Thần tượng tốt nhất vẫn là người đã chết. Bởi vì điều chắc chắn rằng, thần tượng đó không thể nào nửa đời ân hận, bỗng nhiên giác ngộ rằng dân chủ là mục tiêu cao quý nhất của nhân loại, đau đớn rằng suốt một đời mình cống hiến cho một đảng toàn bọn sát nhân, đọc được các hồ sơ mới rằng lãnh tụ Hồ Chí Minh lại là kẻ giết vợ, bỏ con...
Mới nhất, thần tượng được Hà Nội phù phép là tác giả Đặng Thùy Trâm. Chị là một bác sĩ quân đội Miền Bắc tử trận năm 1970 khi 28 tuổi ở chiến trường Miền Nam. Cuốn 'Nhật ký Đặng Thùy Trâm', được một người lính Hoa Kỳ giữ lại, mang về Mỹ và cuối cùng trả lại cho bà mẹ của tác giả. Bây giờ được in ở Việt Nam, nó đã ngay lập tức trở thành một trong những cuốn sách ăn khách nhất ở Việt Nam tính từ vài chục năm trở lại đây. Đó là theo tin chính thức.
Cái chết của chị Trâm hiển nhiên vì lòng yêu nứơc, những cảm xúc của chị ghi lại hiển nhiên là từ tấm lòng trong sáng, bất kể các phù phép ma đầu vây quanh từ hơn nửa thế kỷ qua của đảng CSVN.
Nhưng nếu nhìn kỹ, chúng ta thấy rằng, chính phủ CSVN chỉ cho phép chị Trâm trở thành một thần tượng, đơn giản nhất vì chị đã chết. Nếu chị còn sống, thì hẳn là cả một vấn đề. Bởi vì Hà Nội chắc chắn không muốn chị Trâm tới một lúc nào đó lại nêu lên các đòi hỏi dân chủ, các yêu cầu nhân quyền, và các Thư Ngỏ đòi Trưng Cầu Dân Ý.
Chị Trâm không hề lạnh lùng trứơc lời kêu gọi “chống Mỹ cứu nứơc” đầy phù phép gian ác của CSVN, thì hiển nhiên cũng sẽ ứa nứơc mắt khi thấy đất nứơc thực sự đã trở thành một thuộc địa cho một đảng CSVN thực dân mới, và đảng này đang thực dân trên chính máu thịt đồng bào họ bằng các luật nhà đất, bằng thủ tục hóa giá nhà, quy hoạch đường phố, và thậm chí làm tan nát hết hệ thống giáo dục.
Chính phủ không muốn biến chị Đặng Thùy Trâm làm thần tựơng, nếu chị còn sống. Đảng còn dư phép phù thủy khi làm ra một thần tượng ảo như thiếu niên Lê Văn Tám, mà nhiều thập niên sau mới biết anh Tám không hề hiện diện trên đời này.
Thậm chí, nếu ông Hồ Chí Minh còn sống, chúng ta cũng có thể thấy là chưa chắc đảng CSVN đã an tâm. Mà bây giờ ông Hồ chết rồi, các bài viết cuả ông chỉ trích chế độ thuộc địa của Pháp đọc lại y hệt như lời dân Việt bây giờ ta thán đối với đảng CSVN, thì lại bị CSVN ém đi. Không ai được phép làm thần tượng khi còn sống, mà ngay cả thần tượng khi đã chết thì di sản cũng phaỉ bị bóp méo để tuyên truyền cho chế độ độc đảng toàn trị. Còn 2 cuốn sách do ông Hồ ký tên là T. Lan và Trần Dân Tiên để tự tung hô mình thì vẫn phải cho học sinh đọc, vì nhu cầu toàn trị độâc đảng.
Bây giờ bạn thử nghĩ xem, nếu ông Hồ, hay nếu chị Đặng Thùy Trâm đầu thai lại, sinh hoặc ở Hà Nội hay Sài Gòn. Chắc chắn họ sẽ bị theo dõi, bị cấm đoán, đi phaỉ xin giấy tạm vắng, tới phaỉ xin giấy tạm trú, viết phải bị kiểm duyệt, và đừng bao giờ hy vọng ra báo, in báo, làm báo ở ngoài vòng kiểm soát của các chi bộ đảng tại các tòa soạn. Mà chưa chắc họ mong gì học hết bậc trung học, nếu ba mẹ họ không có tiền học phí, lệ phí, tiền học thêm, tiền bao thư cúng thầy cô các ngaỳ lễ... Trời ạ, những khoản tiền này chưa có chỗ nào trên thế giới có cả, chỉ trừ chế độ CSVN.
Thế mới biết, chỉ được phép làm thần tượng khi đã chết. Bởi vì, không ai có quyền có sức thu hút quần chúng nữa, dưới chế độ CSVN.
Nhà nứơc CSVN sợ các nhân cách có thể biến thành thần tượng. Tất cả những người nói được ngôn ngữ đáp ứng mong đợi của quần chúng đều bị đảng trù dập tức khắc. Không cần tội trạng cụ thể gì. Như anh Nguyễn Khánh Toàn, người viết đơn khiếu kiện cho đồng bào. Nhưng anh Nguyễn Vũ Bình, người đòi lập Đảng Dân Chủ. Như bác sĩ Phạm Hồng Sơn, người dịch bài viết về dân chủ trên trang web Sứ Quán Mỹ... vân vân. Tất cả đều phaỉ vào tù. Họ không được phép có sức thu hút quần chúng. Tội của họ lập tức là “gián điệp, lạm dụng dân chủ...” Nhưng thực sự, tôị của họ là nói thẳng, nói thật, và tiếng nói của họ có sức thu hút quần chúng. Và họ phaỉ bị đốn ngã trứơc khi trở thành một thần tượng.
Còn các nhà dân chủ khác thì bị bao vây. Đa số không được quần chúng biết tới. Nhật Ký Rồng Rắn của Tướng Trần Độ bao nhiều ngừời trong nước nghe tới" Lời kêu gọi Trưng Cầu Dân Ý của anh Phương Nam Đỗ Nam Hải được bao nhiêu người trong nứơc đọc" Và các lời kêu gọi dân chủ đa nguyên đa đảng của cụ Hoàng Minh Chính, Trần Khuê, Nguyễn Thanh Giang, vân vân...
Họ không có báo, không có đài, bị kiểm soát mọi mặt. Công an xuất hiện mọi ngã đường họ đi, và thậm chí đôi khi hù dọa, có thể là đụng xe để cảnh cáo, như trường hợp đối với linh mục Chân Tín, và còn xiết chặt bằng biện pháp không trả lại chùa như đối với Thượng Tọa Thiện Minh.
Họ phaỉ bị đẩy vào bóng tối. Họ không được phép nói, không được phép viết, và nếu có cơ may nói được, viết được thì là qua các ngã nhân quyền hải ngoại... Đối với đồng bào, họ không có mặt trên đời này.
Chỉ hiện diện duy nhất là các thần tượng mà đảng CSVN cho phép -- như mới đây là Đặng Thùy Trâm. Khi chị đã chết, và không bao giờ được phép lên tiếng nói nữa. Đúng vậy, khi đã chết, và không được phép lên tiếng nữa.
TRẦN KHẢI