Hôm nay,  

Trang Phạm Phong Dinh: Giòng Đời Cát Bụi

06/08/200700:00:00(Xem: 3057)

(Tiếp theo...)

Lực ngồi trên một cái ghế đẩu thấp ghép bằng mấy mảnh ván dầu bên cái vòi nước bắt tay vào cái công việc rất mới mẻ nhưng thật kích thích đối với nó, bởi thằng bé đã chán ngấy cái sự lang thang khắp phố phường dưới những cơn nắng như trút lửa xuống thế gian với cáii bụng lép xẹp suốt một ngày, và chẳng tìm được một người khách nào chịu cho nó trổ tài đánh giày hết. Trong lòng Lực chứa chan một niềm hy vọng mà nó không dám tin rằng có thể trở thành sự thực, chị Năm sẽ giữ nó lại để rửa chén dĩa hằng ngày, chị Năm muốn trả công nó bao nhiêu cũng được, miễn là nó không phải xách thùng đánh giày van cầu người ta như một đứa trẻ ăn mày. Lực tự nhủ lòng phải làm việc cho thật siêng vào, để chị Năm được hài lòng. Năm dẫn thằng bé đến cái vòi nước, nàng chỉ cho nó thấy cái thùng nước ấm đang bốc khói:
-Em lấy xà bông bột rửa cho sạch tô chén rồi nhúng vào cái thùng nước nóng này, nhưng coi chừng có thể nóng  phỏng da đó. Còn đây là cái ấm nước...
Lực nhìn cái ấm nhôm đang phun hơi trắng mù mịt, nước sôi ùng ục bên trong, được đặt trên một cái lò đốt bằng dầu đang hừng hực tỏa ra một ngọn lửa xanh dờn. Năm làm một vài động tác hướng dẫn thằng nhỏ:
-Khi nào cái thùng nước ấm này nó nguội lạnh thì em đổ bỏ, rồi hứng nước mới, xong đổ nước sôi trong ấm vào cho nóng vừa phải thôi để em còn cho tay vào được. Lúc nước sôi nó kêu o o như thế này thì em vặn bớt lửa lại. Công việc có thế, em nhớ không"
-Dạ em nhớ rồi.
Thoạt đầu, Lực cứ đinh ninh công việc dễ dàng lắm. Tình thực là, không phải dễ xơi như Lực nghĩ. Chị Năm và mấy anh chạy bàn cứ tới tấp bưng tô chén, ly bẩn vào đặt hàng chồng bên cạnh cái vòi nước, buộc Lực phải gia tăng tốc độ làm việc, hai cánh tay của nó hoạt động không ngừng nghỉ. Buổi sáng, mặt trời còn chưa tỏa nhiệt nóng mấy, mà từng dòng mồ hôi đã đẫm đầy trán thằng bé. Cái lưng gầy của nó mỏi như bị những cái sống dao dần lên trên một tấm thớt, cột xương sống cứng như hóa đá. Đã thế cái đói còn khiến cho hai cánh tay của Lực bủn rủn giở không muốn lên, nó liếm môi thèm thuồng nhìn những chất cặn bả còn sót lại dưới đáy những cái tô phở ăn dở dang, trong lòng những muốn đưa lên hớp lấy, nhưng cứ nơm nớp lo sợ bị chị Năm bắt gặp.  Bẩm sinh là một thằng bé con nhà bần khổ luôn thích ứng với mọi tình cảnh ngặt nghèo nhất, chẳng mấy lúc mà Lực đã tạm quen được với công việc. Lực chợt nghĩ ra một ý nghĩ hay hay, nó lấy một cái tô sạch trút tất cả những mảnh bánh phở và thịt thừa vào. Kiến tha mồi mãi thì cũng có lúc đầy tổ, sau nhiều lần như thế cái tô phở đã đầy tràn. Này là những cọng giá hãy còn trắng ngần và dòn tan, hòa lẫn cùng với những sợi rau ngò thơm ngát, điểm tô bằng vài miếng thịt bò nhùng nhằng những sợi gân vàng ươm mà khách chê dai không ăn. Lực định bụng sẽ trút tô phở ngon lành này vào cái hộp nhựa mà chị Năm cho ngày hôm qua đem về cùng chia sẻ với anh em Hiền, nó cẩn thận đẩy cái tô phở vào phía sau cái thùng nước chỗ sát vách để chị Năm không thấy. Nhình quanh quẩn để chắc rằng không có ai để ý đến, Lực giở cái thùng gỗ, nhanh nhẹn lấy cái hộp nhựa trút tất cả chỗ phở trong tô vào.
