Tại sao tôi không thể "Im Lặng""
Vũ Văn Thái - Cabramatta NSW
Tôi xin cảm ơn ông HT và quý báo đã đăng ý kiến của tôi trong số báo đề ngày 6 tháng 8 vừa rồi. Tôi cũng cảm ơn một số vị đã điện thoại khuyến khích tôi. Ngay cả một số vị đã chê trách tôi tại sao không "im lặng", tại sao lại dám viết như vậy để "vạch áo cho người xem lưng"... tôi cũng xin cảm ơn luôn. Hôm nay tôi viết thư này không phải để tranh cãi ai phải ai trái, mà tôi chỉ xin gửi tới quý báo bài thơ Im Lặng của Ly-Khách do một vị gửi cho tôi với lời cầu nguyện, xin quý vị đừng có im lặng trước máu và nước mắt của Tam Tòa. Đọc bài thơ quý vị sẽ hiểu tôi tại sao lại KHÔNG IM LẶNG. Theo lời của vị đó thì bài thơ này có đăng trên trang mạng của Thông tấn xã Công giáo VN (vietcatholic.net) nên mọi người có thể kiểm chứng, chớ đừng bảo tôi làm đó nghe. Bài thơ rất hay và thấm thía lắm...
Có những im lặng đến từ con tim nhân ái
Chứa khổ đau người để đơm trái từ tâm
Như nụ hoa khuya lặng lẽ âm thầm
Trong khắc khoải nở dâng ngày mai sớm
Có những im lặng để nuôi tình thêm lớn
Giữa nộ cuồng của thế giới âm thanh
Rồi một mai im lặng hóa thân thành
Một điệp khúc trữ tình cho nhân loại
Có những im lặng để nghe Thượng Đế thầm thì:
“Bình an. Và nghĩa sống là cho đi
Yêu thương anh em là điều cần thiết
Sống chết vì anh em. ĐỪNG SỢ sẽ phải nói gì!”
“Đừng sợ kẻ chỉ có thể bắt bớ, giam cầm, hay chém giết xác thân thôi
Mà hãy sợ Đấng có toàn quyền trên LINH HỒN và THÂN XÁC mỗi con người"
"Ngươi nếu đang đong bằng đấu nào với đồng loại
Thì chính là điều sẽ được xét xử cho ngươi.”
Có những im lặng như Phi-la-tô sợ hãi
Rửa tay! giữa tàn bạo con người
Mặc cho máu của con người vô tội
Đổ thay giùm cho quyền thế trên ngai!
Có những im lặng như loài đà điểu
Vùi đầu xuống cát, chân run không chạy
Để khỏi phải thấy, khỏi phải tự hiểu
Vì sao" chỉ biết cách trốn này"!
Có những im lặng ngầm thỏa hiệp cùng dối trá
Mong được an thân hay được chút vinh hoa
Người ta tưởng im lặng như loài đất đá
Không! đất đá khi lên tiếng sẽ vỡ ra!
Có những im lặng nằm chờ thời
Nhắm mắt trước đau khổ con người
Càng trí thức thì càng đáng tội
Càng uy quyền càng hèn nhát trên ngôi!
Có những im lặng như lòng đường phố xá
Đêm về khuya xe cộ chẳng còn qua
Nằm thương giùm đôi hàng cây lá
Quên mất chính mình chở bao nỗi gần xa!
Có những im lặng tràn con tim phẩn uất
Trong thương đau chẳng nói nên lời
Bằng hữu, gia đình, anh em, đất nước…
Tất cả hình như đang bỏ rơi!
Có những im lặng như con thú cùng đường
Bị đuổi dồn giữa bầy lũ bất lương
Nỗi sợ sệt đã hóa thành sức mạnh
Phút tàn hơi cào cấu đến thê lương!
Có những ánh mắt, có những nụ cười im lặng
Có những con tim khô cạn đến bất nhân
Có những lặng câm mà khi đứng thật gần
Ta mới hiểu giữa gian trần tại sao chỉ con người mới đáng sợ!
Vì duy nhất chỉ con người mới có
Dùng bạo tàn ác thỏa, chẳng phải vì đói no
Có những thú phải giết vì nuôi chính nó
Nhưng cũng có loài chim tự rỉa thịt mình để cho
Sự dữ sinh ra bởi tại lòng người
Kiêu ngạo, gian tham, thủ đoạn, giả dối
Và nó được nuôi dai dẳng bằng im lặng bóng tối
Của an thân, ích kỷ, câm nín với khổ đau đồng loại!
Im lặng cũng có những nhân danh
Tự phủ lên mình hào quang của im lặng nhân lành
Ôi bác ái, mi làm sao mà đến được
Giữa những nhân danh đánh mất tiếng công bình"