Hôm nay,  

Tâm Tình Hạnh Phúc – Thảo Hiền Phụ Trách

15/11/200900:00:00(Xem: 2096)

Tâm Tình Hạnh Phúc – Thảo Hiền phụ trách

Bình thường, cuộc sống của mỗi người, mỗi đôi trai gái yêu nhau, cũng như mỗi gia đình, đều có những khó khăn trắc trở về tình cảm, mà người trong cuộc, vì cứ để lý lẽ của con tim làm mờ cả lý trí, nên dễ chìm đắm trong tối tăm, sa lầy trong đau khổ. Do đó, việc tìm đến các cố vấn tâm lý, các chuyên viên hôn nhân, hoặc viết thư cho báo chí, tâm sự với bạn bè... để tâm tình và tìm sự giải đáp, ngày càng phổ biến trong các xã hội văn minh. Đặc biệt hơn, tại hải ngoại, do dị biệt về văn hóa, phong tục, tập quán,... đời sống của người Việt càng dễ gặp phải những chuyện khó khăn trong tình cảm và hạnh phúc gia đình. Vì vậy, nhu cầu tâm sự để tìm sự đồng cảm và cách giải quyết cho những éo le tình cảm, đối với người Việt lại càng lớn lao hơn. Nhận thức được nhu cầu quan trọng này, và để đáp ứng nguyện vọng của đông đảo độc giả, kể từ số báo tuần này, Thảo Hiền sẽ phụ trách mục "Tâm Tình Hạnh Phúc", để mọi người cùng theo dõi những tâm sự éo le, những chuyện vui buồn của bạn đọc; và cùng với Thảo Hiền, các bạn sẽ tâm tình an ủi, đóng góp ý kiến, để giúp người trong cuộc phần nào sáng suốt hơn, bình tĩnh hơn, trên con đường giải quyết những khổ đau éo le của mình. Thảo Hiền mong các bạn, nếu có niềm vui hay nỗi buồn gì, hãy viết thư cho Thảo Hiền đề cùng chia sẻ và giải quyết, trong tinh thần:

Mỗi người mỗi ngả đường đời
Kinh nghiệm chia sẻ những lời khuyên nhau
Giúp cho những bạn khổ đau
Tơ lòng tháo gỡ phần nào nhẹ vơi
Mong sao các bạn góp lời
Tâm Tình Hạnh Phúc kính mời tham gia.

Mọi thư từ xin gửi email: thaohientthp@gmail.comhoặc qua bưu điện: Thảo Hiền Tâm Tình Hạnh Phúc, PO Box 409 Bankstown NSW 1885.

*

Kính thưa quý độc giả! Trong mục “Tâm Tình Hạnh Phúc” kỳ này, trước hết Thảo Hiền xin trân trọng giới thiệu ý kiến của một số vị quanh trường hợp "Người Vợ Thuỷ Chung nhưng Đau Khổ" của cô Tr. đã được đăng từ hai tuần trước. Trong số đó, có ý kiến phẫn nộ khá độc đáo của một vị tự nhận là "Hiền Phu Quân Tử". (!") Sau đó, Thảo Hiền sẽ giới thiệu tâm sự của một vị mà Thảo Hiền xin phép được đặt tên là “Tình Yêu Ở Lứa Tuổi 60” qua nội dung lá thư của bà. Thảo Hiền cũng xin chân thành cảm tạ những ý kiến đóng góp quý báu của quý vị trong tuần qua cho trường hợp của “người vợ đau khổ”. Thảo Hiền cũng luôn mong đợi nhiều đóng góp của những độc giả khác trong tương lai.