Cất lại cái hộp nhựa trong thùng gỗ, Lực đưa tay vuốt ngực thở phào, trong ý tưởng của nó hiện lên nét mặt mừng vui của con bé Lành. Bất giác, trong tận đáy tim thằng bé, bỗng nhè nhẹ nảy nở một thứ tình cảm dịu dàng, bảng lảng như những áng mây trời trôi lang thang trên bầu không gian bao la kia. Lực biết, cứ mỗi lần nghĩ đến Lành, thì trong lòng nó dậy lên một nỗi nôn nao xốn xang gần giống như lúc nó tha thiết nhớ mẹ. Cũng thứ tình cảm dành cho một người đàn bà mà nó kính yêu rất mực, chỉ khác là con tim non dại của nó hướng về một cô bé xinh xắn, không hẳn là ý tình của một người anh lớn dành cho một đứa em gái, mà là một cái gì đẹp đẽ, dịu dàng và mơ mộng hơn nhiều. Lực thề với lòng là nó sẽ không bao giờ quên được mẩu bánh mì ân tình của Lành trao cho trong đêm đầu tiên nó đặt bước chân đến thành phố này, với cái bụng quặn thắt vì đói. Một mai đây, dù giòng đời có trôi về đâu, Lành có thể quên nó, chứ  Lực thì không bao giờ quên cô bạn bé nhỏ của mình.
Trong lúc Lực mải miết làm việc, thì bỗng nó trông thấy có một thằng bé mặt mũi lem luốc, nhỏ gầy, tong teo chỉ chừng bảy, tám tuổi, tay xách một cái thùng gỗ đánh giày. Thằng bé mặc một chiếc áo sơi mi trắng nhưng lâu ngày quá, cát bụi đã nhuộm thành màu vàng ố. Cái áo ngắn ngủn làm lộ ra cái rốn lồi như một trái tắc nhỏ. Chiếc quần vải đen, thì thời gian cũng đã làm biến sang màu nâu đỏ ngắn lên quá gối. Thằng bé quẹt mũi đứng nhìn vào những tô phở thừa bên vòi nước bằng một ánh mắt thèm khát cực điểm. Thấy Lực không xua đuổi gì, thằng bé mon men bước đến gần, nó len lén ngồi xuống, đôi mắt vẫn đăm đăm chiếu vào mấy cọng phở quyến rũ. Được một lúc, Lực nhận ra thằng nhỏ đã xê đến gần sát bên nó, Lực xua tay:
-Mày tránh ra xa cho tao làm việc, không thôi chủ mắng tao bây giờ...
Thằng nhỏ lấm lét lùi ra. Lực lắc đầu, chút lòng thương hại dậy lên. Chắc thằng bé này nó đói lắm. Lực biết cái đói nó dằn vật con người đau khổ đến mức nào, nhất là khi trông thấy cái ăn trước mắt mà không thể chạm tay vào được. Lực xoay người nhìn quanh, nó chỉ ngại chị Năm hay mấy anh chạy bàn bắt gặp thì đời nó tàn, thế nào cũng bị đuổi việc. Nhưng cái ánh mắt của thằng bé đánh giày vướng vất một nỗi u buồn, làm cho Lực cũng héo hắt ruột gan chạnh nhớ đến đôi mắt của thằng Sáng trong đêm cuối cùng của cuộc đời nó. Lực hỏi nhỏ:
-Mày đói phải không"
Thằng nhỏ gật đầu, mũi sì sụt hít vào cái dãi nhớt màu xanh đang chảy xuống.
