ Châu của VN triều nhà Thục, Ngô Phù Sai ố Tây Thi thời Chiến Quốc, Hồng Thừa Đào và Hoàng Hậu của Hoàng Thế Cát ố Mãn Châu.. cùng với hàng ngàn câu chuyện tình gián điệp khác, trong thế giới tình báo tây phương khét tiếng, của Mata ố Hari, Noor Irayat (Anh-Ấn), Judith Coplon, Kim Suim ( Trung Cộng ).. và câu chuyện tình gián điệp nóng bỏng nhất, giữa TC và Pháp, được phát hiện ngày 30-6-1983, mà trước đây sách báo cọng sản tuyên truyền, qua câu chuyện tình, giữa một nhân viên mật mã Pháp, si tình một ca sĩ nổi tiếng Trung Hoa, nên cả hai đã bị trục xuất.

Sự chua chát nhất trong điệp vụ này, là Đặng Tiểu Bình đã xử dụng một gã đàn ông chính hiệu tên Shi-Pei-Pu đóng vai nử, để mồi chài một nhân viên mật mã Pháp, làm việc tại Sứ quán Bắc Kinh và Mông Cổ, tên Bernard Boursicot. Đây không phải là chuyện Đồng Tình Luyến Ái hay trò lường gạt của bọn Katoy Guy Bar ở Thái Lan, mà theo hai nhân vật chính trong bi kịch, thì đây là mối chân tình thảm tuyệt, tuy éo le cay đắng nhưng rất đẹp. Do đó khi vụ án gián điệp bị phát giác, đã làm nhà văn nổi tiếng Joyce Walder xúc động lẫn cảm kích, nên ông đã dựa vào đó mà viết thành tác phẩm  LIAISON  và quay thành phim  MR . BUTTERFLY , mà cộng đồng người Trung Hoa Hải Ngoại, khắp bốn phương trời, gọi đó câu chuyện tình  Lương Sơn Bá ốChúc Anh Đài  của thế kỷ 20.

1- CHUYỆN TÌNH LƯƠNG SƠN BÁ - CHÚC ANH ĐÀI TRONG TIỂU THUYẾT :

Lương Sơn Bá-Chúc Anh Đài, là một thiên tình hận, trong rừng tiểu thuyết tình cảm Trung Hoa, rất được mọi người ưa thích, nên được quay thành phim cũng như trình diễn trên các sân khấu kịch nghệ. Đây là một câu chuyện tình đẳm đầy máu lệ, buồn khiến cho tha nhân không thể dùng bất cứ ngôn ngữ nào, để diễn tả cho hết. Nàng vì ham học, nên phải giả trai tới học đường và sau đó yêu tha thiết người bạn trai đồng song nhưng đành phải lặng câm bởi gia phong lễ giáo ngăn cấm.

Người con gái ấy là Chúc Anh Đài, một tiểu thư đài các xinh đẹp, quê ở Triết Giang. Vì là con một nên rất được cha mẹ nuông chiều, cho phép giả trai, tới tận Hàng Châu trọ học. Trên đường thiên lý, duyên xui, mới gặp được chàng Lương Sơn Bá, cũng người đồng xứ và đang trên đường du học. Thế là không hẹn mà gặp, giai nhân ngộ tài tử, nên chẳng bao ngày, hai người trở nên tương đắc, rồi đôi bạn sớm thành tri âm và mối tình thầm lặng đã nhun nhén trong trái tim thơ ngay trinh trắng của người thiếu nử trang đài. :

 Từ phen đá biết tuổi vàng,

tình càng thắm thía, dạ càng ngẩn ngơ

sông Tương một giải nông sờ

bên trông đầu nọ, bên chờ cuối kia

( Kiều - Nguyễn Du).

Tình nồng chưa kịp ngỏ, thì thơ cha gởi tới bảo nàng phải về gấp để thăm mẹ đang bệnh nặng. Vì chử hiếu khiến Anh Đài không còn biết làm gì hơn, là đành cắn răng gạt lệ, từ giả trường yêu bạn quý và mối tình đầu tiên chớm nở trong thầm lặng nghẹn ngào. Bởi vậy ngày tạ từ, nàng Chúc đã bậm môi tỏ thật nguồn cơn với sư mẫu và trân trọng kính xin người, hãy thương xót mà chu toàn dùm chuyện lức đôi của hai đứa.