*

Ông Hiền Phu Quân Tử (Cabramatta): Thưa cô Thảo Hiền. Tôi rất ngạc nhiên và bực mình khi thấy cô và mấy bà độc giả hận chồng trong mục Tâm Tình Hạnh Phúc của cô xúm nhau khuyên cô Tr. bỏ chồng, để đi kiếm chồng khác. Có người lại còn khuyên cô ta phải bỏ chồng càng sớm càng tốt trong khi tuổi còn trẻ, kẻo khi già thì hết cơ hội kiếm chồng ngon lành!!! Khuyên như vậy thì thiệt hết ý! Khuyên như vậy là thế nào" Các cô các bà nên hiểu cô Tr. là "người vợ thuỷ chung nhưng đau khổ" chứ đâu có phải là "người vợ thủy chung nhưng goá bụa" mà các cô các bà đua nhau khuyên cô ta phải đi lấy chồng" Cái chuyện vợ chồng có lúc vui lúc buồn, lúc đằm thắm đầu gối tay ấp, lúc giận hờn ruồng rẫy là chuyện không ai tránh khỏi. Nhưng nếu hiểu biết, thì những khi tức giận nhau chính là lúc cần có thời gian suy nghĩ, bình tĩnh lắng nghe những ý kiến đóng góp của bạn bè, người thân. Vợ chồng là cái nghĩa trăm năm, là duyên số, thậm chí có khi là duyên nợ đã nợ nần nhau từ kiếp trước. Bên Đạo còn coi sự ràng buộc vợ chồng là ý của Thiên Chúa, loài người không được phân chia. Rồi truyền thống công dung ngôn hạnh, tam tòng tứ đức của người phụ nữ Việt Nam cũng đều là những điều cao quý, xưa nay được ca ngợi trong sách vở cũng ở ngoài đời. Những thứ đó qúy vị để đâu hết" Nay các bà các cô xa quê hương làng xóm VN, đáng lẽ càng  phải biết gìn giữ truyền thống, phong tục tập quán của VN mình mới phải, chứ đâu có nghĩa xa mặt cách lòng, quên hết tất cả truyền thống tốt đẹp đó như vậy. Mục Tâm Tình Hạnh Phúc đáng lẽ phải có những lời khuyên bảo gìn vàng, giữ ngọc, duy trì hạnh phúc lứa đôi, chứ đâu có khuyên người ta bỏ nhau cái một như vậy. Mấy cô mấy bà khuyên người ta như vậy, liệu có bảo đảm cô Tr. sẽ hạnh phúc khi kiếm được người chồng thứ hai, thứ ba hay không" Tôi nói thiệt chứ, mấy chục năm trước, cô Tr. còn trẻ tuổi, còn xinh đẹp, còn trong trắng, lấy được một người chồng sống chung mấy chục năm, mà không thấy hạnh phúc, còn đứng núi này trông núi nọ, thì tôi bảo đảm cô có ly dị ngay hôm nay đi nữa, cô cũng chẳng kiếm được thằng đàn ông nào trên trái đất này có thể mang đến cho cô hạnh phúc. Quý vị thử nghĩ xem cô Tr. bây giờ có những gì" Tuổi tác thì già nua, nhan sắc thì về chiều, chồng con đã có cả đống, với những thứ đó bảo đi kiếm chồng để sống hạnh phúc, thì tôi xin lỗi, quả thật quý vị đã ngây thơ, ảo tưởng. Khuyên bảo người khác bằng nước bọt thì dễ lắm. Nhưng có ở trong hoàn cảnh của cô Tr. thì quý vị mới thấy chuyện đó chẳng dễ dàng chút nào. Xin đừng có nói cho sướng miệng mình rồi để cho người khác đau khổ. Cứ theo ý của tôi, cô Tr. nên tiếp tục sống tròn bổn phận làm vợ làm mẹ. Thằng chồng của cô nó có lăng nhăng tội lỗi cứ để cho nó lăng nhăng tội lỗi rồi Chúa phạt, trời phạt. Cuộc đời của con người đâu phải chỉ có 100 năm trên cõi trần gian đâu. Còn lửa địa ngục, còn lò luyện tội, nếu nó không nên không phải với cô thì nó sẽ bị đầy đọa xuống đó sau khi nó chết. Mà dù cho nó có tội lỗi gì đi nữa thì một vài năm nữa, khi chân chồn, gối mỏi, tinh khí bị khô cạn, con lợn lòng của nó đã chết, tôi bảo đảm với cô nó sẽ về lậy lục cô, khóc lóc dưới chân cô vì ăn năn hối hận và thấy cô cao quý vô cùng. Và cho dù thằng chồng cô nó có ngu ngốc đốn mạt không biết ăn năn đi nữa thì cô vẫn có thể sống hạnh phúc khi đã làm tròn những bổn phận cao cả của mình. Vả lại, cô cứ nhìn ra chung quanh coi xem có bao nhiêu người phụ nữ muốn được sống hạnh phúc như cô mà không được. Có thiếu gì người phụ nữ VN hiện sống ở hải ngoại, chồng không có, con cũng không. Vợ chồng sống với nhau vì tình vì nghĩa. Phải biết hy sinh cho nhau. Thằng chồng nó đã ngu dại cạn tình, cạn nghĩa, thì mình là vợ phải khôn ngoan, sống vì tình vì nghĩa, có như vậy thì mới làm cho chồng nó tỉnh ngộ, biết lìa bỏ bờ mê bến lú, thoát khỏi lửa dục, có vậy mình mới duy trì được hạnh phúc gia đình. Chứ nó ăn chả mình ăn nem, thì làm sao mà bảo vệ được hạnh phúc. Ông thi hào Tagore nói: "Liệu ta có khôn ngoan không khi mình tiếp tục yêu thương một người đã ngoảnh mặt nhìn về một hướng khác". Câu nói của ông thiệt hay, nhưng chỉ đúng đối với mối quan hệ hai chiều trong xã hội, có vay có trả, miếng bấc ném đi miếng chì ném lại. Ông tốt đối với tôi thì tôi tốt với ông. Như vậy là huề, chả ai nợ ai. Còn đời sống vợ chồng thì phải biết hy sinh cho nhau, và đôi khi phải biết duy trì mối quan hệ một chiều, dù anh có ngoại tình năm bảy bà đi chăng nữa, thì tôi vẫn một lòng một dạ yêu thương anh hết mình. Đó mới là tình yêu, đó mới là hạnh phúc vợ chồng, đó mới là sự kết hợp thiêng liêng của Thiên Chúa. Cuối cùng, tôi chỉ một lời khuyên dành cho cô Tr., nếu cô nghe lời khuyên của mấy bà hận chồng, hận đàn ông, cô bỏ chồng, đi kiếm chồng khác, bảo đảm là cô sẽ ân hận. Vài năm nữa, chìm đắm trong đau khổ bên thằng chồng mới còn tệ gấp bội so với chồng cũ, nhìn lại, cô sẽ thấy thèm khát cuộc sống hạnh phúc của cô trong hiện tại và thấy lời khuyên của tôi là đúng. Tin tôi đi, cô đang có hạnh phúc mà cô không biết đó thôi!!! - Hiền Phu Quân Tử.