-Mày có hộp chứa không đưa tao"
Thằng bé sáng mắt lên, nó run run mở nắp hộp gỗ rút ra một cái lon nhôm méo mó đưa cho Lực. Lực nhìn quanh lần nữa:
-Mày biến đi, khi tao vẫy tay thì mày vào...
Quán phở Quê Hương đắt khách quá, Lực tha hồ trút phở cặn vào cái lon nhôm, chẳng mấy nỗi mà nước phở béo ngậy đã tràn ra ngoài. Lực vội đóng nắp hộp nhôm lại, xoay ra vẫy tay làm hiệu. Thằng bé đứng nấp đằng sau một thân cây me bên kia đường hớn hở chạy sang. Lực len lén đưa lon nhôm cho nó:
-Đây này, xong rồi, mày cút đi cho tao nhờ!
Thằng bé đưa tay lên quẹt đôi mắt đỏ hoe đã ngấn chút nước:
-Em cám ơn anh...
Lực xua tay:
-Khỏi, mày làm ơn biến đi, không thôi tao bị đuổi bây giờ.
Thằng bé ôm cái lon nhôm chạy trở về phía bên kia đường, Lực trông theo thấy nó vẫy gọi hai thằng nhỏ đánh giày khác đến. Cả ba đứa trẻ đói cùng ngồi xuống bên gốc cây chia nhau bữa tiệc thịnh soạn, mỗi đứa có một cái muỗng nhôm cũ trong tay, thay nhau cho vào múc lấy những cọng phở vụn đưa lên miệng ăn ngon lành. Chỉ tội cho Lực, bố thí cho người đói được ăn no, trong khi chính nó  lại đang vật vã vì cái đói. Lực không thể dừng tay để ăn, vì như thế thì lộ liễu quá, chỉ ngại chị Năm trông thấy. Nhưng đói quá phải làm liều, trong một cái tô phở thừa, Lực nhìn thấy một miếng gân bắp đùi khá dài, bóng bẩy nằm tênh hênh mời gọi, nó vội bốc lấy đưa vào miệng. Ôi chao, sơn hào hải vị ở đâu không biết, chứ ở ngay đây, bên cái vòi nước thân thương này, Lực đang nhấm nháp cái mùi vị thiêng liêng của sợi gân bò, chất mỡ béo thấm đậm vào từng kẽ răng ngon tê điếng cả người, một nỗi khoái cảm chạy rần rật trong từng sớ thịt. Cứ vừa rửa dĩa bát, vừa bốc thịt thừa ăn, chẳng mấy lúc mà cái bụng lép của Lực trương phềnh lên như bụng một con ểnh ương đã no mồi.
Thằng bé Lực mê mải với chồng tô dĩa không biết đã bao lâu, đôi lúc chị Năm đến đứng đằng sau quan sát mà nó vẫn không mảy may hay biết. Nhưng Lực cũng rảnh rỗi lắm. Sau những tất bật rộn rịp của buổi sáng, thực khách ra đi, người ăn ngơi dần, Lực đã có thể vươn vai thở những hơi dài khoan khoái, nhất là với cái bụng đầy ứ bánh phở, rau giá cùng những miếng thịt bò béo ngậy. Năm vỗ vai thằng bé làm nó giật mình quay lại nhìn lên:
-Sao em bé, rửa chén dĩa có mệt lắm không"
Mệt lắm, nhưng Lực đâu dám nói thế, có người chủ nào thích người làm than van đâu, nên nó trả lời:
-Dạ không, em thích công việc làm này lắm!
Lực nhận thấy ánh mắt đen nhánh của cô gái chăm chăm nhìn nó với một vẻ thương hại lẫn lạ lùng:
-Thôi, cho em  tạm nghỉ để anh Bốn vào thay, vào trong này ăn phở với chị, đã thấy đói chưa"
Lực rên lên trong lòng. Thôi chết bố rồi, đã lỡ dại ních vào căng một bụng như cái trống đình làng, nhưng chẳng lẽ lại nói không, nên nó đành phải nói dối chị Năm:
-Dạ cám ơn chị, chị tốt với em quá!
