Hôm nay,  

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Tàn Một Chuyện Tình Chưa Nở

12/06/201000:00:00(Xem: 6607)

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Tàn Một Chuyện Tình Chưa Nở

Trương Ngọc Bảo Xuân
Cô Hoa lên tiếng:
-Trời ơi hồi sáng chạy xe ngang góc đường kia thấy người ta để mấy bình hoa là biết chỗ đó bị tai nạn xe cộ và có người chết. Ghê quá. Ở đây bị xe đụng thì thường thường là chết hay bị thương nặng vì tốc độ chạy nhanh của xe hơi, bị tông vô thì còn gì là thân thể. Ghê quá.
Cô Tâm hỏi:
-Phải góc đường X và Z không" vậy là đúng rồi, mới xảy ra mấy ngày trước đây thôi, tin tức có nói mờ, đó là hai bà lão, nắm tay nhau băng ngang đường bị xe đụng chết liền tại chỗ cả hai. Chuyện như thế này này, bên kia đường là cái chợ hai bà thường đi, góc đường có đèn xanh đèn đỏ nhưng hơi xa, hai bà cứ băng ngang giữa đường cho gần, một chiếc xe đã ngừng lại nhường, chiếc kế bên trờ lên không thấy không ngừng kịp hay không nhường kịp nên cán luôn hai bà. Thiệt khủng khiếp.
Chị Diệu nói:
-Bởi vậy. Nhớ hôm trước đi học về luật giao thông, trong bài thi viết có một  câu hỏi cả lớp đều trả lời trật chỉ mình tui đúng, từa tựa trường hợp này, đó là câu tiếng Anh như sau:
Câu hỏi:
-A pedestrian jaywalker waiting to cross the street alsway has the right-of-way"
Mình dịch đại khái là, "một người đang đợi để băng qua lộ ẩu thì lúc nào cũng được ưu tiên phải không"
Cả lớp ai cũng trả lời là "được quyền ưu tiên" trừ một mình tui trả lời là không được, vậy mà tui đã trả lời đúng đấy. Cứ nghĩ mà xem, thí dụ như mình là xe đang chạy bên tay trái, có người tính băng qua lộ ẩu từ bên tay trái của mình, chỗ không có đường dành riêng cho người qua đường hay tại góc đường có đèn dành riêng cho người qua đường, mình ngừng xe lại nhường họ, trong khi một chiếc xe khác bên tay mặt của mình vừa trờ tới, họ không nhìn thấy người đang băng qua lộ ẩu kia, thì dĩ nhiên họ không thể nào thắng kịp, tai nạn xảy ra ngay trước mắt!
Vì vậy, khi thấy người đang đứng đợi để băng qua đường ẩu, ta không nên nhường mà cứ chạy thẳng. Tui nói vậy  có đúng không"
Cô Hoa nói:
-Nếu vậy, tức là có trường hợp mình được quyền không nhường người đi qua đường à" tôi cứ tưởng bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào, người đi bộ cũng có ưu tiên. Ở bên mình, người đi bộ phải nhường xe hơi, khác với bên Mỹ há"
Chị Diệu nói:


-Ờ. Nhớ hồi về thăm nhà mười mấy năm trước, mỗi lần bước ra đường là sợ xanh mặt, ngồi trên xe xích lô mà tui cứ né vì làm như là mấy chiếc xe hơi cứ lựa ngay mình mà xắn vô, cũng hay thiệt nha, ông đạp xích lô bẻ càng xe né, quật bên này quẹo bên nọ tài tình! nhớ lại mà tội nghiệp dễ sợ luôn, mỗi khi tới góc đường nào có công an lấp ló thì ổng nhảy xuống xe, đẩy bộ qua khỏi góc đường rồi mới nhảy lên rướn mình đạp tiếp. Sao dân mình khổ quá. Không biết bây giờ còn tệ nạn  ấy hay không nữa. Tui nhớ, mình thì mập ù như cái lu, cộng thêm đồ đạc mua chất đầy chỗ để chân, mỗi lần xe ngừng là cái bánh sau hổng lên, ông xích lô thì ốm nhom ốm nhách, ôi i i i i …
Bà Sáng nói:
-Nghe cô Diệu nhắc làm tôi chợt nhớ. Nhớ lúc còn đi học, Trung Học mặc áo dài rồi đấy, thời còn ông Diệm đấy, lúc Phật giáo bị đàn áp đấy, năm ấy những sinh viên từ ngoài Trung vào Sài Gòn, đi đạp xích  lô kiếm sống nhiều lắm. Tôi không thể nào quên lần ấy tôi ngồi cho một anh thanh niên đạp xích lô đưa tới trường, nghe anh ấy nói là sinh viên vào Nam tị nạn, tôi có nhiều cảm tình lắm. Tâm trạng rất là xao xuyến! Anh ấy đưa đón tôi được vài lần thì cha tôi nhận lời gả tôi cho ông xã tôi ngày  nay đấy. Thế là tàn một chuyện tình chưa nở đã vội tan!
Nói xong bà Sáng thở dài thậm thượt!
Mấy bà mấy cô cười xòa, chọc bà Sáng:
-Uí trời! là sao vậy nè" đền giờ tóc đã thưa răng đã rụng xuống cầu rồi mà chuyện tình chưa tan sao trời"
Cô Hoa vừa cười vừa nói:
-Hi hi hi cuộc tình đem xuống tuyền đài chưa tan… hi hi hi … ai mà ngờ bà Sáng mà cũng có lúc lãng mạng dữ a!
Bà Sáng trừng mắt, đôi mắt bình thường đã có hơi kèm nhèm, nay tự dưng sáng trưng, bỗng như có thần khí nhưng trong giọng nói như đượm buồn:
-Này này cô kia, ta cũng đã từng là hoa khôi trong lớp đấy nhớ, đáng nhẽ ta đã được chọn làm tài tử đóng phim đấy nhớ, chỉ tại vì cha mẹ ép phải thành thân quá sớm, làm vợ làm mẹ mấy mươi năm, trôi đi giấc mơ thời con gái, nay gần hết cuộc đời, a… 
Thấy không khí coi bộ bắt đầu ướp màu sương xám, chị Diệu vã lả:
-Thôi thôi, đừng nhắc chuyện buồn nữa, lội vài vòng cho khoẻ, chút nữa ra ghé chợ mua mít về ăn. Chợ bắt đầu có mít tươi nguyên trái rồi, chỉ 89 xu một cân thôi, rẽ quá mấy cô ơi, lẹ lẹ lên đi.
Bà Sáng nói:
-Thôi thôi tôi sợ đi với cô lắm, sức tôi đi theo cô không nổi đâu, với lại phải băng ngang đường tôi sợ lắm.
Chị Diệu cười xòa:
-Tui sẽ nắm tay bà đi tới góc đường có đèn hiệu cho người qua đường đàng hoàng, đừng có lo.
Vừa nói chị vừa trườn mình vào làn nước xanh.
Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.