Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Tóc Thưa, Móng Dày...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Nguyên cả buổi sáng hôm nay mỗi lần làm xong người khách, Thu thở dài.
Nguyên cả buổi sáng hôm nay, toàn là khách hẹn, khách quen, mà chỉ làm móng tay nước cho những bà khách đã theo Thu từ hồi Thu mới vô làm. Những bà khách này thân quen gần giống như mẹ, bà nội bà ngoại của Thu vậy.
Làm xong Thu thở dài rồi bắt đầu phàn nàn:
-Sao lạ, có phải khi mình càng lớn tuổi thì móng càng dày càng cứng hay không" Dũa lâu muốn chết cũng còn dầy! mà phải dũa bằng tay mấy bả sợ cây dũa máy lắm mới mệt chớ.
Thanh nói:
-Vừa cứng vừa vàng. Thì đúng quá rồi còn gì. Dũa bằng máy với tánh tình nóng nảy của Thu rủi dũa phạm vô da thịt thì máu tuôn xối xả, toàn là mấy bà có bịnh tiểu đường không cầm máu được thì có mà vô tù nghe bà Thu. Lời thiệt mích lòng, mà cũng phải nói. Mấy bà khách của tui, mấy tháng mùa xuân này làm móng tay cực thiệt nha, vừa cực vừa lâu lắc vì mấy bả chuyên trồng bông trồng hoa tay chân vọc đất suốt ngày nên móng dính đất, mà hể dính đất thì rửa cách gì cũng còn đen, nhứt là mấy cái kẽ móng! Mà mình đâu dám cắt sâu, đâu dám lấy khóe. Làm xong mình hổng thấy vừa ý chút nào hết á.
Chị Ngà nói từ từ:
-Cô Thanh nói chuyện phóng đại hù người ta thấy ghê quá. Gì mà tới "máu tuôn xối xả"" Ối. Thì cắt trái chanh ra, để khách ngâm móng tay vô, vài phút là móng tay kẽ tay trắng ra liền, có gì mà ngồi đó càm ràm" mất thì giờ!
Thanh ngó chị Ngà, hỏi gằn:
-Xời! chanh đâu có sẵn mà ngâm"
Chị Ngà cười khẩy:
-Xời! bước qua chợ mua là có liền. Năm nào tui cũng nhắc, năm nay hổng thèm nhắc nữa. Coi có ai mà nhớ" Năm nào mấy cô cũng cằn nhằn ba cái vụ lẻ tẻ này nghe mệt đầu.
Kim giảng hòa:
-Chị Ngà nhắc thì bây giờ rảnh rỗi, một bà chạy qua chợ rinh về vài trái chanh đi, đồng bạc cũng tiếc, thà ở đó lảm nhảm, còn ngồi đó mà nghinh!
Thu bật cười hả hả:
-Ai tiếc đồng bạc" "Dô diên."
Ui tui nhớ rồi, cũng vụ mấy trái chanh mà năm ngoái gây lộn rùm beng. Hèn chi tui hông nhớ mà mua chanh. Chị Ngà nhớ hông, hồi năm ngoái tui mua về một bịch chanh, khách chưa tới mình còn để đó, kế, một bữa trời nóng quá xá nóng, nóng đổ lửa mà cái máy lạnh trở chứng hư đi, khách thì đông thay phiên vô nườm nượp, sợ mất khách, con quỷ nào đó làm tài khôn lấy bịch chanh pha cho một thau nước chanh tươi bỏ đá cục vô lăn tăn xí xọn rót ra mời khách thấm giọng được khen quá xá ể, tới chừng tui cần xài tới thì hổng còn trái chanh nào nên tui tức mình! Vì vậy mà năm nay quên cha vụ mua chanh. Ha ha ha…
Láng nói:
-Thì ra là vậy. Sao không nghĩ thoáng một chút vậy bà "keo"" năm ngoái vào cái thời kinh tế khủng hoảng, cũng nhờ "con quỷ nào đó" khôn ngoan lanh trí nhanh nhẹn cứu bồ làm thau đá chanh mà kềm được tất cả khách, nhưt1 là khách của mụ Thu, nhờ bịch chanh của Thu và tài lanh của "con quỷ nào đó" nên năm nay lợi tức của Thu và cả tiệm mới vững vàng, sá gì mấy trái chanh mà cằn nhằn mà thù dai tới nổi""" ối, nói nhiều càng thêm thấy ghét!
Bữa nào rủ nhau lên vườn chanh ở vườn chơi Tustin hái cho đã đi. Kẹo như nhỏ Thu đây, chỗ nào khỏi tốn tiền là nó cười liền, tươi liền. Thà nó tốn xăng chạy xa thiệt xa hái chanh free thì hổng tính! Xời! mấy trái chanh. Xời!
Thu cười khà, ngó Láng:
-Ạ. . . thì ra thủ phạm chôm chanh là nhỏ Láng!
Vinh nói:
-Mấy cô làm "neo" lo cằn nhằn, còn tui làm tóc cho mấy bà khách quen, mỗi năm mỗi buồn!
Khải hỏi:
-Tại sao buồn" ông bạn nói thử xem
Vinh nói:
-Buồn vì tóc của khách càng ngày càng thưa.
Sương trợn mắt ngó Vinh:
-Trời! tóc thưa dễ làm nhanh làm gọn, sao lại buồn, anh Vinh" Em sợ nhứt mấy người có mái tóc vừa dầy vừa dài vừa cứng thấy mồ luôn.
Vinh thở dài, nói:
-Hổng phải tui nói tóc thưa của khách trẻ. Tui nói đây là nói về mấy bà khách quen từ cả chục năm, mỗi năm các bà càng nhiều tuổi tóc càng rụng càng thưa, nhìn mái tóc thưa, bạc từ từ mà nhớ tóc của Má tui. Nhớ hồi đó, hồi tui còn nhỏ, tóc Má tui bới thành một búi tóc tròn đen mướt, không phải độn tóc mượn. Về sau, vừa thiếu ăn vừa tuổi tác, tóc má chỉ còn le hoe, thấy tội hết sức. Nhớ Má tui mới đâu bốn mươi mà răng đã rụng móm mém, tóc thưa da nhăn mắt mờ chớ đâu có được như những bà khách ở xứ Mỹ nầy, già nhưng còn tới tiệm diện được, tuổi sáu bảy mươi mà như má tui thời bốn mươi. Nhớ tới mà đau lòng.
Nghe Vinh nói, tự dưng trong tiệm im lặng. Rồi ai nấy cùng rướm nước mắt.
Ngoài trời, nắng vừa lên sau một buổi sáng quá âm u.
Chị Ngà phá bầu không khí ảm đạm, chị nói:
-Nắng lên rồi. Trái đất cứ quay tròn. Bữa nay có nhóm học trò tới làm tóc móng tay cho tiệc ra trường đó, nhớ hông mấy cô mấy cậu" Có móng dày móng mỏng tóc thưa tóc dày cho ta có kinh nghiệm và kiếm sống, phải cám ơn đời cám ơn người đi. Thu, làm ơn chạy qua chợ mua vài trái chanh đi.
Thu mau mắn cười tươi:
-Dạ. Em đi liền.
Trương Ngọc Bảo Xuân