*

Trần Khoa (Inala QLD): Hôm trước coi trong mục Tâm Tình của Thảo Hiền thấy có vị độc giả nào đó tặng chiếc bánh ly dị thấy cũng vui vui, nhưng cũng buồn. Dù sao đi nữa thì ai đã ăn chiếc bánh ly dị cũng đều phải buồn. Vì vậy, tôi xin tặng mục Tâm Tình tấm hình giữ gìn hạnh phúc bằng cách biết giữ chồng. Nếu các bà các cô coi kỹ tấm hình này và biết nắm được bí quyết giữ chồng thì chẳng bao giờ phải ăn tới miếng bánh ly dị. Cũng thưa với các cô các bà là hình ảnh giữ chồng bằng xiềng xích và chìa khóa ở đây chỉ có tính tượng trưng. Muốn giữ chồng thực sự thì các cô phải biết bí quyết làm cho chồng hạnh phúc, chứ đừng có dùng tới xiềng xích. Dùng xiềng xích nếu không làm cho chồng bị khùng điên thì cũng sẽ bị cảnh sát Úc truy tố tội giam cầm trái phép đó nghe.

*

Huỳnh Văn Trọng (Footscray):  Tôi xưa nay không để ý đến chuyện đàn ba con gái vớ vẩn vì thì giờ chẳng có bao nhiêu, mà chuyện đại sự trong cộng đồng thì nhiều. Hơi sức đâu mà nghĩ tới. Nhưng tuần rồi đọc cái mục Tâm Tình Hạnh Phúc thấy có bà Huỳnh Thị Tâm ở Cabramatta viết là bà quyết ở vậy, chẳng thèm lấy chồng, vì chọn lựa trong cả ngàn thằng đàn ông, may ra mới có nổi một thằng đáng mặt là chồng của bà. Nghe vậy nên tôi xin có vài lời với bà Tâm. Tôi chẳng biết bà xinh đẹp, tài ba đến thế nào, nhưng xưa nay đàn ông cũng như đàn bà, bao giờ cũng có cả ngàn triệu loại khác nhau. Cũng giống vung tròn úp nồi tròn, vung méo úp nồi méo, đàn bà đàn ông tuỳ theo tốt xấu, nhan sắc, tiền bạc, danh vọng, bằng cấp của mỗi người mà hợp duyên với một người nào, rồi yêu nhau, rồi nên vợ nên chồng, chứ chẳng có thằng đàn ông nào rỗi hơi ngồi đó cả ngàn thằng cho bà chọn như mấy thằng Đại Hàn đui què mẻ xứt đến VN chọn vợ đâu nghe. Gớm ghiếc, bà có xinh đẹp như tiên, có thuộc giòng dõi cành vàng lá ngọc đi nữa, mà tôi có là con cóc ghẻ xấu xí, tôi cũng chả dại gì ngồi cho bà chọn đâu. Đã vậy lại còn ví mình với cây gạo nữa chớ! Tôi xin có lời khuyên bà Tâm, bà chịu khó soi gương xem bà xinh đẹp mỹ miều đến đâu trước khi nói đến chuyện chọn cả ngàn thằng đàn ông mới kiếm được một tấm chồng! Thiệt nghe ngứa cả tai. [... ...]
Vũ Văn Đức (Cabramatta): Tôi nghĩ chuyện đàn ông hay ngoại tình, hay nhiều vợ... chẳng phải tại đàn ông vô đạo đức mà chỉ vì... ông trời sinh ra thế! Cũng giống như đời sống tự nhiên, con người cũng như loài vật, giống cái phải mang bầu, sinh con và nuôi con, còn giống đực thì đi hoang để gieo rắc nòi giống. Bảo con người không phải là loài vật là sai. Sự thực, con người là loài vật thượng đẳng. Vì thế, con người mới đẻ ra gia đình, luân lý, lễ giáo và luật pháp, để bảo vệ trật tự gia đình, xã hội rồi từ đó mới nảy sinh ra truyền thống một vợ một chồng và những khái niệm thuỷ chung... Nói vậy để cô Tr. và các cô các bà nói chung không nên chửi cánh đàn ông chúng tôi xấu xa phản bội mà phải thông cảm cho bản chất tự nhiên trong con người chúng tôi là do trời sinh ra thế! Hiểu được như vậy thì cô Tr. cứ để cho chồng đi hoang một thời gian, bảo đảm cuối cùng chồng cô sẽ trở lại với cô.