 Lương Sơn Bá, đúng là chàng ngốc quân tử Tàu, qua bao lần được kế cận người ngọc nhưng cứ vô tình để cho ai khóc bên rèm tương tư héo úa. Nên ngay khi được sư mẫu trao tin, chàng như người vừa tỉnh cơn mộng mị, đã vội cùng với thư đồng, thu xếp hành trang, tới Chúc Gia Trang để cầu hôn như lòng hoài ước của nàng Chúc.

Nhưng hởi ôi tất cả đã muộn màng, vì vừa tới nơi thì nhà ai đã tưng bừng rực rỡ mở tiệc mừng hoa chúc. Tủi phận mình bạc bẽo vô duyên, mộng vừa bén đã như hoa héo tàn vở vụn, khiến chàng Lương phẩn chí tuyệt vọng, thất thểu ra về với cõi lòng tan nát và lâm trọng bệnh.

Phần Chúc Anh Đài cũng đâu có vui sướng gì hơn, nàng đau đớn nát hồn vì song thân đã đem chữ hiếu, để van xin nàng phải ưng lấy tên Mã Văn Tài, vốn là loại công tử bột, văn dốt vũ nát, chỉ biết lêu bêu rượu gái cờ bạc và hiếp đáp dân lành.

Nên ngày em lên xe hoa về nhà chồng, cũng là lúc chàng Lương trút hơi tàn trên giường bệnh. Thì ra tình yêu của đôi trai gái Lương-Chúc rất đậm đà tha thiết, tuy rằng chưa một lần hé lộ và khi mở miệng thì cũng là lúc đôi ngả đôi đường. Tiếng quạ ăn sương đã đưa hồn người bạc mệnh qua bên kia thế giới :

 biết bao duyên nợ thề bồi

kiếp này thôi thế, thì thôi còn gì

nợ tình chưa trả cho ai

khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan .

Theo lời trăn trối lúc lìa đời, mộ chàng Lương được chôn nơi Nam Sơn Tiểu Lộ, chỗ đánh dấu buổi gặp gỡ đầu tiên của hai người và khi chiếc kiệu hoa cùng cô dâu ngang qua chốn củ, Anh Đài bổng hóa thành mây khói, tan biến vào trong mộ phần của Lương Sơn Bá, để miên viễn hai kẻ yêu nhau, sẽ không còn khổ lụy phân kỳ . Từ đó :

 Ráng chiều chim vạc cùng bay,

trời dài chung với nước thu một màu

( Vương Bột ).

2-LƯƠNG SƠN BÁ ố CHÚC ANH ĐÀI BẰNG XƯƠNG THỊT, TRONG THẾ KỶ 20 :

Ngay khi câu chuyện gián điệp, giữa Shi-Pei-Pu và Boursicot, bị phát giác ngày 30-6-1983, thì báo chí Pháp mở cuộc điều tra về trường hợp, tại sao  Nàng  là Đực Rựa, lại có thể làm cho chàng Buorsicot thất điên hồn phách , đến nổi phải hợp tác với Trung Cộng, phản bội lại tổ quốc mình. Lúc đầu, nhiều nghi vấn được đưa ra như Shi-Pei-Pu, đã được giải phẩu, để thành Đàn Bà, như trường Bọn Katoy Guy Bar ở Thái Lan hoặc  Đồng Tình LuyếnÁi ..Nhưng những thắc mắc trên, đã được chính phủ Pháp trả lời, bằng cách yêu cầu nhân vật  nàng Shi-Pei-Pu , lúc đó đang bị giam trong tù, biểu diễn tuyệt chiêu làm thót hai ngọc hoàn vào trong, kéo của quý ra phía sau. Bởi vậy trong cảnh tranh tối tranh sáng, cái đó đã biến thành một tòa thiên nhiên vô cùng hấp dẫn, khiến cho các đấng mày râu, ít ai từ chối được. Còn tại sao Boursicot không hề phát giác được chân giả, qua mấy lần chung chăn gối " cũng đã được giải thích là, lần nào cũng được dàn cảnh vụng trộm, nên chàng đã lâm chiến một cách hấp tấp, nhanh gọn, để hai người kịp rút.. mà không bị bắt bớ làm phiền.