Hai chị em ngồi vào một cái bàn trống, Năm hỏi Lực :
-Em ăn tô lớn nhất nhé, con trai ốm yếu như thế phải ăn cho nhiều vào...
Lực giả vờ chuyện nhân nghĩa:
-Chị tốt quá, nhưng mà em chỉ xin chị một tô loại nhỏ nhất thôi!
Cô gái mỉm cười:
-Sao, có muốn trở lại đây rửa tô chén cho chị không"
Lực rơm rớm nước mắt, cảm động thực sự cũng có, nhưng đóng kịch cũng có, để tăng thêm liều lượng thương hại của chị Năm:
-Dạ, em muốn lắm, nếu chị thương cho em làm mãi, thì em hứa luôn siêng năng làm tốt cho chị được hài lòng.
Năm vuốt má thằng bé:
-Nếu em đã thích thế thì mỗi ngày cứ đến đây, nhớ đến thật sớm nghe, quán phở mở lúc sáu giờ sáng cho người ta vào ăn rồi đi làm. Tiền công thì không nhiều lắm đâu, nhưng có điều là em được ăn phở khỏi tốn tiền, em  nghĩ sao"
Trời ơi, còn trăng sao gì nữa, với một điều kiện thần thoại như thế mà chị Năm còn hỏi nó nghĩ sao nữa cơ à. Lực đáp ngay:
-Dạ, em chịu, chị trả bao nhiêu cũng tốt cho em cả.
Một anh chạy bàn đem hai tô phở nghi ngút khói bốc mùi thơm nứt mũi đặt lên bàn, rồi tiếp theo là một dĩa rau tươi to tướng, làm Lực phải trợn mắt nhìn, dẫu đã no mà một cơn thèm muốn đã lại trổi dậy từ đáy chiếc dạ dày trong một nỗi thôi thúc dữ dội. Cái này mới thực sự là ăn phở đây, chứ lúc nãy chỉ là những cái cặn bả vụn vặt chẳng đáng một xu. Lực hăm hở rút ra hai đôi đũa xé bao giấy bọc ngoài, đặt một đôi trước mặt Năm:
-Mời chị Năm xơi phở ạ...
Nó lấy tờ giấy lau miệng trong cái hộp nhôm trên bàn chùi một cái muỗng thật sạch trao cho Năm. Lực trông thấy anh Lãm và anh Tần làm thế ngày hôm qua, nó ghi nhớ và lập lại động tác ấy, như là một thủ tục đầu tiên của việc xơi phở. Nó nhón một miếng chanh đưa lên hỏi:
-Em vắt chanh vào cho chị nhé"
Cô gái cầm đũa cười khúc khích:
-Em cũng có tài nịnh gái dữ hả"
Vừa gắp phở, Lực vừa trả lời:
-Dạ em không dám, em chỉ nhớ là anh Lãm với anh Tần đã làm thế.
Đang ăn được đôi chút, nghe thằng bé nhắc đến tên Tần, Năm buông đũa ngồi thừ ra nghĩ ngợi, Lực cũng đặt đũa xuống hỏi:
-Chị Năm sao thế, em có làm chị phiền gì không"
Năm giật mình nhìn lên lắp bắp:
-À... không... không... em ăn tiếp đi... Em cứ ngồi đó nhé, chị ra ngoài này có chuyện một chút rồi chị trở vào...