*

Cô Vũ Thị Loan (Bankstown): Cháu thấy chị Tr. sống bên người chồng không thương yêu mình như vậy thật là khổ. Chị Hằng nói rất đúng, đời người chỉ sống có một lần thôi và mình chẳng bao giờ đi lại quãng thời gian đã qua, người con gái chỉ lên xe hoa có một lần để một lần có chồng, vậy mà gặp phải người chồng như cô Tr. thì thật là mất hết cả ý nghĩa cuộc đời. Cô Tr. đừng có dại sống tiếp với người chồng phản bội đó nữa. Chồng mà như vậy thì không có con hơn. Thiệt ông ta còn hơn kẻ thù nữa đó. Cô Tr. cứ nghĩ coi cháu nói có đúng không, trên đời này có ai làm cho cô Tr. khổ bằng chồng của cô không nào"

*

Tình Yêu Ở Lứa Tuổi 60

Tôi xin có lời cảm ơn cô Thảo Hiền và báo Sàigòn Tỉmes đã có mục Gỡ rối tơ lòng để phục vụ độc giả. Cô Hiền nói rất đúng. Người trong cuộc vì cứ để tiếng nói của con tim lấn át cả lý trí thì tối tăm mê muội, chẳng làm sai giải quyết được chuyện gì, cũng giống như chuyện của tôi, nó éo le khó nói, muốn hỏi ai cũng ngại, mà hỏi người dưng thì làm sao mà hỏi. Chẳng lẽ thấy người ta đang đi trên đường, níu người ta lại hỏi chuyện ẩm ương của mình" May có cô nên thôi thì trăm sự nhờ cô. Chuyện của tôi đầu đuôi như thế này.
Tôi năm nay 60 tuổi góa chồng từ 25 năm nay, bây giờ đã là mẹ chồng mẹ vợ, bà nội bà ngoại, nhưng thú thực với cô, nhờ trời tôi còn rất khỏe mạnh và tâm hồn tôi còn rất lãng mạn. Mấy chục năm trước khi bố các cháu qua đời, tôi lam lũ cực khổ nuôi các cháu, nên chỉ biết hy sinh vì con, chẳng bao giờ có tình cảm với ai và cũng không hề nghĩ đến chuyện đi bước nữa. Nhưng bây giờ con cháu chúng đều lớn đều có gia đình cả, nên nhiều khi thấy quạnh quẽ, cô đơn quá đi cô ạ. Tính tôi lại không muốn sống chung với con với cháu. Nuôi nấng chăm sóc con thì được, chứ bảo trông nuôi cả bốn, năm đứa cháu thì tôi không làm nổi. Vì vậy, tôi ở riêng, thỉnh thoảng có thì giờ thì đi thăm chúng nó. Con mình đã vậy, còn dâu còn rể, nhiều khi mình phải giữ ý giữ tứ, có đúng không cô" Mà sống trong nhà với dâu rể mình cứ phải giữ ý giữ tứ thì còn gì là hạnh phúc.
Thế rồi cách đây khoảng hơn 2 năm, tôi đến thăm nhà đứa con gái lớn ở Croydon, ngồi trên xe lửa, tôi mới tình cờ quen một ông hơn tôi 2 tuổi. Quen ông vì ông trông giống ông xã tôi quá đi thôi, cứ như hai giọt nước vậy đó. Tôi cũng là con nhà gia giáo, ông cụ thân sinh ra tôi cũng là người văn hay chữ tốt, từng được hàm cửu phẩm văn giai của vua ban, nên dậy dỗ con cái rất đàng hoàng. Tôi lại là phận gái, công dung ngôn hạnh tuy không bằng ai, nhưng lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm trong lòng. Vì vậy, đi đâu, làm gì, tôi cũng kín đáo, nhẹ nhàng, giữ được nề nếp gia phong, thôi thì tha hương đất khách, làm lụng vất vả, chẳng nên ông nên bà gì, nhưng điều hay lẽ phải, cũng phải giữ, các cụ vẫn bảo giấy rách giữ lề, phải không cô. Nhưng vì ngồi trên toa xe lửa, thấy ông giống ông xã của tôi như đúc, nên tôi không tránh khỏi sự lúng túng, có cử chỉ khiếm nhã, hai ba lần nhìn trộm ông. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy xấu hổ quá đi thôi. Được cái ông ta cũng đàng hoàng lịch sự, thấy tôi như vậy, nên ông bước lại xin phép tôi ngồi ở ghế đối diện rồi nhã nhặn hỏi han. Thì ra trước ở VN nhà của ông cũng ở khu Vườn Chuối, Phan Đình Phùng, Sàigòn. Còn ở đây thì may mắn làm sao, nhà của ông cũng ở Croydon, cách nhà con gái tôi không bao xa. Ông ở với con trai út, và ông cũng đã có cháu nội, cháu ngoại giống hệt tôi. Lên xuống xe lửa, ông cũng có những cử chỉ kín đáo chăm sóc tôi rất nhẹ nhàng nên tôi rất cảm động. Thiệt là tuy mới gặp, trò chuyện được có chút xíu à, vậy mà sao thấy ấm cúng tựa như đã quen từ đời nảo đời nào rồi. Nghĩ vậy có lạ không cô" Đến khi xuống xe lửa ở Lidcombe, ngồi chờ đổi xe lửa, chúng tôi mới có dịp trò chuyện với nhau tương đối lâu. Thì ra, vợ của ông đã bỏ ông từ khi ông còn ở Việt Nam. Sau đó, ông được con bảo lãnh sang Úc được hơn 10 năm nay. Nghe chuyện của ông, tôi thấy thương cảm và không hiểu sao, với một người chồng tử tế phúc hậu như ông mà vợ của ông lại bỏ ông là thế nào"


