Thoạt tiên, tôi chỉ là một hạt mầm nhỏ xíu trong «mắt» của mẹ tôi.
Người nông dân xới đất, vùi các củ khoai nảy mầm xuống, trong đó có mẹ con tôi. Ông ứng dụng các phương pháp tân tiến về cách tưới bón và cách đề phòng sâu bọ làm hại chúng tôi.
Bốn tháng sau, tôi cùng đa số các anh chị khác phồng ra thành những củ khoai mập mạp, to lớn, khoẻ mạnh và chắc nịch chất bột. Tội nghiệp một số em tôi, chỉ phồng hơn những cái rễ một chút và dĩ nhiên bị loại ra vì quá đẹt, còi.
Tôi và các anh chị được xe vận tải chuyên chở đến một nơi khác. Tại đây, người ta phun nước rửa sạch, lọc lựa, phân loại chúng tôi rồi sắp xếp vào thùng hay đóng vào bao lớn.
Chúng tôi được xe vận tải chở tới chợ. Một ông đầu bếp đến chợ mua chúng tôi đem về tiệm ăn của ông. Tại đây, ông gọt vỏ và rửa chúng tôi thật sạch. Kế đó, ông xắt chúng tôi thành nhiều lát mỏng và bỏ vào chảo dầu đang sôi.
Mười lăm phút sau chúng tôi trở thành món khoai tây chiên nóng hổi, thơm lừng và giòn tan.
Tôi rất hãnh diện là một trong những món ăn được nhiều người yêu thích nhất trên thế giới.
Châu Hoàng Ân
(Lớp 8, trường Việt ngữ Trương Vĩnh Ký, Melbourne, Úc châu)