Nói thế cho thằng bé yên lòng ngồi ăn, chứ Năm đâu còn chuyện gì bận rộn phải làm nữa. Cái tên Tần cùng khuôn mặt kiều diễm dưới lớp phấn son mê hồn của cô người mẫu Như Loan nhảy múa chập chờn trong tâm tưởng như trêu cợt nàng, khiến cho miệng lưỡi Năm đắng chát, không còn thiết ăn uống gì nữa. Năm ngồi lên một chiếc ghế bên chiếc bàn ở ngoài cùng dõi mắt nhìn về phía con đường, mà ngày hôm qua Lãm đã chở Tần đến trên một chiếc xe gắn máy mới toanh. Đã biết là Tần không còn đoái hoài gì đến nàng nữa, vì đã có Như Loan, nhưng nghe Lực nói hôm nay anh Lãm sẽ đến, trong lòng Năm lại ấp ủ một niềm hy vọng mong manh, rằng Tần cũng cùng đến. Lạ chưa kìa, đã gần mười giờ rồi mà hình bóng của hai chàng trai đó vẫn biền biệt như bóng chim tăm cá. Chỉ tội cho thằng bé, nó cứ mãi trông chờ và tin tưởng vào một lời nói suông cho có chút nhân nghĩa của họ. Ngồi mãi, chỉ sợ ba trông thấy gặn hỏi, Năm buồn rầu đứng lên đi vào. Được mấy bước, bỗng cô gái nghe tiếng máy xe nổ dòn dã ở ngay phía cửa quán cùng tiếng thắng ken két và tiếng rít của bánh xe trên mặt nhựa. Trống ngực đánh thình thình trong một nỗi hy vọng tê tái, Năm từ từ quay người trở lại sẳn sàng mọt nụ cười thật tươi chào đón cái con người nhiều mồm mép nhưng rất duyên dáng, từ đó toát ra một sức thu hút mãnh liệt như một thỏi nam châm, mà đã nhanh chóng gieo vào lòng nàng một nỗi nhớ nhung dào dạt.
Một người hối hả từ trên chiếc xe phóng xuống bước vào. Năm ngẩn người nhìn, con tim  chùng xuống trong một nỗi tuyệt vọng ủ ê. Nhưng dù sao thì Năm cũng reo lên vui mừng khi nhận ra chàng thanh niên quen thuộc:
-A, anh Lãm... Anh đã đến rồi!
Lãm rút khăn tay lau mồ hôi trán mỉm cười gật đầu :
-Chào cô Năm, cô khỏe không"
-Dạ cám ơn anh, em vẫn khỏe, còn anh thế nào, nhưng trông anh phờ phạc thế kia"
Lãm ngồi xuống ghế :
-Ôi dào, chở người đẹp đi tập dượt mấy màn thời trang, lòng tôi như lửa đốt ấy chứ...
Năm ngồi lên chiếc ghế đối diện rót cho Lãm một ly trà:
-Anh uống trà cho đỡ khát đi.
Lãm cầm lấy ly trà nhìn quanh:
-Cám ơn cô Năm. À, từ sáng đến giờ cô có thấy thằng bé Lực đến đây tìm tôi không nhỉ"
Năm chưa kịp trả lời thì Lực đã chạy ào ra nắm lấy bàn tay mềm mại của chàng nhảy reo lên:
-Anh Lãm, anh Lãm...
Lãm xoa đầu thằng bé:
-Em chờ anh lâu lắm hở, xin lỗi nghe...
Năm bĩu môi nói mát:
-Phải rồi, người ta bận chở những người đẹp thì còn nhớ gì đến chị em chúng tôi!
Lực ngồi ngay vào chiếc ghế bên cạnh Lãm hỏi tiếp, mà cũng là muốn hỏi giùm cho chị Năm của nó:
-Anh Tần có đến không anh"
Lãm định nói Tần đang ngồi trong rạp hát ngắm Như Loan, Như Thủy và mấy cô người diễn tập, nhưng tinh ý nhận ra được ánh mắt buồn thăm thẳm của Năm, nên chàng đã nhanh chóng nói khác đi:
-À, anh Tần hôm nay có một công tác riêng cho hãng thầu không đến được, với lại anh ấy chẳng có liên quan gì đến công việc của anh em mình, nên tạm vắng mặt một vài ngày.
Năm đứng dậy để cho hai anh em nói chuyện với nhau được thoải mái, vì nàng cảm thấy thừa:
-Anh Lãm gọi phở không để em nói ba nấu"
Lãm ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cô gái, tìm lời thoái thác:
-Cám ơn cô Năm, hôm nay xin phép được tạm nghỉ xơi phở một lần, chúng tôi đã ăn quấy quá cho xong buổi sáng, vì còn có hẹn với cậu nhóc này.