Sau chuyến gặp gỡ đó, chúng tôi trở thành bạn thân rồi rất thân và cách đây 6 tháng, hai chúng tôi đã yêu nhau trong một mối tình băng thanh ngọc khiết, trong trắng vô cùng. Tôi rất hạnh phúc trong tình yêu, hai đứa chúng tôi cũng thường đi chơi đó đây. Các cháu của tôi và của ông cũng rất đồng ý và hậu thuẫn cho cuộc tình của chúng tôi. Chắc cô Thảo Hiền muốn biết tại sao tôi mô tả cuộc tình của tôi là “trong trắng vô cùng”" Lý do là chúng tôi chỉ yêu nhau trong tình cảm, tâm hồn, chứ không có ái ân với nhau, hay nói nôm na là không hề ăn nằm với nhau. Nhưng nếu chuyện chỉ có vậy, thì tôi chẳng phải viết thư hỏi cô làm gì. Nó rắc rối cho tôi là từ khi hai đứa chúng tôi yêu nhau, chẳng hiểu sao tôi lại thấy khao khát ái ân, mặc dù tôi đã không hề biết và cũng chẳng hề nghĩ đến chuyện ấy đã mấy chục năm rồi. Vậy mà từ ngày yêu ông, tôi cảm thấy mình như trẻ lại, tâm hồn rạo rực và mỗi khi đứng gần ông, hay có khi tay của tôi và tay của ông vô tình đụng chạm vào nhau là tôi thấy cả người nóng ran, trong lòng nôn nóng, mặt nóng phừng phừng, chỉ thèm khát được ông ấp ủ trong vòng tay của ông, và nói cô tha lỗi, lúc đó tôi chỉ muốn được ông hôn mà thôi. Mỗi khi những ham muốn và xúc động đó đến là tôi cảm thấy tội lỗi quá, nên luôn luôn chế ngự lòng mình, lại muốn cách xa ông mãi mãi. Đêm nằm vắt tay lên trán trăn trở suy nghĩ, tôi lại thấy có lỗi với chồng, với con. Chẳng hiểu tôi nghĩ như vậy có đúng không, cô Thảo Hiền" Cô nghĩ, ở tuổi của tôi có nên nghĩ đến chuyện yêu đương ái ân xác thịt với người yêu hay không" Có người bảo tôi, đó là sự hồi xuân. Nhưng tôi nghĩ, đàn bà hồi xuân ở tuổi 40, 50 chứ có bao giờ hồi xuân ở tuổi 60 phải không cô" Tôi không biết ông bạn của tôi nghĩ gì nếu biết tôi có những ham muốn tội lỗi như vậy" Liệu ông có khinh bỉ mà bỏ tôi hay không" Tôi thấy ông còn rất trẻ trung, phong độ, nhưng không biết ông có những ham muốn giống tôi không" Tôi nghe có người nói, đàn ông ở tuổi 80 vẫn còn có đời sống tình dục rất mạnh và vẫn có thể có con. Chuyện đó có không cô" Cuối tháng 9 vừa rồi, ông rủ tôi đi du lịch xa cả tuần lễ ở Hồng Kông. Tôi rất hạnh phúc và thấy cuộc đời của mình sao ngọt ngào đến như vậy. Nhưng tôi linh cảm, nếu tôi nhận lời đi với ông, có lẽ chúng tôi sẽ ăn nằm với nhau quá đi cô ạ. Ông rủ tôi đi chơi xa nhưng ông vẫn lịch sự bảo sẽ book 2 phòng riêng biệt ở cạnh nhau. Nghe vậy, tôi cảm ơn ông vô cùng, nhưng tôi chỉ muốn hai người book 1 phòng cho tình tứ. Ở cái tuổi của tôi gần đất xa trời mà còn có được niềm hạnh phúc yêu đương như vậy thì thật là thần tiên. Các cháu thì chúng nó bảo, tại sao tôi và ông không làm đám cưới. Nghe nó nói thấy dị chết, nhưng ngồi bần thần nghĩ tới thì thấy trong lòng rất muốn. Cô Hiền nghĩ chúng tôi có nên làm đám cưới với nhau không" Hay là cứ duy trì tình yêu như hiện tại thì tốt hơn" Một tình yêu trong trắng cũng đẹp lắm chứ cô nhỉ" Nhưng nếu đam mê muốn được âu yếm chăn gối với người mình yêu thì cũng đâu có gì là xấu phải không cô" Tôi cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, hạnh phúc yêu đương trong quá khứ nay nhìn lại chỉ có một vốc bàn tay. Nay tình yêu đến với tất cả những đam mê, hạnh phúc, chẳng lẽ tôi lại để cho vuột khỏi bàn tay mình" Tuổi 18, đôi mươi âu yếm nhau có cái hạnh phúc của nó, thì tuổi 60 nếu đam mê ái ân cũng có hạnh phúc lắm. Đó là tôi nghĩ vậy, nhưng không biết có nên thổ lộ với ông không" Làm cách nào để ông hiểu được niềm đam mê khao khát đang cháy bỏng trong tôi" Liệu tôi có nhận lời đi chơi xa với ông không hở cô".... Tôi còn nhiều câu hỏi lắm, nhưng thôi như vậy cũng là nhiều lắm rồi. Chả dám làm phiền cô nhiều. Kính chúc cô và báo Sàigòn Times thành công trên con đường phục vụ những độc giả có nỗi niềm đơn côi giống như tôi...