+ KATOY GUY BAR :

Mấy lúc gần đây, nhiều doanh gia, du khách lẫn các nhà chính khách tây phương, đã bị các nàng đực rựa Thái Lan, dùng phẩu thuật thay đổi giống (Transexual), lường gạt tiền tình lẫn chính trị, khiến không ít người bị thiệt thân, mất của và tan hoang cuộc đời. Tai tiếng trên, làm cho nước Xiêm từ lâu, vốn đã mang đầy xấu hổ trên thế giới, vì kỷ nghệ buôn hương bán phấn, bênh Aid nhiều nhất Á Châu, dung dưởng cho bọn hải tặc, hãm hiếp giết cướp người Việt vượt biển tị nạn VC và trộm vàng ngọc châu báu của Hoàng Gia Ả Rập.. nay lại thêm tệ nạn  Guy Bar , mà tiếng Thái gọi là Katoy.

Đến nay kể cả báo chí, chính quyền cũng không biêt được nước mình, có bao nhiêu nàng đực rựa đang hành nghề. Thế nhưng báo chí ngoại quốc, lại đưa ra thống kê rằng Thái Lan hiện có chừng 10.000 gã, làm ăn chung với khoảng 250.000 gái mãi dâm ở thủ đô Vọng Các và các thành phố khác. Chính bệnh viện Thonburi ở ngoại ô Bangkok la trung tâm giải phẩu Katoy và cũng ít ai ngờ được, nàng đực rựa Onapuh Kriksadee, hiện là một trong những người mẫu hàng đầu của xứ Thái, lại là một Katoy.

Vì phẩu thuật quá tinh vi, nên ít ai (kể cả người bản xứ), phân biệt nổi họ là nam hay nử . Do trên mới đây, một thương gia Ý Đại Lợi tên Paolo E.Poeris, 27 tuổi, đã thân bại danh liệt, khi cưới nhầm một Katoy Thái tên Riam, 26 tuổi. Họ gặp nhau khi Paolo tới du lịch tại Bangkok. Thế rồi hôn nhân được tiến hành một cách mau lẹ và phải sau một năm chúng sống, chàng mới phát giác được vợ mình là một gã đực rựa. Quá xấu hổ vì bị lường gạt nhưng trên hết Riam lại là một kẻ xấu xa, có nhiều tiền án về tội trộm cướp, buôn bán ma tuý cũng như đang xử dụng căn cước của một phụ nử khác. Do trên, Paolo đã tới tòa hủy bỏ hôn ước và gã Katoy bị trục xuất về Thái để vào tù đền tội.

Theo các tổ chức tình báo quốc tế, thì trong đạo quân gián điệp hiện nay, hơn nửa triệu của Trung Cộng, cũng có rất nhiều nàng Katoy đang công tác. Tuy nhiên trường hợp của Shi-Pei-Pu thì ngoại lệ, vì nàng là gã đực rựa 100%.

+ CHUYỆN TÌNH LƯƠNG SƠN BÁ ố CHÚC ANH ĐÀI THỜI ĐẠI :

Chuyện bắt đầu từ năm 1964, khi tổng thống Pháp là Charles De Gaulle, nối lại bang giao với Trung Cộng. Tại Sứ quán Pháp ở Bắc Kinh, có chàng kế toán viên tên Bernard Boursicot, lúc ấy vừa 20 tuổi, đẹp trai lại hào hoa phong nhã. Ngoài ra Boursicot còn giỏi Hán Văn và nói thông thạo tiếng Quan Thoại, nên rất ưa thích văn hoá Trung Hoa cũng như các cô gái Tàu.

Và họ đã gặp nhau trong buổi tiệc tiếp tân, vào dịp Giáng Sinh 1964, do Tòa Đại Sứ Pháp ở Bắc Kinh khoản đãi. Nàng đực rựa tên Shi-Pei-Pu vốn là nhà văn nổi tiếng, có chân trong Hội Nhà Văn Thành Phố Bắc Kinh, dáng dấp phong lưu nho nhã, lại rất sành sõi và thông thạo Pháp ngữ. Đúng là  Hữu duyên thiên lý , có tình dù ngàn dặm vẫn có duyên. Trái lại vô tình thì ngày ngày gặp mặt vẫn vô duyên, đó là định mệnh nên đâu có ai tránh khỏi. Bởi vậy vừa mới gặp nhau một lần, mà hai người đã thân quen khắn khít, làm như đã quen biết nhau tự muôn kiếp nào.

