Thơ Đấu Tranh – Phạm Thanh Phương
Thơ Đấu Tranh là nơi hội tụ những vần thơ "tải đạo" của các thi nhân luôn luôn thấy trong lòng: "Ba mươi năm lẻ đá mòn. Niềm đau trang sử vẫn còn trơ trơ. Ba mươi năm nát hồn thơ. Có nghe chăng mảnh dư đồ giẫy đau"" Thơ Đấu Tranh tha thiết hy vọng được sự đóng góp, xướng họa, cuœa thi hữu xa gần có chung hoài bão: "Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm; Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"... Qúy thi hữu, độc giaœ nào caœm thấy cao hứng, muốn "dương buồm chở thuyền đạo, phóng bút đâm kẻ tà", xin vui lòng gưœi bài về hộp thư tòa soạn, bên ngoài ghi: Thơ Đấu Tranh. - Trân trọng. Phạm Thanh Phương
*
Tâm Tình Người Lính Cũ...
(Thương về ngày Quân Lực 19-6)
Buồn biết mấy thời gian không ngừng lại
Đưa ta về ngày tháng cũ xa xưa
Thủa vàng son chinh chiến dựng cõi bờ
Yêu rừng thẳm, núi xanh, hồn đất mẹ
Nay thời gian sắc phai, đời lạnh, tẻ
Úa tình người, vắng nhạt bóng quê hương
Bả hư danh, gây hấn, khúc đoạn trường
Bao nỗi nhớ héo gầy trong tuổi loạn
Ai xót xa, thương mảnh đời ly tán
Ai căm hờn, giọt lệ nhỏ thương đau
Xin bàn tay ưu ái đến tìm nhau
Truyền hơi ấm, tình mùa đông xứ lạ
Vai sát vai, xóa tan đời băng giá
Kết hoa lòng thắp sáng lửa tin yêu
Ánh hồng thiêng rọi canh vắng đìu hiu
Trời bừng sáng tiếng cười vui khắp nẻo
Giang sơn tôi, hết rồi ngày khô héo
Gió thanh bình quyện sáo lộng đêm trăng
Hồn thi nhân thao thức bóng cung hằng
Người thôn nữ ấp e hương tình tự
Khắp năm châu từng đoàn người lữ thứ
Dắt nhau về nối lại khúc hương xưa
Mở cõi lòng bao năm tháng ước mơ
Tình khấp khởi hồi hương xây cố quốc
Phạm Thanh Phương
*
Chào Mừng Ngày Quân Lực Việt Nam 19/06
Vinh Danh Chiến Sĩ Cộng Hòa
Hoàng Sa tử chiến, nước nhà Ghi Ơn
Việt Nam hai tiếng Việt Nam
Trên vai chiến sĩ bạt ngàn xông pha
Cám ơn Chiến Sĩ Cộng Hòa
Hy sinh bảo vệ cõi bờ Việt Nam
Cung Đỉnh
*
Lời Sông Núi
(Kính gởi đồng bào Việt Nam, quốc nội và quốc ngoại)
Đồng bào ơi, trống Diên Hồng
Vang lên từng nhịp trong lòng Việt Nam!
Hỡi quê, hỡi xóm, hỡi làng
Có nghe tha thiết giang san gọi hồn"""
Có nghe nức nở oán hờn
Trường Sa, Hoàng đảo, từng cơn não lòng"!
Lời buồn của núi, của sông
Vang lên với trống Diên Hồng trong ta"
Đứng lên, cô, bác, ông, bà
Đứng lên, anh, chị! gần, xa, một lòng!
Đứng lên rửa hận non sông
Nhục kia cộng với thù chung đã đầy!!!
Giơ cao hỡi vạn bàn tay
Nam Quan, Bản Giốc, đất này, của ta!!!
Đất này, xương máu ông, cha
Thì không ai được xẻ ra, dâng thù!
Đứng lên, dân Việt Nam ơi !
Bạo quyền, phản nước, lừa nòi, phải tiêu!
Ngô Minh Hằng
*
Về Từ Trại Tù
Đất đá cằn khô nỗi nhục oan
Ẩn trong dấu cỏ lệ đôi hàng
Ta về trong nỗi buồn thê thiết
Dấu cũ đường xưa im lặng trang
Tám năm sương gió bước lưu đày
Một thuở xuân thì cảnh khổ sai
Chết đâu phải dễ như đời tưởng
Lây lất từng đêm đếm tháng ngày!
Ta ở Nam Hà núi dựng quanh
Tình xưa nghĩa cũ nỡ quên đành
Bạn ta mắt trắng, da nhăn nhúm
Mạng sống trời ơi quá mỏng manh!