*

Lãm nói thế, chứ lúc sáng, đôi bạn đã đèo nhau đến tòa chúng cư, nơi chị em Như Loan thuê phòng, chở hai cô gái trở ra nhà hàng Continental gọi mấy món Tây thịnh soạn cho nó sang, để tương xứng với cái mã hào hoa của anh em chàng và dáng vóc kiêu sa của hai cô người mẫu. Đó là ý kiến của Tần, chứ Lãm vẫn muốn đến quán phở Quê Hương ngay, ăn vội bát phở rồi chở hộ thằng bé đi tìm chị Hằng của nó. Làm ơn thì làm ơn cho trót, tình thực thì trong lòng Lãm cũng có một chút miễn cưỡng, nhưng cái tâm thiện trong lòng chàng vẫn thôi thúc Lãm giúp đỡ thằng bé cho được tròn tình nghĩa đồng hương. Khi Lực đã gặp chị Hằng nào đó của nó, thì chàng sẽ được thảnh thơi ra đi, mà không còn phải áy náy gì nữa. Nhưng Lãm nào đâu được thong dong đến với Lực ngay, những tưởng ăn sáng xong thì chị em Như Loan sẽ lên xe riêng chở nhau đi đến rạp hát thực tập, nào ngờ lúc sắp sửa nói lời tạm biệt, thì Như Thủy đã phát nhẹ năm ngón tay thuôn dài như tháp bút lên vai chàng nũng nịu:
-Anh Lãm với anh Tần chở giúp bọn em đến nhà hát nha, tụi em không làm phiền thì giờ của mấy anh chứ hở"
Tần đã cười hề hề nhận lời ngay:
-Phiền hà gì, dù có bận rộn mấy, bọn anh vẫn sẽ đưa hai em đi đến bất cứ nơi nào hai em muốn, sá gì một cái nhà hát cỏn con ấy!
Như Loan cúi đầu cười khúc khích, mái tóc đen nhánh rủ xuống vai lòa xòa trong một dáng diệu mê hồn:
-Anh Tần nói khéo ghê, tụi em cám ơn hai anh biết mấy cho vừa.
Như Thủy bồi thêm một câu:
-Hay là, nếu hai anh rãnh rỗi thì đến nhà hát ngồi xem tụi em tập dượt nhé, bọn em giới thiệu cho nhiều cô người mẫu đẹp mê ly, tha hồ cho mấy anh tán...
Tần xua tay:
-Thôi khỏi, thôi khỏi... Cảm ơn cô Như Thủy, ét cọt mấy cô đến nhà hát thì bọn anh sẵn lòng, nhưng cái khoản người mẫu thì cho anh xin kiếu. Hai em chẳng phải người mẫu là gì, bọn anh còn tìm ở đâu nữa"
Nghe được câu nói ngọt như mật, trong lòng hớn hở lằm, Như Loan ném cho Tần một cái nhìn tình tứ sắc như dao, khiến cho anh chàng dại gái phải đực mặt ra:
-Tại anh chưa có dịp hội ngộ với những người đẹp ấy đấy chứ, đến lúc đó rồi thì anh sẽ quên mất bọn em ngay!
Không hẳn là Tần nói thật lòng, nhưng bao giờ cũng thế, những lời gian dối lộng lẫy đó luôn đem đến niềm hạnh phúc cho những người phụ nữ. Tần khoát tay lia lịa:
-Không, không, anh thề không bao giờ có thể bạc bẽo với các em đến thế. Lòng anh sáng như...
Lãm hừ nhẹ xen vào:
-Đêm ba mươi!
Như Thủy dạn dĩ nắm lấy cánh tay chắc nịch của Lãm, mùi hương nước hoa Pháp từ mái tóc quấn quít quyện cùng hơi thở thơm tho của nàng phả lên mũi chàng:
-Thôi mình đi nha anh, không thôi tụi em trễ hẹn, ông bầu sô sẽ phàn nàn tụi em lắm.
