Vào lúc 10 giờ 50 sáng hôm nay, thứ tư 28.4.2004, ông Raymond Burghart, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đã đến Tu viện Nguyên Thiều ở Bình Định vấn an Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang và hàn huyên thân mật trên một tiếng đồng hồ.
Thoạt đầu khi gặp gỡ, ông Đại sứ giới thiệu Đại sứ phu nhân tháp tùng chuyến viếng thăm và nhắc: "Hòa thượng còn nhớ tôi không" Chúng ta cùng gặp nhau năm ngoái ở Hà Nội đó, thưa Hòa thượng". Hòa thượng tuy mới bệnh dậy còn rất mệt nhưng vui vẻ chào đón ông Đại sứ: "Tôi nhớ Ngài lắm chứ, thưa Ngài Đại sứ", rồi phân ngôi chủ khách mời ông Đại sứ an tọa. Một chi tiết cảm động theo lời kể của Đức Tăng Thống với ông Võ Văn Ái qua cuộc điện đàm, là ông Đại sứ người cao to, mà ghế của chùa nơi phòng khách thì hẹp, nên Hòa thượng phải sai người kiếm ghế thay để ông ngồi thoải mái hàn huyên.
Nhân dịp này, Hòa thượng Thích Huyền Quang nhân danh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ngỏ lời cám ơn ông Đại sứ, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Hoa Kỳ đã lưu tâm đến vấn đề tôn giáo tại Việt Nam, đặc biệt đã không ngừng lên tiếng bênh vực mỗi khi Hòa thượng và Hòa thượng Thích Quảng Độ lâm nạn. Hòa thượng cũng nhắc đến sự kiện Tòa Đại sứ và Tòa Tổng lãnh sự đã 4 lần đến thăm Hòa thượng tại nơi lưu đày Quảng Ngãi, rồi Hà Nội, Saigon và nay ở Bình Định.
Hòa thượng Thích Huyền Quang trình bày cho ông Đại sứ về hiện trạng khó khăn nguy kịch của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, hàng giáo phẩm cao cấp bị quản chế khắt khe, ngay đối với bản thân của Hòa thượng và Hòa thượng Thích Quảng Độ. Hiện nay Hòa thượng không được tự do đi lại dù là ở trong tỉnh, đi đâu cũng phải xin phép và "làm báo cáo". Hòa thượng cũng nhắc đến ý muốn vào Saigon thăm Hòa thượng Thích Quảng Độ, nhưng cơ quan công quyền Bình Định hứa trình lên cấp trên ở Hà Nội rồi chẳng bao giờ hồi âm. Ông Đại sứ Hoa Kỳ tỏ ra thông cảm với hiện tình Phật giáo và xác nhận rằng Chính phủ Hoa Kỳ luôn quan tâm tới hoàn cảnh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và không ngừng lên tiếng hậu thuẫn những yêu sách tự do sinh hoạt tôn giáo của Giáo hội.
Lúc chia tay, Hòa thượng mong cầu tự do sớm đến với dân tộc Việt Nam, lúc ấy Hòa thượng sẽ có dịp viếng thăm thế giới hầu tỏ lời cám ơn các chính phủ và nhân dân trên năm châu không mỏi mệt đòi hỏi cho nhân quyền và tự do tại Việt Nam, và biết đâu Hòa thượng lại chẳng có dịp ghé thăm ông Đại sứ trên đất nước Hoa Kỳ. Ông Đại sứ vui mừng nói: Mong lắm thay!