*

Thảo Hiền Tâm Tình

Thưa Bà. Thảo Hiền cám ơn bà đã có lòng tin tưởng gửi gấm tâm sự rất riêng tư của bà đến Thảo Hiền và quý độc giả của Saigon Times với hy vọng tìm được lời giải đáp cho một vấn đề hết sức nhạy cảm của bà. Thảo Hiền cảm phục sự can đảm và lòng hy sinh vô bờ của bà đối với các con. Năm nay bà 60 tuổi, goá chồng cách đây 25 năm và bà chịu sống cảnh mẹ góa con côi từ năm 35 tuổi tức là ở độ tuổi đẹp nhất của người đàn bà vẫn còn trong thời kỳ xuân sắc, tràn đầy nhựa sống. Thảo Hiền tin chắc ngày đó nếu bà muốn lập gia đình lần thứ hai thì thể nào cũng có người sẵn sàng cùng bà chia ngọt sẻ bùi để đi nốt nửa đoạn đường còn lại. Nhưng bà chọn ở vậy để nuôi các con lớn khôn, bỏ quên hạnh phúc của riêng mình. Nay các con của bà đã có gia đình, hiện tại bà cũng hài lòng với cuộc sống riêng tư tự do, tuy cô quạnh nhưng tinh thần thư thái vì không còn bị ràng buộc với bổn phận và trách nhiệm như ngày xưa. Gần đây bà tình cờ gặp một người rất giống người chồng quá cố của bà, lại là người tử tế phúc hậu, nên bà đem lòng yêu thương. Các con của bà không chống đối chuyện tình cảm riêng tư của bà. Tuy vậy ý thức “đạo đức” của một người phụ nữ được dạy dỗ theo tinh thần Khổng giáo vẫn dằn vặt bà khiến bà chối bỏ những đòi hỏi của thân xác mà bà cho là tội lỗi. Nói một cách khác, bà quan niệm tình dục ở tuổi cao niên như bà là tội lỗi, nghĩ đến chuyện ái ân với một người đàn ông là không đoan chính.
Trước hết Thảo Hiền xin đặt câu hỏi “ Vì sao bà yêu ông ấy"”. Và thử đưa ra 3 gợi ý sau đây để bà chiêm nghiệm. Thứ nhất, vì ông ấy quá giống người chồng quá cố. Thảo Hiền đoán chồng bà cùng lứa tuổi với bà khi qua đời tức là hình ảnh của ông lúc đó còn quá trẻ so với hình ảnh ông bạn của bà bây giờ, nên khi bà nói rằng ông bạn của bà giống chồng bà như hai giọt nước, chẳng qua là vì bà chưa quên được hình bóng người chồng còn ghi đậm nét trong ký ức. Thứ hai, vì cuộc sống hiện tại hết sức cô đơn trống vắng nên bà muốn tìm một điểm tựa tinh thần, tình cảm để có được nguồn an ủi lúc cuối đời. Thứ ba, bà yêu ông chỉ giản dị vì hai người tâm đầu ý hợp, và tình yêu đến với ông và bà một cách tự nhiên tựa như mối tình đầu của hai ngườì trẻ tuổi.
Cho dù bà chọn câu trả lời nào chăng nữa, cũng không thể bị coi là sai trái, hay phản đạo đức, phản luân thường đạo lý. Bởi vì tình yêu đôi lứa, ở bất cứ độ tuổi nào cũng đều đẹp và lãng mạn. Xin bà đừng hiểu lầm rằng không có ân ái mới gọi là thanh cao, không có đụng chạm thân xác, tình yêu mới băng thanh ngọc khiết. Thanh cao hay tà dâm đều từ tư tưởng mà ra. Tình yêu giữa người nam và người nữ vốn thuộc về lãnh vực nhạy cảm và tế nhị, tùy theo hoàn cảnh riêng tư của người trong cuộc nhưng lại dễ trở thành đề tài cho dư luận soi mói và phê phán. Sự phê phán của dư luận đôi khi bất công vì dựa trên một số tiêu chuẩn đạo đức dùng chung cho tất cả mọi người, không phân biệt hoàn cảnh. Khi đánh giá sự việc từ bên ngoài chúng ta tự do bình phẩm người khác theo suy nghĩ chủ quan của mình, nhưng thực ra chúng ta không đứng ở bất cứ vị thế nào để tự cho mình cái quyền nhân danh đạo đức phê phán tình cảm của mỗi cá nhân. Thí dụ như hai người trẻ tuổi sống chung với nhau một thời gian dài rồi mới làm đám cưới thì người con gái bị cho là mất nết, không biết giữ tiết trinh. Trong khi đó, người con trai lại không bị mang tiếng là mất trinh. Sở dĩ có quan niệm này là do suy nghĩ khác biệt giữa hai thế hệ trước sau hoặc do sự dị biệt giữa hai tư tưởng Đông Tây. Thảo Hiền không cổ võ cho quan niệm tự do luyến ái quá trớn vì về mặt thể chất, sự lang chạ ảnh hưởng đến sức khỏe và gây bịnh tật, về mặt tinh thần sẽ làm hạ phẩm giá và lòng tự trọng của người phụ nữ.