Mùi da thịt thơm ngát từ tấm thân tròn lẳn phơi phới của Như Thủy như một cái mạng nhện vô hình bó chặt lấy những cảm quan chàng, Lãm váng vất bước theo cô gái trong một trạng thái đê mê bằng những bước chân của một người mộng du. Như Thủy càng nép sát vào hơn, Lãm ngất ngây, tê điếng thụ nhận những cái va chạm kín đáo từ những phần thân thể nẩy nở nhưng cực kỳ mềm mại của nàng. Cách một làn vải áo mà Lãm vẫn có thể cảm biết được làn da mịn màng và mát rượi của Như Thủy áp vào cánh tay chàng. Rồi những cảm giác ấy như một sợi chỉ nhỏ nhè nhẹ, len lỏi xuyên vào bên trong lồng ngực Lãm, để tỏa ra thành một cuộn tơ vàng mảnh thít chặc lấy trái tim chàng. Lãm chợt có một ý tưởng kỳ lạ, rằng cái thân thể tràn trề sức sống của Như Thủy như một trái táo vừa chín tới, đỏ rực, đung đưa trên cành mời gọi bàn tay chàng trong một sự quyến rũ hừng hực. Chỉ một cái nhón chân, trong tầm tay với, xoáy nhẹ cái cuống mỏng manh,  thì thứ trái cấm chất chứa và hứa hẹn nhiều khoái cảm đó sẽ hoàn toàn thuộc về chàng. Bằng những bước chân dìu dặt nhẹ nhàng và chuyên nghiệp của một người mẫu cuốn theo từng bước chân Lãm, mái tóc cùng tấm thân của cô gái ngả vào bên vai chàng tìm kiếm một sự che chở và trao gởi một niềm tin, như một sợi dây tơ hồng quấn quít ôm ấp gốc cổ thụ trong cơn giông gió.
Khi đã ngồi yên ổn trên chiếc nệm da mới còn thơm mùi thuộc, Như Thủy áp sát bờ ngực tròn trĩnh lên chiếc lưng rộng của Lãm, đôi cánh tay vòng quanh hông chàng thít chặc như vòng quấn của một con trăn gió say mồi, say mê đến nỗi Lãm phải giật bắn người, xao xuyến, xốn xang như đang ngồi giữa một cái lò lửa bừng bừng mà đang được đốt lên bằng một thứ tình ái điên rồ. Chiếc má mịn màng thơm phưng phức mùi phấn đắt tiền của cô gái miết mạnh lên bờ vai sau của Lãm, nàng nhắm mắt tận hưởng cái hương vị ấm áp từ thân thể chàng trai truyền sang, suối tóc đen nhánh của nàng chảy tràn xuống ngực chàng, mơ màng trong một cơn mộng lãng mạn. Lãm rụng rời đón nhận hơi thở nhẹ bên tai, trong tiếng thủ thỉ như mật ngọt của Như Thủy:
-Anh ơi, ước gì em được ngồi bên anh suốt đời như thế này, em sẽ đánh đổi bất cứ cái gì để được mãi mãi bên anh...
Lúc Lãm cùng Tần đưa hai cô gái vào bên trong nhà hát Hòa Bình, thì bọn chàng trông thấy đã có nhiều cô người mẫu khác đang cười nói tíu tít trên sân khấu. Một giàn nhạc với trống kèn, đàn địch cùng nhiều thứ dụng cụ khác đang được mấy người nhạc công bày biện trong một góc sàn diễn. Có một vài người đàn ông đứng giữa sân khấu đang đưa tay ra lệnh cho những người công nhân, trông có vẻ là ông bầu sô, hay ít nhất cũng là đạo diễn và người phụ tá. Như Thủy ấn Lãm ngồi xuống chiếc ghế ở hàng đầu gần sân khấu nhất nheo mắt hóm hỉnh:
-Anh ngồi đây rồi em gọi bọn bạn đến giới thiệu cho anh nhé, anh thích không"
Như Thủy chỉ hỏi dọ ý mà Lãm cứ tưởng là thật, chàng ấp úng xua tay:
-Thôi, cô đừng trêu tôi nữa, cô cứ đi làm việc của cô đi...