Từ đó họ gặp nhau hằng ngày và Shi-Pei-Pu, lúc đó tuy đang ở dạng nam nhân nhưng lại có cử chỉ, không khác gì một nàng trinh nử khuê các, qua dáng dấp thanh tú, đi đứng dịu dàng tha thướt, ăn nói nhỏ nhẹ gơi. tình, làm cho chàng trai ngoại quốc điêu đứng mỗi khi cùng nàng hội ngộ. Rồi một đêm trăng sáng vằng vặc, hai người rũ nhau đi dạo cảnh tìm thi hứng, dọc theo con sông đào nho nhỏ thơ mộng, chảy giữa thành phố Bắc Kinh. Đêm đó, nàng kể cho chàng nghe, thiên tình hận  Lương Sơn Bá-Chúc Anh Đài , rồi qua đôi mắt đẳm đầy lệ, đã thỏ thẻ bên chàng, rằng mình cũng là Chúc Anh Đài  thời đại, chỉ vì gia biến cùng hoàn cảnh, nên phải cải nam trang. Do đó vừa mới gặp nhau, mà lòng đã kết ước se duyên với người bạn trai xa lạ nhưng như cùng nhau quen biết tự kiếp nào :

 Biết bao duyên nợ thề bồi,

kiếp này thôi thế, thì thôi còn gì "

Nên mai sau nếu gặp dở dang trắc trở, nàng quyết  Làm thân trâu ngựa, đền bồi Trúc-Mai, nợ tình chưa trả cho ai, khối tình mng xuống tuyền đài chưa tan ố Kiều, Nguyễn Du .Trước tình huống xảy ra quá đột ngột nhưng cũng thật éo le gây cấn, nên dù là một người ngoại quốc, chàng cũng đã tin tưởng và mê đắm yêu nàng.

Boursi cot tuy là người tây phương nhưng tính tình lại rất phong lưu mã thượng, bởi vậy hai người tuy luôn gặp gỡ hẹn hò nhưng tuyệt đối chàng vẫn giữ lễ nghi, đối xử với nhau như các đấng quân tử Tàu, chỉ luân bàn văn chương, kinh sử, hứng gió, ngắm trăng, ngâm thơ, đối tửu và cùng lắm, thì cũng chỉ tay nắm tay hay môi tìm môi mà thôi.

Rồi một tối nọ, lợi dụng hai người cùng quá chén, Shi lơi lã dâng hiến cho chàng nhưng với cử chỉ thật hấp tấp lụp chụp.. Tuy thế cũng đủ làm cho hồn ai ngây ngất, dù nàng đã vội vã từ tạ ra về. Tháng sau, tính từ ngày hai người cho nhau, nàng báo tin đã có thai, cũng vừa lúc Boursicot có lệnh trở về cố hương vào cuối tháng 12-1965.

Buổi chia tay biết bao ngấn lệ, chàng căn dặn nàng nếu sinh trai thì đặt tên Bertraud, còn gái là Michele, đồng thời thề thốt là sẽ quay về Bắc Kinh để cùng nàng trăm năm đầu bạc. Thật là :

 Bến Tiêu Tương cách Hàm Dương,

Núi Hàm Dương cách Tiêu Tương mấy trùng "

Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy

Thấy ai xa những mấy ngàn dâu

ngàn dâu xanh ngất một mầu

lòng chàng ý thiếp, ai sầu hơn ai "

(Chinh Phụ Ngâm ).

Năm 1969 chàng may mắn trở lại phục vụ ở Bắc Kinh. Ôi kể làm sao sự thương nhớ của chàng đối với nàng và đứa con chưa hề thấy mặt bao giờ. Nhưng lần này, vừa mới gặp nhau, ShiPei-Pu chẳng những không còn vồn vã như buổi trước, mà tỏ ra rất hốt hoảng lo sợ, cho biết tình thế rất nguy hiểm cho những người phụ nử Trung Hoa có chồng ngoại quốc. Nên để tránh bị các tổ chức thuộc cơ quan cách mạng văn hóa gây thiệt hại, nàng đã gửi đứa nhỏ tới người bà con xa, ở tận biên giới Nga-Hoa, để nhờ nuôi dưỡng. Đồng thời để tránh tiếng, nàng yêu câu chàng phải học thuộc các sách tư tưởng của Mao xuất bản, do chính nàng làm cô giáo giảng dạy tại nhà.

