Bé Viết Văn Việt/ Bài Dự Thi Số 451: Bé Sóc Vào Đại Học
Bé Sóc (cao lêu đêu, còn bé gì nữa), chụp với thầy dạy võ Đặng Thông Phong và chị Ngân Hà.
Các bạn ơi! Mới ngày nào nhỏ xíu, theo chân chị Ngân Hà sinh hoạt với vườn tuổi thơ “Gia Đình Thiếu Nhi Việt Báo”, vậy mà. ..! Thời gian nhanh dễ sợ luôn, Bé Sóc, tức là Tường Vi Phạm đây, đã vào Đại Học rồi, các bạn.
Mẹ đâu muốn xa bé Sóc, cũng như chị Vịt (Ngân Hà), lớn rồi mà phải ở gần bên mẹ. Bé Sóc phải năn nỉ ỉ ôi mà đâu có xong, phải cầu cứu tới cô của bé Sóc, cô áp lực dữ dội với mẹ, sau cùng mẹ phải thuận lòng, bé Sóc mới qua cửa ải gian nan nhất.
Vậy mà lúc sắp xếp đồ đạc, bé Sóc cảm thấy niềm vui ào ạt tan biến dần đi. Thương Bố Mẹ quá, Bố Mẹ phải dấu kín nỗi buồn xa con, vui vẻ đưa bé Sóc đi sắm đồ đạc, quần áo. Thật là không dễ, vì đây là lần đầu tiên trong đời, phải thu gói đồ đạc của mình ra một đời sống riêng. Nội cái chuyện chia tay với bọn đồ chơi đã sống chung bao nhiêu năm, cũng làm bé Sóc mất vài lít nước mắt.
Còn phải từ giã với biết bao nhiêu bạn bè từ thời Mẫu Giáo đến Trung Học, bảy năm với bạn bè lớp võ Tenshinkai Aikido, rồi đây, còn gặp lại không"
Biết bao nhiêu thứ đã bỏ lại, vậy mà đến 6 valy cỡ lớn chật cứng, chưa kể tủ lạnh, xe đạp, microware...
Đúng 12:00 giờ trưa ngày 18 tháng 9 năm 2010, bé Sóc bước vào căn phòng dành cho năm học đầu của trường Đại Học Davis. Bé Sóc được các anh chị sinh viên cũ giúp đỡ tận tình, vậy mà cùng với bố mẹ phụ giúp cũng phải mất hai giờ mới có thể đem hết đồ đạc từ xe lên phòng! Trời ơi là mệt! Còn phải tiếp tục giữ cho đồ đạc gọn gàng, sao ở nhà chuyện gì cũng có bố, có mẹ, còn giờ thì ..., cô Ni đã dặn rồi: Phải tự lo lấy thân, không ai lo cho nữa đâu!
Trường Đại Học Davis rộng 5300 acres, với hơn 32000 học sinh. Khu dành riêng cho sinh viên rất lớn, có nhiều building, mỗi building có chừng 30 căn, căn apartment 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, phòng khách nhưng không có bếp và chia một phòng ngủ rộng cho hai sinh viên ở. Bạn cùng phòng với bé Sóc là người Đức- Philippine, thật là hên vì bạn đã học chung với Sóc từ middle school và thân nhau lắm. Nhà ăn ở ngay bên cạnh, rộng như phòng Buffet của Las Vegas, Sinh viên năm đầu chỉ đóng $3.00 một người mà thức ăn thì... ngon hết biết!
Ngày đầu tiên vào Đại Học, Bố Mẹ và chị không rời bé Sóc một bước, nhưng khi ăn uống xong thì phải chia tay. Tội nghiệp mẹ quá, làm như mẹ muốn được nhỏ lại, là bạn chứ không phải mẹ, để ở bên cạnh bé Sóc, đi học chung với bé Sóc, không muốn rời!
Đêm đầu tiên ở ký túc xá, bé Sóc khó ngủ quá. Nhớ gia đình, nhớ Bố, nhớ Mẹ, nhớ chị Vịt, nhớ căn phòng thân quen, nhớ lũ đồ chơi rồi nghĩ tới cuộc sống bắt đầu thay đổi từ sáng mai ngủ dậy.. .
Các bạn ơi! Càng nghĩ, bé Sóc càng thương Bố Mẹ không kể xiết. Tuy bé Sóc nằm đây một mình mà Bố Mẹ, chị Vịt vẫn để hết tâm trí và tình thương vào bé Sóc đang học xa nhà. Và bé Sóc đã lên Đại Học, còn bé nữa không"