Gánh củi trưa về trĩu nặng vai
Mồ hôi nước mắt- đắng chua cay
Ta đi đá núi nhìn run rẩy
Địa ngục trần gian- thế kỷ nầy
Ta nhớ buồn thương cho mẹ cha
Quê nhà núi dựng cách chia xa
Sớm hôm đau yếu ai chăm sóc
Đôi mắt tù nhân bỗng nở hoa!
Cô bé ngày xưa vẫn cạnh bên
Giờ đây hoang lạnh cảnh miếu đền
Sài Gòn ai để tâm mà nhớ
Chiếc lá xuôi dòng nước bấp bênh…
Ta sống hình như chuyện tích xưa
Thương đời tuổi trẻ gió giông mưa
Nước sông nào rửa tan oan nhục
Để gió thì thầm tiếng đẩy đưa
Ta về mắt bỗng mờ xa lạ
Cũng vẫn con đường đất đá quen
Ở trong hiu quạnh nhiều xơ xác
Ta ngắm nhìn ta thật yếu hèn!
Cờ của ai tung trời bay bay
Mặt cúi tai nghe tiếng thở dài
Mẹ ơi! con trở về đây mẹ
Ngược hướng lòng con ướp nhục nầy...!
Thy Lan Thảo
*
Người Về Từ Cõi Khổ
Tặng anh Thy Lan Thảo và những người tù cải tạo
Anh ở Hà Nam giữa núi rừng
Có nghe đất vỡ, lá cây rung
Bạn thân anh đã thành thiên cổ
Một nấm mộ sâu, lẻ loi nằm
Anh trở về quê giữa lạ lùng
Con đường phố chợ đã thay tên
Người yêu giờ đã xa xôi lắm
Anh nhớ làm chi kỷ niệm buồn
Anh trở về đây chỉ mẹ già
Còng lừng mắt lệ đón con xa
Nhìn anh mà dạ đau lòng cắt
Thương xót con yêu trở về nhà
Anh hãy quên đời chuyện bão mưa
Tám năm tù tội nói sao vừa
Giờ đây xứ lạ thơ anh đổ
Thành giòng uất hận khóc quê cha
Tôi muốn mời anh ly rượu đầy
Cùng tôi nhấp trọn một men say
Đầu năm cầu chúc quê hương khỏi
Thoát những tai ương, kiếp đọa đày.
Nguyễn Thị Tê Hát
*
Chỉ Một Lần Thôi
Viết cho Ghe-Không-Số, 41 Người, nhập trại Songkhla, Thái Lan đầu năm 1980.
Gần cuối năm rồi anh biết không"
Đếm hoài, em cứ đếm trong lòng
Tám mươi và mấy lần “mươi” nữa
Cứ đếm để mòn niềm mõi mong
Gần Giáng Sinh rồi anh biết chăng"
Tưng-bừng phố xá hoa đèn giăng
Người người mua sắm vui như Tết
Một kẻ âm-thầm đốt nén nhang
Cứ nhớ hoài thôi chuyện sẫm màu
Cả thuyền ngơ-ngác, nát niềm đau
Môi khô con trẻ chờ giọt nước
Mắt ướt ngoại già trông Chúa, Cha
Biển lặng thuyền dừng, người sóng xao
Trùng dương dậy sóng, người thì-thào
Trối nhau lời cuối không hơi thở
Nước biển mặn như nước mắt trào
Đêm ấy cũng là đêm Giáng Sinh
Cướp cười, cướp nói, mình làm thinh
Nhìn nhau nước mắt hòa trong máu
Một Giáng Sinh thôi! Một hải trình!
Ý Nga
Thơ Thơ – Thuỳ Dzung phụ trách
Hành Trình Của Vầng Trăng
Đời góc độ chênh vênh, đầy ẩn số
Làm sao em giải được những phương trình!"
Toạ độ nào có thật hạt bình minh
Để em nhặt, giát hồng vùng ảnh ảo"
Đường vô định, thời gian vàng bóng áo
Có anh về, ta trực diện không anh"
Khoảng cách nào đường giao tuyến mong manh
Du anh mãi, xa em ngàn diệu vợi ...
Không gian tím, em ngồi đây, tóc rối
Vẫn chờ anh như Tô Thị đợi chồng!
Vạt nắng sân trường, định lý còn không
Xin một chút thoa màu môi tươi lạ
Xin một chút, sưởi lòng em tê tái
Một chút thôi - xin chớ tiếc gì nhau!
Vì ngày mai anh ạ, chốn tinh cầu
Có quy luật, chu kỳ nào cố định!"
Dù tiếp cận, em không hề phân tích
Không bình phương hay rút gọn nguyên căn
Cũng chẳng hề biện luận hoặc băn khoăn
Mà giới hạn nhìn về miền vô cực
Chẳng tương đồng thì mơ chi tương ứng"
Nên anh ơi, mình sẽ mãi song song
Có gì đâu, muôn kiếp một vầng trăng
Vẫn lặng lẽ nẻo hành trình duy nhất !