Đối với những thế hệ cha ông ta trước đây, tình dục ngoài hôn nhân không được chấp nhận. Chắc bà còn nhớ nhân vật Mai và Lộc trong truyện Nửa Chừng Xuân của nhà văn Khái Hưng. Tác giả đã thể hiện cô Mai qua hình ảnh người phụ nữ thanh cao và chung thủy mặc dù cô có con ngoại hôn với Lộc. Nhưng dưới mắt bà Án, Mai vẫn là một người đàn bà hư thân mất nết vượt vòng lễ giáo. Cô không được bà Án cho làm vợ cả, chỉ cho phép làm vợ lẽ của Lộc. Trong khi đó Lộc cũng không dám qua mặt mẹ để chính thức lấy Mai làm vợ mặc dù đã có con với nhau. Ngày nay quan niệm khắt khe dựa trên những tín điều đã thay đổi, xã hội tạm chấp nhận tự do luyến ái ở một hạn tuổi nào đó, nhưng nếu đã là ông bà nội ngoại con đàn cháu đống mà còn luyến ái thì lại bị mang tiếng là “già không nên nết”.
Trường hợp của bà không rơi vào hoàn cảnh ngang trái, trắc trở. Hai người già sống đơn chiếc ở xứ lạ quê người, gặp nhau và yêu nhau như thời còn trẻ. Các người con riêng của hai bên cũng thông cảm và ủng hộ mối tình của hai người. Như vậy thì đâu có chuyện gì để bàn thêm nữa. Vấn đề trắc trở là ở nơi bà. Như lời bà kể, bà được giáo dục trong một gia đình nề nếp vì vậy tư tưởng của bà có phần bảo thủ để từ đó đặt tiêu chuẩn cho ái tình theo một công thức nhất định. Chỉ được ăn nằm với chồng, chồng chết mà cải giá thì bị coi là thất tiết. Hoặc phải giấu kín dục vọng của thân xác, phải tỏ ra lãnh cảm để được người đàn ông tôn trọng. 
Một cách vô thức, bà đè nén dục tính trong mấy chục năm qua để ép mình vào bổn phận người vợ góa nuôi đàn con thơ dại. Thảo Hiền rất thông cảm bà, vì hoàn cảnh lúc đó không cho phép bà làm khác hơn trừ phi bà quyết định tái giá. Tuy nhiên, ngay trong thời điểm hiện tại, khi hoàn cảnh đã thay đổi bà vẫn không cho phép cơ thể được quyền có những đòi hỏi tự nhiên của con người bởi vì bà bị đóng khung trong công thức Tam Tòng Tứ Đức của Khổng Tử, một tư tưởng do nam giới đặt ra để giam giữ phụ nữ thời xưa trong bốn chữ Tiết Hạnh Khả Phong. Đi ngược lại công thức đó sẽ đem đến một mặc cảm tội lỗi vì e sợ bị phê phán. Khi tình cảm cá nhân bị điều kiện hóa để tuân theo một công thức và bị tùy thuộc vào sự phê chuẩn của ngoại tại, thì khó có thể phát huy tư tưởng độc lập để có khả năng tự phán đoán việc mình làm là sai hay đúng. Bà hỏi đi hỏi lại là liệu ông bạn của bà có xem thường bà không nếu ông biết được ý nghĩ thầm kín của bà khao khát được ân ái với ông. Bà sợ bị phán xét vì bà không tự tin, hoặc bà chưa hiểu được tận cùng ý nghĩa của hai chữ Ái Tình. Ái tình là một tặng phẩm của Thượng Đế ban cho muôn loài, đến một cách tự nhiên trong vô thức như hít thở không khí, đói thì ăn, khát thì uống. Tình yêu đúng nghĩa không thuần túy chỉ có ngắm sao trời mơ cùng gió và mây, hay chỉ nắm tay nhau, ôm ấp âu yếm nhau là đủ. Từ ôm ấp âu yếm nhau sẽ đưa đến ân ái mặn nồng là chất xúc tác đem lại hương vị đậm đà cho tình yêu, nuôi dưỡng ngọn lửa ái tình sống mãi theo năm tháng. 
