Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Truyện Dài: Về Phương Trời Cũ – Người Phương Nam

28/02/201000:00:00(Xem: 1799)

Truyện dài: Về Phương Trời Cũ – Người Phương Nam

LGT: Một trong những nhiệm màu tạo hóa ban cho loại người là tình yêu lứa đôi. Lịch sử của nhân loại từ xưa đến nay cũng như kinh nghiệm của mỗi người trong khoảnh khắc ba vạn sáu ngàn ngày trên đời, cũng luôn luôn chứng minh sức mạnh màu nhiệm của tình yêu. Nhưng dù cho có sức mạnh màu nhiệm đó, không phải tình yêu nào cũng đẹp, cũng kết trái hạnh phúc, nhất là khi tình yêu đó chỉ chập chững ở tuổi học trò... Vậy mà truyện tình "Về Phương Trời Cũ" của Người Phương Nam không những là một truyện tình có thật chớm nở ở tuổi học trò tại một trường dòng ở Sóc Trăng, mà còn là tình yêu gian nan giữa một nữ sinh xinh đẹp với một sư huynh dậy Pháp văn. Trải qua không biết bao nhiêu khó khăn giữa khói lửa của cuộc chiến tranh Việt Nam, cuối cùng tình yêu đó kết trái, hai người thành vợ thành chồng, cùng chia sẻ không biết bao nhiêu vui buồn, phúc họa trên đường đời, kể cả những gian truân trên chặng đường tỵ nạn và những bỡ ngỡ khi hội nhập đời sống mới tại Úc... Sàigòn Times xin chân thành cảm ơn tác giả Người Phương Nam, và sau đây, xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả phần tiếp theo của truyện tình "Về Phương Trời Cũ"...