Màn kịch đã bắt đầu ló dạng, sau hai tháng lui tới học chính trị tại nhà Shi, lúc đó luôn luôn có sự hiện diện của hai can bộ văn hóa cọng sản. Họ đã công khai yêu cầu Boursicot hợp tác, cung cấp tin tức từ sứ quán cho Tàu. Thế là chàng vì tình yêu nên đã phản bội lại tổ quốc Pháp, đem hết các tin tức mật mà Tòa Đại Sứ Pháp tại Bắc Kinh thu lượm, chuyển tiếp cho Tòa Đại Sứ Pháp tại Nga, trao hết cho hai đồng chí của Shi-Pei-Pu. Ngược lại, nàng đối xử với chàng thêm đậm đà hơn trước. Có điều chuyện phòng the thì rất hạn chế, và lần nào cũng như lần nào, được diễn ra rất hấp tấp, nhanh gọn, trong khung cảnh tranh tối tranh sáng. Đôi lần chàng thắc mắc thì nàng cho biết, làm như vậy vì không muốn có con như lần trước.

 Rồi hai người lại chia tay vào năm 1972, khi Boursicot mản hạn phục vụ tại Sứ quán Bắc Kinh. Như lần trước, chàng hứa sẽ trở lại và vào năm 1973, Boursicot gặp đứa con trai đã 7 tuổi tại nhà Shi. Hai người dan diú thêm ít tháng thì chàng trở lại Pháp. Sau đó Boursicot không còn làm việc tại Bộ Ngoại Giao, nên mở một cửa hiệu, buôn bán hàng tơ lụa và đồ cổ Trung Hoa. Lúc này tuy có tiền, có bạn gái nhưng lòng chàng vẫn không sao quên được Shi và đứa con trai đang ở bên Tàu.

Tháng 10-1977, Boursicot lại được Bộ Ngoại Giao tái tuyển làm kế toán viên, nhưng phải phục vụ tại Sứ Quán Pháp ở thủ đô Ulan-Bator của nước Mông Cổ. Nơi này chỉ cách Bắc Kinh có 36 giờ xe lửa, nên hai người lại gặp nhau hàng tuần. Dĩ nhiên vì nàng, chàng lại phải tiếp tục cộng tác, cung cấp tin tình báo mật tại Tòa Đại Sứ Pháp ở Mông Cổ, cho hai đồng chí của Shi, liên tục trong hai năm, cho tới khi mãn hạn về nước.

Sau đó nhờ sự vận động của chàng, Shi-Pei-Pu, được Bộ Ngoại Giao Pháp mời sang Paris, trao đổi văn hóa vào tháng 10-1982. Tại đây nàng và đứa con trai được chàng tiếp đón nồng nàn.

Nhưng cũng kể từ đó, Bộ Ngoại Giao Pháp đã phát hiện được việc, Trung Cộng sử dụng hơn 500 tài liệu mật của Tòa Đại Sứ Pháp ở Bắc Kinh, Mạc Tư Khoa và Ulan-Bator. Cuộc điều tra đã tìm ra thủ phạm, chính là Bernard Boursicot, nên chàng lập tức bị cơ quan an ninh Pháp bắt ngày 30-6-1983, luôn cả Shi-Pei-Pu lúc đó đang công tác tại Ba Lê.

Và câu chuyện Trung Cộng, dùng đực rựa , để mồi chài nhân viên Bộ Ngoại Giao Pháp, được báo chí, đài phát thanh, phát hình.. trong và ngoài nước, phổ biến rầm rộ, liên tục trong nhiều ngày. Những bài bình luận dí dõm tràn ngập nơi trang nhất các nhật báo, rằng là gián điệp Trung Cộng, lần này không phải là môt giai nhân tuyệt sắc như Mata-Hari hay Noor Irayat Khan, lại không phải là một người đàn bà . Vậy thì gã đã làm sao dụ khị, được một trai tơ, bãnh bao rất hào hoa phong nhã như Bousicot, nhắm mắt bước vào mê hồn trận ". Làm sao mà chàng không hề phát giác được đồ ấy  của nàng là hàng giả, khi hai người từng gần gũi nhiều lần. Riêng cái của nợ, mà Shi-Pei-Pu nói là con của hai người, có giống chàng chăng " Trăm lời bàn ra tán vào, làm cho Bộ Ngoại Giao Pháp thêm xấu hổ nhức nhối, trước cú sóc trúng tim không còn miệng để mà cải. Riêng Boursicot luôn luôn giận dử trước những tin tức hình ảnh hằng ngày, nên chửi bới báo chí láo khoét, vô lại, chỉ chuyên mộn khai thác trên xác người. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, khi Shi-Pei-Pu cùng Boursicot ra tòa tại Paris. Trước mặt chánh án Bruno Laroche, chính Shi-Pe-Pu đã tự thú, mình là đàn ông và đứa bé trai kia, cũng chỉ là con nuôi.