Cảm giác mình già hay trẻ không hoàn toàn nằm nơi những vết nhăn ở đuôi mắt hay ở những cơ bắp đã bị sức hút của trái đất theo nhau xuôi về hướng nam bán cầu. Khi bà cho rằng 60 tuổi thì không có quyền nghĩ đến tình dục, hay nghĩ đến chuyện phòng the, tất nhiên bà đã tự giam mình trong công thức và chính bà tự ngăn trở mình được sống thực với chính mình. Đa số đàn bà trong tuổi mãn kinh hay quá tuổi mãn kinh thường bị suy giảm hoạt động tình dục, tuy nhiên không thiếu những trường hợp người đàn bà quá tuổi mãn kinh vẫn tìm lại được cảm giác kích thích như thời trẻ để có một đời sống tình dục bình thường. Lý do là vì họ không còn bị những lo toan trong cuộc sống chi phối, không còn lo lắng vấn đề ngừa thai, không còn bị ràng buộc nhiều vào bổn phận và trách nhiệm với công việc và gia đình. Ngoài điều kiện tinh thần thoải mái, chế độ dinh dưỡng đầy đủ và những hoạt động thể dục thường xuyên cũng làm cho phụ nữ thời đại ngày nay trẻ lâu hơn phụ nữ ở nhiều thập niên trước. Thảo Hiền cho rằng bà may mắn vì tuy 60 tuổi, bà vẫn còn cảm nhận được những ham muốn ái ân với người đàn ông mà bà yêu thương, có nghĩa là bà còn khỏe mạnh từ tinh thần đến thể chất. Hơn nữa như Thảo Hiền trình bày ở trên, sau khi chồng qua đời năm bà chỉ mới 35 tuổi, bà không còn cách nào khác hơn là đè nén những đòi hỏi thôi thúc của thân xác, cất giữ những kỷ niệm ân ái với chồng vào tiềm thức. Khi bà gặp tình yêu mới, chỉ cần một sự đụng chạm nhẹ nhàng giữa hai làn da cũng đủ làm sống dậy sự ẩn ức tình dục nằm sâu trong tiềm thức.
Bà kể rằng ông bạn rủ bà đi du lịch và ông hứa sẽ book hai phòng cạnh nhau để tỏ lòng tôn trọng bà. Một là ông bạn của bà muốn chứng tỏ ông là người quân tử không có ý định lợi dụng bà, hai là ông “vớ vẩn”, ba là ông có “vấn đề”. Bởi như lời bà nói, người đàn ông ở tuổi 80 còn có khả năng có con nghĩa là vẫn mạnh khoẻ như thanh niên, huống chi ông chỉ hơn bà có 2 tuổi, thì hà cớ gì lại phải giữ kẽ với người đàn bà đã 60 như trai tân giữ kẽ với gái tơ. Ông và bà yêu nhau 2 năm trời tức có đủ thời gian để thông cảm nhau, hiểu ý nhau, và có thể sẽ tiến xa hơn trong tương lai.
Bà lại nêu thêm thắc mắc là có nên làm đám cưới hay không, hay cứ yêu nhau theo kiểu “chay trường”. Trước hết, hãy nói sơ qua về ý nghĩa của hôn nhân. Hôn nhân là một hình thức biểu lộ công khai tình yêu và lời giao ước của người này với người kia. Họ không chỉ giao ước riêng với nhau mà thôi, mà còn giao ước với nhau về mặt pháp lý, để có sự chính danh trong cộng đồng và xã hội, đối với gia đình thân tộc. Người vợ chính thức và con cái đương nhiên được hưởng những đặc quyền đặc lợi và được bảo vệ bởi luật gia đình nhiều hơn là người vợ không hôn thú và những đứa con ngoại hôn. Nếu có dịp Thảo Hiền sẽ trở lại đề tài này để bàn sâu hơn vào vấn đề.
Trở lại với trường hợp của ông bà, nhu cầu về mặt pháp lý không quan trọng bằng nhu cầu tinh thần. Những người con của hai bên gia đình thừa nhận mối tình già của ông bà xem chừng đã đủ. Đám cưới và tờ hôn thú vì thế được coi như một nghi thức chứ không phải là điều kiện phải có như những người trẻ tuổi. Tình yêu và tình nghĩa gắn bó, tình tri âm tri kỷ mới là chất keo sơn kết hợp ông bà với nhau. Mà đã nói đến tình yêu thì lại phải quay về với chủ đề tình yêu mà Thảo Hiền phân tích ở trên, vì thế nếu chọn cách yêu nhau theo kiểu “trường chay” của bà thì e rằng ái tình sẽ mất đi rất nhiều hương vị, như thế có quá thiệt thòi cho hai người không" Cuối cùng, xin kính chúc bà hạnh phúc, thân an tâm lạc.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.