Thơ Đấu Tranh – Phạm Thanh Phương phụ trách
Thơ Đấu Tranh là nơi hội tụ những vần thơ "tải đạo" của các thi nhân luôn luôn thấy trong lòng: "Ba mươi năm lẻ đá mòn. Niềm đau trang sử vẫn còn trơ trơ. Ba mươi năm nát hồn thơ. Có nghe chăng mảnh dư đồ giẫy đau"" Thơ Đấu Tranh tha thiết hy vọng được sự đóng góp, xướng họa, cuœa thi hữu xa gần có chung hoài bão: "Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm; Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"... Qúy thi hữu, độc giaœ nào caœm thấy cao hứng, muốn "dương buồm chở thuyền đạo, phóng bút đâm kẻ tà", xin vui lòng gưœi bài về hộp thư tòa soạn, bên ngoài ghi: Thơ Đấu Tranh. - Trân trọng. Phạm Thanh Phương
Nhớ Em, Trọn Gánh Sông Hồ
Trọn gánh sông hồ ta nhớ em
Lênh đênh một bóng, giữa hoa đèn
Gót mòn khấp khểnh đời trăn trở
Tổ quốc hao gầy ta nhớ em
Miệt mài năm tháng lạnh lùng trôi
Nhung nhớ buồn thương một kiếp người
Cánh buồm ngược gió còn vất vưởng
Chẳng biết bao giờ ta đến nơi
Em từ phương ấy có vui không
Hay cũng nổi trôi cuộn sóng lòng
Cùng ta tiếp nối đường dang dở
Sưởi ấm sơn hà trong gió đông
Cuộc đời ngắn ngủi với gian truân
Trang trải làm sao hết nợ nần
Quanh co uốn khúc, bờ hiu quạnh
Tuyến lệ vơi đầy, thân trách thân
Trọn gánh sông hồ trong nỗi đau
Tình chung, một mảnh đã phai màu
Tự do, no ấm nằm viễn mộng
Chẳng biết bao giờ ta có nhau
Phạm Thanh Phương
*
Gởi Em, Những Búp Măng Vàng
(thân mến tặng tuổi trẻ Việt Nam, trong và ngoài nước, những người tuổi trẻ có lòng với Tổ Quốc, có tầm nhìn và luôn ưu tư về tương lai dân tộc.)
Hỡi em, những Búp Măng Vàng
Búp Măng của giống Việt Nam quật cường
Tre già từ độ phong sương
Cành khô, lá héo, theo đường thời gian
Kiếm cung mộng đã lỡ làng
Sa cơ, mất nước, bẽ bàng, đắng cay
Tha hương, tâm sự vơi đầy
Quê nhà, quang phục một ngày, vẫn mong!
Nhưng đời thì đã vào Đông
Cậy Măng, lớp tuổi xuân hồng, đang tươi
Đem hồn tiết tháo vá trời
Đem lòng công chính đổi dời núi sông
Đem tâm gạn đục khơi trong
Xua mây, cho tỏ vừng đông, mặt trời ...
Măng Vàng của Việt Nam ơi!
Nghe tre tha thiết những lời tâm thư
Kể từ năm ấy, tháng Tư
Giang sơn tổ quốc đã nhừ đau thương
Dân đen dưới gót bạo cường
Oán thù bao cảnh vô lương, hãi hùng
Đảng thì tàn bạo hiểm hung
Dân thì oan ức, khốn cùng, Măng ơi!...
Mong Măng công đạo xây đời
Tự do, Dân chủ cho người Việt Nam
Ơi, Măng, những Búp Măng Vàng
Đứng lên, đứng thẳng, hiên ngang dưới trời
Năm châu góp mặt với đời
Viết trang hùng sử, đáp lời nước non
Để tre, dẫu có suy mòn
Quê hương vẫn biếc vì còn có Măng ...
Ngô Minh Hằng
*
Khúc Nhạc Tình Quê
Bước đi giữa phố phường xa lạ
Đất nước ai mà ta tạm dung
Mình có quê hương sao lại bỏ
Đành thôi! Nhiểu loạn khỉ trong rừng
Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau
Bài học năm xưa ta thuộc làu
Ta vẽ bản đồ hình chữ S
Sài Gòn hòn ngọc sáng muôn màu!
Ta cũng thuộc lòng từng trang sử
Kể từ vua Lạc lấy Âu Cơ
Vàng trang sử Việt uy, kiêu, dũng
Đổ máu ông cha giữ cơ đồ
Nữ nhi cũng lắm trang anh kiệt
Bà Triệu, Bà Trưng giống Lạc Hồng
Cô Bắc, Cô Giang dân nước Việt
Rạng ngời tên tuổi với non sông...
Tướng Trần Bình Trọng hiên ngang đứng
Thà chết ta làm quỷ nước Nam
Trải mấy ngàn năm non sông vững
Trai hùng, nữ kiệt sáng trong tâm...
Con cháu bây giờ hèn yếu quá
Tham chức, tham quyền, trăm thứ tham
Giặc Bắc phương có gì phải sợ
Mà cúi, mà khum thật khổ tâm!
Liềm, búa, cờ sao lũ quỷ rừng
Sơn hà, xã tắc nghẹn rưng rưng
Nam Quan, Bản Giốc, Trường Sa đó
Giặc Bắc xâm lăng chẳng chịu dừng!
Dân Nam đâu phải dân hèn yếu
Đảng Cộng cầm quyền siết thẳng tay
Những người yêu nước yêu dân chủ
Bị khảo tra, tù ngục lưu đày
Chớ có quên mình dân Hồng Lạc
Toàn dân đứng dậy xé cờ sao
Dẹp tan đảng Cộng ta đoàn kết
Giữ nước quân dân đánh giặc Tàu.
Từ ải Nam Quan đến Cà Mau
Phải giữ dù cho đổ máu đào
Cờ sẽ vàng bay trên quê mẹ
Khúc nhạc tình quê thật ngọt ngào...
Thy Lan Thảo
*
Tưởng Niệm
Tử Sĩ vì dân vì nước
Hy Sinh
Thuyền nhân tìm đường sống trong cõi chết
chìm sâu đáy biển
Bộ nhân tìm sinh lộ
vùi thây rừng hoang
Người Việt thác oan
hồn còn quanh quẩn
Một phút im lặng
Cho hồn lắng đọng
Cho tình dâng cao
Cho người chết sống
Việt Tộc điêu linh
Trải nhiều oan trái
Xin cùng đứng lại
Tự xét lại mình
Thành tâm
Thành ý
Chung lòng
Cúi đầu tưởng niệm
hồn trôi miên man
miên man
Cung Đỉnh
*
Chính Nó
Ngơ ngơ ngáo ngáo chính là mi
Dại dại ngây ngây chẳng thiếu gì
Chui rúc gặm khu thằng Viết thải
Cúi lòn hít háng chú Tàu chi
Kết bè lừa mỵ dân xơ xác
Dựng đảng nô tài óc độc si
Rõ mặt đích danh Hồ đạo tặc
Đẻ ra một đám ngốc đen sì!!!
Vivi
*
Ở Đâu"
Nhà em ở tận đâu đâu
Ở đây họ hỏi, thêm sầu, gọi tên
Việt Nam! Gọi, với tiếng rên
Thương dân khốn khổ chửa nên phận người.
Ý Nga