 Thế rồi một hôm, vài ngày trước khi ra tòa nhận án, Shi-Pei-Pu được dẫn tới một bệnh viên, nằm trong khu vực của khám đường. Tại đây, nàng biểu diễn lại các tuyệt chiêu đã xử dụng để lừa chàng lọt lưới tình, khi hai người gần gũi nhau. Đó là thủ thuật làm thót hai ngọc hoàn vào tận phía trong và kéo ngược của quý ra sau. Vùng đó tự nhiên biến thành một tòa thiên nhiên, với đầy đủ ao hồ, rêu phong cổ kính. Shi còn giải thích thêm, vì để tránh lộ tẩy bể cơ quan, nên mỗi lần giao chiến, nàng phải đóng kịch hấp tấp , lụp chụp, tạo cảm giác nhanh mạnh cho chàng, để tròn công tác được đảng giao phó. Tuy nhiên Shi cũng xác nhận, dù bị điều động trong nhệm vụ gián điệp này, anh ta vẫn thấy như mình đã có một cảm tình dặc biệt, đối với Boursicot, trong lúc cả hai đều là đàn ông và không thuộc loại đồng tình luyến ái.

Thế là mọi điều bí mật đã sáng tỏ, Boursicot chua chát vào tù, với bản án sáu năm, vì tội làm gián điệp cho Trung Cộng. Còn Shi-Pei-Pu cũng bị kết tội tương tự. Tháng 4-1987, Mitterant đắc cử tổng thống Pháp. Ông muốn nối lại bang giao với Trung Cộng để buôn bán, nên ra lệnh phóng thích nàng về Tàu. Bốn tháng sau, chàng cũng được ân xá trước hạn kỳ.

Từ đó quan san cách trở, biết bao giờ mới gặp lại nhưng chắc chắn hai người có lần, ngồi trước ngọn đèn khuya ở hai phương trời xa thẳm, để cùng đau khổ, tưởng tiếc về một mối tình cay đắng nhưng rất đẹp, của hai tâm hồn nghệ sĩ yêu nhau vì tài, mên nhau vì nợ nhưng cuối cùng do trời già bày chi định mệnh quái ác, để cả hai chẳng được se duyên kết tóc như đã thệ nguyền :

 Khứ niên kim nhật thử môn trung,

nhân diện đào hoa tương ánh hồng

nhân diện bất tri hà xứ khứ"

đào hoa y cựu tiếu đông phong

(Thôi Hộ)

Câu chuyện tưởng đã chìm vào quên lãng, không ngờ lại được nhà văn nổi tiếng Joyce Wadler, cảm khích trước mối tình chân thật của hai người, nên viết thành một thiên tình hận, gọi là  LIAISON .Sau đó được nhà Đạo Diễn Pháp, dựng thành một cuốn phim tình cảm thê thiết đầy nước mắt, qua tên  MR. BUTTERFLY , với nội dung gần giống như câu chuyện tình hận  Lương Sơn Bá ố Chúc Anh Đài  trong tiểu thuyết Trung Hoa, đã làm rơi lệ hàng triệu khán giả Hoa Kiều, đang sinh sống tại hải ngoại.

Bi kịch thương tâm trên, cho thấy dã tâm của Trung Cộng hiện nay, việc gì cũng dám làm, kể cả những điều phi luân bại lý, trái ngược với truyền thống đạo đức nhân nghĩa của Trung Hoa. Điều này cũng dể hiểu, vì đa số những chóp bu đầu sỏ đang nắm vận nưóc mạng người tại Bắc Kinh, hầu hết đều là bọn người hung ác dã man, từ nhóm cách mạng văn hóa đỏ còn sót lại. Hơn nửa đối với nền vô sản chuyên chính và bạo lực cách mạng tại Hoa Lục, thì bản chất hận thù, khủng bố và đàn áp đồng bào mình, luôn được coi là phương tiện duy nhất để đảng cọng sản tồn tại .

Xóm Cồn

Tháng 9-2007

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.