Hôm nay,  

Quà Cho Bà Ngoại

06/12/200900:00:00(Xem: 43480)

Bé Viết Văn Việt/ Bài Dự Thi Số 417

Quà Cho Bà Ngoại

Tường Vi

Lễ Thankgiving vừa qua, vào buổi chiều tối, gia đình em quây quần bên bàn ăn lớn trong nhà thật đầy đủ với con gà Tây thơm phức với nhiều thức ăn, bánh và trái cây khác nữa.
Bà ngoại là người bận rộn nhất, nấu nướng, dọn bàn ăn, bà làm một cách hăng hái và chăm chút từng món từ lớn tới nhỏ như không hề thấy mệt, mặc dù bà đã lớn tuổi. Trước đó, chúng em đã bàn nhau, được nuôi nấng ăn học, muốn gì được nấy là do bà ngoại và ba mẹ thương yêu lo lắng, nên ngày cả nước Mỹ tổ chức Tạ Ơn nhau thì chúng em cũng phải biết ơn gia đình. Vậy là chúng em chăm chút vẽ tặng ba mẹ một tấm thiệp, vẽ hình ba mẹ tay dắt đàn con với giòng chữ: “Cám ơn ba mẹ”. Còn bà ngoại thì chúng em phải dành cho bà một ngạc nhiên mới được. Ngay khi thức ăn đã dọn lên bàn, nến đã đốt và lo sưởi cũng  rực lửa thì chúng em xúm lại, cởi cái áo ấm của ngoại ra và chạy quanh. Ba mẹ la lên:”Đừng chơi dại vậy mà bà ngoại bị lạnh.” Nhưng ngay lúc đó, tụi em đem ra một cái hộp và mở ra. Chúng em mặc cái áo nỉ dày mới tinh vào cho ngoại và cùng đứng vòng tay, la lên: “Ngoại ơi, chúng con biết ơn bà ngoại lắm.” Cái áo đó của chúng em đã đập heo, dồn lại để mua cho ngoại bằng tất cả tình thương yêu của chúng em nên chúng em biết là mùa đông này ngoại sẽ rất ấm áp.


Ngoại ôm chúng em từng đứa và nói: “Ăn uống xong, tối vào phòng ngoại, ngọai sẽ kể chuyện cô bé bán diêm cho mà nghe”.
Chúng em thích nghe chuyện này lắm, nghe cả bao nhiêu lần rồi mà lần nào ngoại kể, chúng em cũng rớm rớm nước mắt thương cho cô bé nghèo đáng thương. Kể xong chuyện, lúc nào ngoại cũng bắt chúng em cùng với ngoại cầu nguyện để đừng có một cô bé bán diêm nào phải chết trong đêm đông giá buốt nữa.
Tường Vi Phạm

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.