*

(Tiếp theo số 654...)
Có lần Frère hỏi cô về sự học:
- Em thích môn nào nhứt hở Kiều"
Cô lắc đầu trả lời Frère:
- Em không thích môn nào hết vì môn nào em cũng dở, nhứt là môn toán thì em xin chào thua.
Frère cười bảo:
- Người như em, nhiều tình cảm hay mơ mộng như vậy làm sao giỏi toán cho được. Còn môn Pháp văn của Frère thì sao, Frère thấy em khá lắm, có thể nói là nhứt lớp, em cũng không thích nữa à" Làm người thì phải có mục đích, phải biết mình thích cái gì hay muốn cái gì. Sở thích và nguyện vọng sẽ giúp cho mình hăng hái sống và cuộc đời từ đó mới có ý nghĩa, em biết không"
- Cám ơn Frère đã khuyên bảo và quá khen. Thật ra em không giỏi gì đâu mà vì em đã có căn bản từ thuở nhỏ, em đã học hết bậc tiểu học chương trình Pháp ở trường bà nên bây giờ coi như là ôn lại thôi. Em còn nhớ lúc đó các bà Soeurs bắt tụi em phải nói tiếng Pháp trong lớp cũng như ngoài lớp vào giờ chơi, đứa nào lỡ quên miệng nói ra tiếng Việt là bị phạt một đồng, hết tiền ăn bánh. Vì vậy tụi em không dám quên, nói tiếng Pháp với nhau cả ngày như là đầm con vậy.
Frère phì cười hỏi tiếp:
- Sao em không tiếp tục học chương trình Pháp khi lên trung học"
- Dạ vì các Soeurs không mở lớp trung học Pháp. Nhưng như vậy thì cũng phải.
- Cũng phải như thế nào"
Cô định nói nếu học luôn chương trình Pháp thì bây giờ cũng trở thành lỗi thời, không dùng vào đâu được vì người Pháp đã cuốn cờ về nước từ lâu. Thời đại này là thời Anh thời Mỹ “làm chủ tình hình”, và Anh ngữ hiện thời được xem là một ngôn ngữ thịnh hành thông dụng nhứt trên thế giới mới là thứ ngôn ngữ cần thiết để học hơn nhưng sực nhớ ra là Frère đang dạy Pháp văn, lời thật e sẽ mất lòng nên cô phải nói trớ đi:
- Cũng phải vậy để em khỏi học với các Soeurs nữa. Các bà Soeurs muốn cho học sinh mình công dung ngôn hạnh đủ đầy nên rất là khe khắt. Em mến các Soeurs lắm nhưng cũng rất ớn kỷ luật gắt gao ở đó nên đã ra học trường ngoài khi chuyển sang chương trình Việt. Frère biết không, hồi em và Tuyết Mai mới học tiếng Việt, tụi em viết chính tả không có một chữ nào đúng khiến cô giáo dạy Việt văn tụi em phải kêu trời như bộng. Mỗi khi gặp bài của tụi em cô cứ nhắm mắt cho bừa zéro là xong chớ không cần nhọc công phải sửa. Nhưng cũng may, cô là người xóm giềng với Mai, coi nó như em cháu trong nhà nên không tiếc công nệ sức, thấy tụi em bết quá, cô phát nóng mũi nóng mặt bắt tụi em mỗi chiều sau giờ tan học phải đến nhà cô để cô chỉ dạy thêm đôi chút. Và ngoài ra cô còn buộc tụi em phải đọc thật nhiều sách, truyện cổ nước Nam hay các loại tiểu thuyết lành mạnh để học cách hành văn. Nhờ vậy mà sau hai tháng tụi em không còn trật lỗi chính tả một cách xà bát như trước nữa và những bài luận của em dần dần lên được hạng ba hạng tư trong lớp. Cô nói em có khiếu văn chương.
Frère gật gù công nhận:
- Thì đúng vậy rồi. Mấy bài luận Pháp văn bây giờ em viết rất hay, ý tưởng thật phong phú. Như bài viết về ngôi trường cũ của em hồi tuần rồi, em ví ngôi trường như chiếc nôi thời thơ ấu, những lời giảng dạy như những tiếng ru êm đềm và những tàng phượng vĩ như những cánh tay mẹ hiền vươn ra che chở đón lấy con mình…
Mắt ngời sung sướng, cô mĩm cười nói:
- Frère lại khen em nữa rồi. Frère nhớ rõ vậy sao. Tuy giờ đây em không còn học với các Soeurs nữa nhưng đó là ngôi trường đầu tiên em học nên em có một ấn tượng rất sâu sắc, nhứt là những cây phượng già tàng to rợp bóng che mát cả sân trường. Mỗi độ hè sang hoa nở đỏ ối đầy cành rực rỡ, em thích lắm, em thường nhặt hoa rụng mang về chia cho mấy đứa hàng xóm để cùng nhau chơi. Hôm nào hoa rụng ít, em còn nhờ mấy chú phu xe đưa rước em hằng ngày trèo lên cây hái thêm cho em nữa.
Frère nhìn về phía cổng trường nơi có mấy gốc phượng vừa chớm tuổi dậy thì, giọng mơ màng xa xôi:
- Vậy à" Vậy thì hè năm nay em khỏi cần đi đâu cho mất công. Trường mình cũng có mấy cây phượng do chính Frère trồng lúc Frère mới đổi về đây, đến nay đã được gần bốn năm rồi. Tuy chúng chưa đủ già dặn để trổ nhiều hoa nhưng chắc cũng đủ cho em chơi đùa. Năm sau đến mùa hoa nở, Frère sẽ tặng hết cho em trước khi Frère đi.


Cô đang vui chợt nghe nao nao buồn. Sao chưa gì Frère đã nói chuyện ra đi! Niên học chỉ mới bắt đầu, sân khấu vừa mở màn thôi, tuồng còn chưa kịp diễn, người chỉ mới nhập cuộc sao vội nói chi chuyện tiệc mãn đêm tàn. Bây giờ thì em đã lớn, đã qua rồi thuở bắt bướm hái hoa, đã qua rồi tuổi hồn nhiên thơ ấu, em không còn thích nữa chuyện chơi đùa, em không muốn Frère tặng hoa cho em rồi Frère đi đâu. Sao Frère biết em nhiều tình cảm và hay mơ mộng" Frère lưu tâm đến em lắm hay sao" Frère biết em hay mơ mộng nhưng có biết là em mơ gì hay không" Mộng của em không lớn không nhiều nhưng nếu đã là mộng thì làm sao có thể thành sự thật, mơ chỉ để mà mơ thôi. Frère biết em nhiều tình cảm còn Frère thì sao" Có phải vì Frère đã “suy bụng ta nên mới ra bụng người “" Nhạc lòng nếu không cùng âm điệu thì làm sao biết được ai là tri âm" Frère hỏi em chưa quen với Frère hay sao mà còn thẹn thùng bẽn lẽn" Frère có biết đâu mỗi lần bắt gặp ánh mắt và nụ cười của Frère hướng về em trong giờ học hoặc ngoài lớp, em đã không khỏi bâng khuâng lòng, thầm nghĩ cái nhìn trìu mến đó, nụ cười rạng rỡ kia phải chăng em đã gặp đã quen tự bao giờ! Phải chăng Frère là một người quen cũ, một người thân xưa hay một cố nhân từ muôn kiếp trước mà mãi đến kiếp này em vẫn chưa quên"
Nhưng tiếc thay, cố nhân giờ đây là thầy của cô, hơn thế nữa lại là một tu sĩ thì cái chuyện tái hợp hôm nay cũng cầm bằng như mây với gió, như nước với bèo, hợp tan tan hợp, hợp để rồi tan thôi chớ “trăm năm dễ có duyên gì” mà mơ!"