Như Thủy ngồi xuống chiếc ghế bên phụng phịu:
-Anh không thể gọi em bằng một cái tiếng nào thân mật hơn sao"
Lãm gãi đầu bối rối:
-Ơ hơ... thôi thì gọi là Như Thủy nhé"
Mấy cái móng nhọn sơn màu hồng nhạt của cô gái khẽ nhấn sâu vào làn da tay của Lãm:
-Không, em chỉ muốn anh gọi là... em thôi!
Lãm đỏ bừng mặt:
-Mấy cô đánh nhanh đánh mạnh quá, bọn đàn ông chúng tôi chưa chuẩn bị tinh thần kịp đâu.
Chiếc vai mềm của Như Thủy chạm nhẹ vào bên cánh tay Lãm trong một giọng nói nũng nịu:
-Trời ơi, ở cái thành phố này đầy dẫy những người đẹp này, chỉ buông anh ra một tí thôi là đã có người đến bắt mất của em đó.
-Nếu vậy thì cô... ơ hơ... Như... à em còn muốn giới thiệu mấy cô ấy cho anh làm gì, cứ em với anh là được rồi.
Ánh mắt ngời sáng trong một nỗi hân hoan chan chứa, Như Thủy đăm đăm nhìn vào cái khuôn mặt chữ điền cương nghị của chàng trai:
-Thật vậy hở anh, anh thật là một con người tốt. Hay là, em đề nghị xem anh có đồng ý không. Một vài ngày nữa sau khi bọn em đã trình diễn xong đêm thời trang, thì em mời anh đến nhà giới thiệu với ba mẹ em nhé"
Lãm giật mình ngần ngừ:
-Có quá sớm không, mình chỉ mới quen nhau có một đôi ngày.
Như Thủy cười khúc khích:
-Cái anh khù khờ ơi, ở thế kỷ thứ hai mươi mốt này mà anh còn muốn đợi đến chừng nào mới chịu gặp ba mẹ em.
-Nhưng mà gặp hai cụ thì em sẽ giới thiệu với các cụ anh là gì của em"
Như Thủy nhìn Lãm bằng đôi mắt hờn dỗi:
-Trời ơi, khi một cô gái đem một chàng trai về nhà ra mắt ba mẹ thì anh còn hỏi để làm gì nữa à"
-Nhưng mà...
Như Thủy đứng lên cười dòn, trong trẻo như tiếng chim hót:
-Không có nhưng gì hết, em đã bảo thế thì anh phải vui vẻ chịu thế... Anh ngồi đây với anh Tần, chỉ lát nữa thôi, anh sẽ trông thấy em trên sàn diễn. Bây giờ em phải vào hậu trường thay y phục. Chỉ ngồi đây thôi nha, đừng có lang thang đi đâu, tụi nó bắt anh đi mất thì em chỉ có... chết thôi.
Lãm nhìn theo cái dáng đi uyển chuyển như một con mèo kiểu cách của Như Thủy, chiếc mông tròn trịa của nàng ngúng nguẩy trong một động tác mời gọi cực quyến rũ. Tần ngồi bên Lãm, ánh mắt dán chặt và cái thân thể tuyệt mỹ của Như Loan:
-Ê Lãm, người đẹp mời tao về nhà trình diện hai ông bà già, mày nghĩ sao, có phải đã đến lúc tao với mày nên xây dựng hạnh phúc không, bọn mình đứa nào cũng băm mấy gần bốn mươi mùa lá rụng rồi...
Lãm lắc đầu:
-Hãy còn quá sớm Tần ạ. Tao thấy có một điều gì đó không ổn lắm, nên thận trọng. Có phải là tình yêu thực sự không, hay chỉ là một thứ tình bồng bột và không loại trừ sự tính toán mà người ta gọi là "tình Việt kiều""
Bị mê hoặc vì sắc đẹp kiều diễm của hai chị em Như Loan, Tần đưa tay ra phản đối:
-Ơ hay, từ lúc quen nhau đến giờ, các cô nào đâu hỏi mày là thằng phải gió nào"   

(Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.