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
*
Chợ Bần
Chợ Bần một tháng đôi phiên
Ai về tìm mối tơ duyên buổi nào
Tương Bần thơm ngọt ai trao
Ngẩn ngơ câu hát chênh chao sân đình.
Chợ Bần bán đẹp mua xinh
Nhẩn nha khách đến, dùng dình khách đi
Xông xênh em bán mua gì
Cho anh đẳng đót mỗi khi ghé về.
Chợ Bần như bỏ bùa mê
Trai thanh gái lịch chân quê rộn ràng
Niềm vui hội ngộ mang mang
Dùng dằng đưa tiễn lá bàng lúng liêng.
Chợ Bần bán đức mua hiền
Câu kinh câu kệ chung chiêng con đường
Hư vô một cõi nhớ thương
Mắt nhìn đăm đắm đoạn trường gió mưa.
Quê Đoàn Thị Điểm xa xưa
Đã từng ghé chợ sớm trưa thuở nào
Râm ran quan khách mời chào
Khúc ca giã bạn thấp cao thâm trầm.
Chợ chiều gặp bạn tri âm
Nhâm nhi chuyện cũ, tay cầm ấm tay
Giầu sang phố chợ phô bầy
Ngược xuôi hàng họ ngày càng đón đưa.
Anh về chờ sớm đợi trưa
Gặp rồi mà dạ vẫn chưa hết phiền
Nghe đồn chợ sắp đổi phiên
Ai còn nhớ chút tơ duyên buổi đầu.
Chợ Bần- Chợ có nghèo đâu
Bán vui mua nhớ cho nhau một đời.
Xuân Tùng
*
Nhớ Một Người
Nỗi nhớ anh giày vò lên em mãi
Đêm không anh, em mới biết đêm dài
Gió táp mưa sa, lòng em vũ bão
Đợi anh hoài tâm trí não nề xa
Trời Sydney nay mưa nhiều nắng ít
Em bên này thương nhớ biết về mô
Tình thắm trao nhau qua hồi chuông đổ
Chiếc máy vô tình, duyên kiếp lặng câm
Đêm không anh mới biết hồn tê tái
Mong anh về nghe tiếng vọng qua phone
Trời sáng dần mà anh đâu chẳng thấy
Em gọi anh hoài hai tiếng: Anh Yêu!
Đêm không anh tình em đơn lẻ quá
Đợi anh hoài em gọi khẽ qua đêm...
Vivian Le
*
Tri Kỷ Ngược Dòng
Thương ai chăn ấm gối đôi.
Mà lòng tơi tả xót tôi với mình.
Đêm năm canh bỗng giật mình.
Tỉnh giấc mới biết giọt tình rụng rơi.
Gió lòn khe cửa đùa chơi.
Bỗng lòng lạnh buốt buồn ơi là buồn.
Thuyền tình không cánh buồm trôi.
Tìm trong tri kỷ tim tôi có mình.
Thôi thì chỉ mộng linh tinh.
Trên cao Thượng đế oai linh phán rồi
Chỉ thế thôi, chỉ thế thôi.
Nợ lòng duyên kiếp xin trôi theo đời.
Một mai nếu có xa rời.
Tìm nhau nét bút, rạng ngời tri ân
Thu Ba
*
Sớt Chia
Giữa cái cho và cái nhận, tôi xin được cho theo khả năng của tôi...
Là sa mạc ngại gì thêm hạt cát
Hãy dang tay dung chứa đón chào người
Kẻ sa cơ lỡ bước tắt nụ cười
Thêm hạt cát cũng không làm quá tải
Là sông nguồn tiếc chi vài giọt nước
Hãy mưa tuôn, san sẻ chút tình người
Cho những ai khốn đốn cạn niềm vui
Mất vài giọt nào cạn đi nguồn nước
Nếu trời cho mười xin chia bớt một
Cho đi là cách giữ lộc lâu dài
Luật bù trừ, phúc quá thành họa tai
Có vinh quang nào muôn đời tồn tại
Khi chào đời, ai cũng đều tay trắng
Nếu ta may mắn phú quý hơn người
Hãy sớt chia, tích đức kiếp luân hồi
Cho bao nhiêu là bấy nhiêu nhận lại
Một đời người uống ăn được là mấy
Một bát, một ly, ngủ cũng một giường
Miệt mài chi, danh lợi cõi vô thường
Tranh giành chi rồi cũng thành cát bụi
Người Phương Nam
*
Xưa – Nay
Xưa
Cùng em đi đến nhà thờ
Thấy thương Chúa ở bên bờ tử sinh
Chân tay kẻ dữ đóng đinh
Mắt môi điếng dại, một mình khổ đau…
Nay
Đi đến nhà thờ một mình
Nhìn Chúa chỉ bị đóng đinh một lần
Ta thương ta đến bội phần
Vì ta đã bị đóng đinh suốt đời.
Saigon