*

Kỳ cuối tuần này, nhân tổ chức đi picnic cho hai lớp đệ ngũ và đệ tứ ở một ngôi chùa xã Phú Tâm cách thành phố khoảng mười cây số, Frère Venance ngỏ ý mời Kiều và nhóm bạn của cô cùng đi. Chuyện gì không biết chớ nghe nói đi chơi là Trúc gật đầu tán thành ngay không để lỡ cơ hội. Mai thì nói bận việc không đi được còn Kiều thì chưa dám nhận lời vì còn phải chờ xin phép má. Trúc nói như trấn an cô:
- Mày đừng lo, mày quên là nhà con Lan ở Phú Tâm sao" Lúc trước tụi mình vẫn thường đi nhà nó chơi, má mày đâu có cấm cản, sáng mai tao qua rủ mày, lâu lâu một lần, tin chắc má mày sẽ dễ dãi cho đi.
Sáng chúa nhật, vừa ăn điểm tâm xong, Kiều đã thấy Trúc quần áo gọn gàng, hăng hái chạy xông vào, miệng tíu tít hớn hở:
- Đi Kiều ơi! Hôm nay trời đẹp ở nhà uổng lắm, mày xin phép má chưa"
Cô gật đầu đáp:
- Xong rồi, chờ mày từ nãy giờ đây. Chà tiếc quá, nếu hôm qua biết chắc được đi, tao nhận lời với Frère cho xong thì hôm nay mình có thể vào đi chung xe trường với hai lớp kia thì đỡ biết mấy. Bây giờ mà phải lội bộ ra bến xe lam thiệt là mất hứng.
Cô chắt lưỡi than. Trúc làm ra vẽ sành sõi dạy đời:
- Mày nói sai rồi, như vậy mới là hứng thú đó. Mình là khách thì mình cứ thong thả từ từ, cứ chuyển chệ cho tới trưa. Cứ để mặc cho người ta trông người ta đợi cho đến giờ chót, chừng người ta sắp tiêu tan hy vọng thì bất ngờ mình xuất hiện, như vậy người ta mới thấy quý. Cái chiêu thức này gọi là “treo giá ngọc” đó mà. Lát nữa mày sẽ thấy là tao nói không có sai.
Cô lườm Trúc:
- Hay dữ à, nếu được như mày nói thì tao thiệt mừng hết lớn đó. Mày làm như mình là nhân vật quan trọng không bằng, chỉ sợ người ta còn không nhớ là đã mời mình nữa là khác, ở đó mà ngọc với ngà, quý cái nỗi gì mà quý chớ.
Ra khỏi cửa, hai đứa như chim xổ lồng tung cánh bay tìm bạn trong nắng mai. Ngồi trong xe lam nhìn ra cảnh vật hai bên đường, Kiều nghe lòng vui phơi phới. Đường vào thôn dã đẹp như một bức tranh. Những cánh đồng lộng gió mút mắt thẳng cánh cò bay xanh rì. Những bông lúa vừa trổ sữa reo vui trong nắng, nắng ngập đồng thênh thang.
Tới Phú Tâm, Trúc và Kiều ghé vào nhà Lan. Thấy hai cô, Lan thở phào:
- Dữ ác không, giờ này mới tới, gần hết buổi sáng rồi. Tao trông muốn hụt hơi luôn, tưởng đâu tụi bây tử tế không đi rồi chớ. Thôi đi lại chùa lẹ lên.
Chùa cách nhà Lan không xa mấy. Chỉ mười lăm phút sau, bọn Kiều đã có mặt nơi điểm hẹn. Một chú nam sinh lớp đệ ngũ đang đứng lơ mơ vô sự thấy đàn chị từ xa đi tới vội vàng chạy vào báo cáo lấy điểm. Frère Venance bước ra đón các cô với nụ cười tươi tắn nở trên môi kèm theo một câu nói đùa:
- Frère biết chắc thế nào các cô cũng sẽ đến vì Frère đã được thần linh báo mộng đêm qua.
Trúc ranh mảnh hỏi lại:
- Thần linh báo mộng như thế nào hở Frère" Báo là cả bọn sẽ tới hay chỉ có mình nhỏ Kiều này đây thôi" Frère là người đạo Chúa mà cũng tin thần linh nữa à"
Frère cười:
- Chúa hay thần linh gì thì cũng như nhau thôi. Người Thiên Chúa giáo thì gọi là Chúa, Phật tử thì gọi là Phật, còn như chuyện báo mộng thì Frère chỉ nghe nói là thần linh báo mộng chớ chưa nghe Chúa báo mộng bao giờ. Mà thôi đây không phải là nơi giảng đạo, các cô vào nhập cuộc đi, Frère phó cũng đang trông các cô đó. Hôm nay các em nam sinh lớp đệ ngũ trổ tài làm bếp nhưng có chị Lê hướng dẫn nên chắc cũng không đến nỗi nào canh lạt cơm khê.
- Lê nào vậy Frère" Phải chị Lê bên lớp đệ nhị đó không"
Lan hỏi. Frère trả lời bằng cái gật đầu. Kiều sốt sắng nói:
- Vậy tụi em cũng phải phụ một tay mới được. Gì chớ nấu cơm là “nghề của nàng” mà nhưng để tụi em đến chào Frère phó trước đã.
Trúc đi bên cạnh Kiều thì thầm chỉ đủ mình cô nghe:
- Mày thấy tao nói có đúng không, ông ta trông mày từ sáng đến giờ mà làm bộ nói Frère phó trông.
Cô thúc mạnh vào người Trúc một cái ra dấu bảo im. Trúc nhăn mặt nhưng lại cười thích chí vì cho rằng mình đúng. Frère phó đang cùng chị Lê bàn chuyện các đội bóng rổ và bóng chuyền nữ. Thấy đúng sở trường, Trúc cũng ngồi lại lắng nghe và góp ý. Lan và Kiều thì không có hứng thú về thể thao nên đến phụ việc nấu nướng với các em đầu bếp của lớp đệ ngũ.
Lan lên tiếng hỏi:
- Bữa nay các cậu cho ăn gì đây"
Đầu bếp chính trả lời:
- Thịt kho dưa giá với gà xé phay, và còn thêm món tráng miệng chè đậu xanh nữa, được không chị"
Kiều tấm tắc khen:
- Hay quá, có chua, có mặn, có ngọt nghe thật hấp dẫn vô cùng. Trưa nay chắc người nào cũng ngon miệng sạch nồi cả.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
Câu Lạc Bộ Nhiếp Ảnh Việt Nam/VN Photography Club sẽ tổ chức một cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật "Ánh sáng và sắc màu" tại Little Saigon, Nam Cali. Buổi triển lãm sẽ diễn ra hai ngày, Thứ Bảy và Chủ Nhật, 7 và 8 tháng 12 năm 2019 từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, tại Hội trường nhật báo Người Việt
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Một đám cháy đã bùng phát tại Viện Huyết thanh ở bang Maharashtra, Ấn Độ, nơi đang sản xuất hàng triệu liều vaccine Covid-19.
Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã lên tiếng cảm ơn WHO vì dẫn dắt nỗ lực ứng phó Covid-19, trái ngược với chỉ trích thời ông Trump.
Loạt sắc lệnh được ký nhanh chóng ngay trong ngày làm việc đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng nhằm thực hiện những lời hứa tranh cử của ông.
Ông Joe Biden chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ và cũng là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Giá dầu thế giới tăng cùng với thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch hôm thứ Ba (19/01/2021), một ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden,